Quân Đoàn Dị Năng


Đào Hạnh tháo kính đặt xuống bàn, hai mắt khép hờ nhìn mông lung.

Thời gian này quá nhiều chuyện ập đến khiến anh cảm thấy kiệt sức.
Đầu tiên là tiếp xúc với dự án nghiên cứu cấp quốc gia cùng tiến sỹ Mai, đồng thời bí mật nghiên cứu hồ sơ của Đặng Lâm cùng với bà.

Chuyện còn chưa đâu ra đâu thì lại tiếp nhận Hoàng Danh trong trạng thái nguy kịch khiến cả hai phải gác lại dự án mà tìm cách giải quyết phản ứng của Hoàng Danh.

Mà phản ứng của Hoàng Danh cũng tương đối hiếm thấy.

Tuy chưa ăn thịt heo, nhưng cũng từng thấy heo chạy.

Đào Hạnh tuy tuổi còn trẻ, sự đời chưa trải nhiều, nhưng nhờ siêng năng đọc sách cho nên có những thứ người bình thường chẳng ai buồn tìm hiểu ghi nhớ thì anh lại biết rất rõ.

Chuyện này cũng vậy.
Lần đầu tiên trong đời Đào Hạnh mới nghe được có người bị trích xuất gen A lại có thể bình an sống qua mười mấy năm không chút phản ứng, thậm chí còn trải qua mấy cuộc cấy ghép thất bại.

Nhưng rồi sau mười mấy năm đó thì rốt cuộc anh vẫn bị phản ứng, và mơ hồ có dấu hiệu sụp đổ.
Đào Hạnh lại cố gắng dùng đồng thuật để tiến hành kiểm tra mẫu thí nghiệm nhưng tuyệt nhiên không thấy có phát hiện đáng giá nào.

Mọi thứ cứ đi vào ngõ cụt.
Đào Hạnh thở dài.
Anh sinh ra trong một gia đình bình thường nhưng cha mẹ lại rất thức thời.

Khi nhân viên chính phủ tìm tới họ để trao đổi về tương lai của anh, họ ngay lập tức đồng ý đồng thời thương thảo chi tiết về các điều khoản trong gói bảo trợ xã hội được cung cấp.

Sau đó bọn họ vui vẻ dọn vào khu tái định cư, nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống.
Thời đi học, cứ cách nửa năm thì Đào Hạnh được về nhà hai tuần, lần nào bọn họ cũng xin nghỉ từng ấy thời gian để được ở bên cạnh anh.

Lúc còn bé không hiểu chuyện, Đào Hạnh cũng giận lẫy bố mẹ vì đã 'bỏ rơi' mình, cũng giận lây những bố mẹ của người khác.


Anh cho rằng người lớn không thương đám trẻ con bọn anh nên mới để bọn anh sống xa nhà.

Cho nên anh cũng không muốn trở về.
Nhưng lớn lên rồi, vào sinh ra tử mấy bận, tiếp xúc càng nhiều với dự án Dị Năng, Đào Hạnh mới biết bất đắc dĩ của bố mẹ, hiểu sự lựa chọn của họ là tối ưu nhất.

Cũng biết được không đâu bằng gia đình.

Nhưng lúc hiểu được thì thời gian anh có thể trở về đã ít nay càng thêm ít mất rồi.
Đào Hạnh sinh ra có một ưu điểm rất lớn, nhưng đồng thời đó cũng là khuyết điểm của anh, là đồng thuật.

Đôi mắt của Đào Hạnh vừa sinh ra đã có khả năng thấu thị.

Đồng thuật bình thường đã được xem là một loại thể chất đặc thù có độ hiếm cực cao, nhưng với Đào Hạnh thậm chí còn hiếm hơn nữa khi mà không cần trải qua quá trình thức tỉnh và hoàn toàn có thể trao đổi với người khác mà không mất đi khả năng thấu thị.
Cũng bởi vì độ hiếm có và khả năng to lớn đó mà khi bắt đầu thức tỉnh, Đào Hạnh chỉ thức tỉnh khả năng phụ trợ là trị liệu.

Dù trị liệu cũng tương đối hiếm nhưng lại không có tính ứng dụng cao khi chiến đấu.

Hơn nữa vì hạn chế của đồng thuật, Đào Hạnh lại càng không thể cấy ghép thêm dị năng nào khác.

Thế là xét về tổng thể, lực chiến của Đào Hạnh không cao, thậm chí bị một vài người xem nhẹ.
Thuở còn nhỏ, tuy không phải gia đình thuộc dòng họ quyền lực giàu có gì, nhưng học viện vẫn luôn cử vệ sĩ bảo vệ anh hai bốn trên bảy.

Bởi vì dù có che đậy thông tin đến thế nào đi nữa thì vẫn có tiếng gió lọt ra ngoài.

Một vài dòng họ rục rịch muốn cướp lấy đôi mắt của Đào Hạnh cho nên liên tục có kẻ bám sát theo dõi nhất cử nhất động, chờ thời cơ ra tay.
Thế nên thời thơ ấu của Đào Hạnh trải qua rất vi diệu.

Lúc nào cũng là trọng điểm bảo vệ của học viện, có người đưa đón giám sát hai bốn trên bảy như cậu ấm thế gia.
Ban đầu anh còn không hiểu lắm.

Nhưng có một lần bị bắt cóc, suýt chút nữa mất mạng Đào Hạnh mới hiểu được nguy hiểm rình rập bên mình bây lâu, lại càng thương bố mẹ đã sớm nhìn ra điều ấy mà nén đau đưa anh vào học viện.


Dù cho nếu không đồng ý giao người thì chính phủ vẫn có thể bắt đi, nhưng ngu ngốc không biết gì và suy tính lựa chọn là hai việc khác nhau.

Đào Hạnh hiểu và phân biệt rõ ràng lắm.
Đào Hạnh chạm nhẹ vào mắt mình, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Anh rất yêu quý cơ thể mình, đó là điều mà mẹ anh đã luôn dạy anh.

Anh cũng biết đôi mắt này có thể giúp ích rất nhiều.

Anh cũng biết sứ mệnh của mình không đơn giản.

Nhưng thực sự là đôi mắt này cũng mang quá nhiều nguy hiểm đến cho anh.
Trước kia cũng từng có người hiến kế, nói rằng nếu anh yếu đuối như vậy, không thể phát huy đồng thuật lại càng không thể bảo vệ được nó thì hay hiến đôi mắt này đi.

Với trình độ y học dị năng hiện tại thì việc đổi mắt là chuyện hết sức đơn giản.

Thậm chí trong một vài dòng họ, nếu chi thứ xuất hiện đôi mắt đồng thuật thì sẽ phải hiến cho thành viên chi chính, người chi thứ sẽ nhận lại đôi mắt bình thường kia.
Nhưng viện trưởng phản đối, mà bản thân Đào Hạnh và gia đình cũng không đồng ý.

Đấy là còn chưa nói đến, những ca phẫu thuật hiến mắt như thế này là vi phạm pháp luật.
Cho đến hôm nay, Đào Hạnh trở thành siêu hỗ trợ mà bất kỳ ai cũng mong muốn có anh trong đội chứng tỏ lựa chọn năm xưa của bố mẹ và viện trưởng không sai.

Tất nhiên anh lại càng không sai.
Đào Hạnh xoa đôi mắt mỏi nhừ.

Dù khả năng khống chế của anh có tốt cách mấy thì khi sử dụng đồng thuật liên tục cũng rất hao tốn năng lượng.

Anh xoay cây bút trên tay, mắt nhìn vào những tài liệu đã ghi chép mấy ngày qua, trong lòng dâng lên một bức thiết muốn ném tất cả vào sọt rác.


Thế nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, gấp gọn tất cả để ngay ngắn trên bàn rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng.
Anh cần phải hít thở không khí để đầu óc mình dịu lại trước khi tiếp tục trở lại với công việc.
Đào Hạnh lang thang không mục đích trong khu vườn của viện nghiên cứu, lúc này trời đã ngả về chiều và gió thu len qua từng cành lá nghe xào xạc.

Anh ngước lên nheo mắt nhìn những tán lá trên cao thầm nhẩm tính hôm nay là ngày mấy.
A, ngày tám tháng tám.

Thảo nào hôm nay anh lại nghĩ đến những câu chuyện xưa cũ ủy mị.
Từ trước đến nay Đào Hạnh không mừng sinh nhật.

Vì sinh nhật anh toàn rơi vào những lúc anh đang luyện tập, kiểm tra, và sau này là làm nhiệm vụ.

Anh rất ít khi có thời gian rảnh rỗi để tổ chức một buổi tiệc sinh nhật.
Hơn nữa, ngoại trừ những lúc cần đồng hành làm nhiệm vụ, đa số thời gian Đào Hạnh là kiểu người độc lai độc vãng, không mấy khi kết bạn.

Cho nên ngày đó Đặng Lâm ngỏ ý muốn làm bạn, muốn mời anh vào team của mình thì Đào Hạnh lại hết sức do dự.

Bởi anh không có thói quen thân thiết với bất kì ai.

Dù vậy, Đặng Lâm lại là một người hết sức tinh tế.

Bề ngoài thì có vẻ độc mồm độc miệng, thế nhưng lại âm thầm quan sát hết thảy.

Đào Hạnh không thích nói chuyện, Đặng Lâm sẽ tiếp lời.

Đào Hạnh cảm thấy lúng túng, Đặng Lâm sẽ nói qua chuyện khác.

Đào Hạnh chưa quyết định được, Đặng Lâm sẽ cho anh thời gian suy nghĩ.
Chính bởi những điều ấy làm Đào Hạnh quyết định sẽ đi theo Đặng Lâm.

Một người bạn như vậy thì đánh để anh buông xuống phòng bị mà kết giao.
Đang thơ thẩn bước, chợt từ trên cây nhảy xuống trước mặt Đào Hạnh hai đứa nhóc.

Đào Hạnh không khỏi giật mình, chỉ nghe hai đứa đồng thanh hô lên.


"Happy Birthday anh Đàooo."
Đào Hạnh, "..." Hai đứa nào đây? Sinh đôi hay sao mà giống nhau dữ vậy?
"Chào anh, em là Minh Ngọc."
"Chào anh, em là Ngọc Minh."
Nghe hai đứa giới thiệu, Đào Hạnh vẫn không thốt nên lời, bởi vì anh không quen hai đứa nó.
"Tụi em là em của anh Lâm, anh Lâm nói hôm nay là sinh nhật của anh, mà anh Lâm đang bận quá nhiều việc cho nên gửi tụi em tới chúc mừng sinh nhật cho anh." Ngọc Minh hào hứng nói.
Đào Hạnh càng cạn lời.

Nhất định phải làm lố lăng vậy sao? Đâu phải trẻ con mấy tuổi mà phải tổ chức sinh nhật rồi mời người đến mức mừng chứ.

Càng nghĩ anh càng cảm thấy mạch não của Đặng Lâm có vấn đề nhiều chút.
Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, khi thấy hai đứa nhóc lấy mũ chóp tiệc tùng đội lên đầu, lấy một cái bờm có dòng chữ happy birthday đội lên cho anh, rồi lôi ra một cái bánh kem nho nhỏ, cắm một...
Ủa khoan...
...dừng khoảng chừng là hai giây.
Trên bánh kem cắm cái gì kia?
Là nến long phụng sao?
Không phải mỗi mình Đào Hạnh ngỡ ngàng, mà chính Minh Ngọc cũng ngơ ngác suýt bật ngửa.
"Minh, anh cắm cái gì vậy?" Minh Ngọc cố làm ra vẻ bình tĩnh nói.
"Nến đó." Ngọc Minh cười hì hì nói.

"Lúc nãy anh lỡ làm gãy hết máy cây nến sinh nhật be bé kia rồi, nên anh lấy tạm cây nến dưới tủ thờ ra thắp tạm đó.

Đẹp mà đúng không?"
"Đẹp cái đầu anh!!!" Minh Ngọc gào lên, suýt chút nữa là cô nhóc ụp cái bánh kem vô mặt Ngọc Minh rồi.
Nháo loạn mất một hồi, Minh Ngọc mới tìm thấy cây nến màu xanh may mắn không gãy, thắp lên cho Đào Hạnh, sau đó ngọt ngào nói.
"Anh Đào, ước một điều rồi thổi nến đi anh."
Đào Hạnh chợt thấy xúc động, anh ngồi xổm xuống nhắm mắt chắp tay cầu nguyện.

Vừa cầu nguyện xong, Đào Hạnh há miệng định thổi nến thì chiếc bánh bé xinh kia đã bay một cách chuẩn xác vào mặt anh.

Cũng may nến đã được rút ra trước đó.
Đào Hạnh rất muốn phát tác cơn thịnh nộ, nhưng nghe hai đứa nhóc vừa cười vừa chạy đi xa, Đào Hạnh lại mỉm cười.
Thù này chờ tên khốn bày đầu Đặng Lâm về rồi tính đi.
Ở một nơi nào đó, Đặng Lâm bận cũng nhảy mũi mấy cái.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận