Ôsin Đại Tỷ

Chương 22 Trở Về
......................Ở một nơi khác.....................
Nó nhíu mày, lấy tay kéo chăn che hết con mắt lại lăn 1 vòng tránh ánh sáng từ cửa sổ rồi nhắm mắt lại ngủ tiếp nhưng là sau gáy có cảm giác tê tê đau đau khiến nó không ngủ được. Khó khăn ngồi dậy nó đưa mắt nhìn khắp căn phòng rồi dừng lại trên bộ quần áo trên người đã được thay từ lúc nào! Nó bất an căn phòng lạ lẫm thiết kế tinh xảo hàng nhập khẩu giá tiền không cần phải nói nhưng lại đơn giản sang trọng nhìn vào không thể chê được.Chậm chậm lấy lại bình tĩnh, nó nghiêng đầu nhìn vào phòng tắm được đóng kín cửa chỉ nghe tiếng chảy róc rách êm tai. Nhẹ nhàng cố gắng không phát ra tiếng động nó đi về phía cánh cửa, vặn tay cầm một cái. Phát hiện mở được nó mừng thầm nhưng chưa kịp bước chân ra khỏi đó thì đã có giọng nói trầm của con trai vang lên:
-Dậy rồi sao?
Nhận ra giọng có chút quen thuộc nó xoay người lại đập vào mắt nó là người con trai đang cầm cái khăn xoa tóc, áo sơ-mi ướt đẫm vì nước, chiếc quần jeans ôm vào đôi chân dài đầy nam tính ngồi trên giường . Ánh mắt nhìn nó chứa 1 chút gì đó phức tạp rồi nhanh chóng nhìn vào khoảng không.
-Tại sao?...Là cậu? cậu bắt tôi đến đây sao?-Nó nhìn thẳng Hoàng Vũ giọng nói có phần tức giận ( Có ai không nhớ lớp trưởng hem ta? ).
-Cậu định đi đâu?-Vũ không trả lời câu hỏi của nó, rũ mí mắt xuống có phần lạnh nhạt nhìn không ra cảm xúc.
-Về nhà!-Nó nói hai tiếng rồi giật mình vì ở trường Vũ thể hiện mình ấm áp hòa đồng...thế mà người con trai trước mắt nó lại lạnh lùng đến kì lạ.

-Nhà..? Lát tôi sẽ kêu người chở cậu về-Vũ kéo chữ nhà dài một tiếng rồi trả lời nó.
-Vậy làm phiền cậu!-Nó thở nhẹ một tiếng, gật nhẹ đầu rồi nói.
-Cậu không nhớ gì sao?- Vũ ngước mặt lên nhìn nó vài giọt nước rơi xuống đất, vừa có phần nghi ngờ, thâm dò hỏi nó.
-Không!- Nó lắc đầu rồi đáp.
-Vậy..thì tốt! Cậu chỉ cần biết tôi không làm gì hại cậu thế thôi!-Vủ có chút thất vọng rồi nhanh chóng che dấu.
-Ừm...-Nó gật đầu rồi nở nụ cười như cảm ơn...
...............Ở nhà...........
-Tôi nghe!-Hắn cầm điện thoại bàn có chút lạnh lùng nói với người bên đầu dây, tâm trạng hắn hiện giờ rất không tốt!

-Dạ thưa cậu! Cô ấy đã về, đang ở trước cổng!-Chỉ nghe bên kia gấp gáp bẩm báo.
"Tút..."hắn dập máy, chạy vội ra khỏi nhà thì thấy bóng dáng bé nhỏ kia đang đi vào nhìn hắn:
-Chào! Anh đi đâu mà gắ....- Nó chưa nói hết câu ngay lậy tức hắn ôm lấy nó, không nói gì, cái ôm thật mạnh làm nó có chút choáng váng nhưng rất nhanh bình thường trở lại.
-Này buông tôi ra!- Nó vùng vẩy nhưng đáng tiếc hắn âẫn ôm nó thật chặt. Nó cũng không vùng vẩy nữa đưa tay lên vỗ lưng hắn mà lại làm điều đáng ra nó phải được đó là trấn an:
-Ngoan! Không sao rồi!
Nó mỉm cười cảm thấy rất tuyệt, lúc trên đường trở về nó cũng nghĩ đến hắn rất nhiều, sợ hắn lo lắng, sợ hắn buồn,sợ hắn thế này thế kia, mà lúc về thấy hắn vội vàng nó nghĩ hắn đi đâu không quan tâm nó tron lòng có chút ảm đạm nhưng nhanh chóng được thay thế bằng cái ôm nồng nhiệt kia. Mà nó càng lúc càng ngột thở, lấy tay vỗ hật mạnh lưng hắn, mãi một lúc sau hắn mới luyến tiếc buông ra. Nhưng hắn không hỏi gì cả, cái ôm lúc nãy cũng tựa như chưa từng xảy ra:
-Vào phòng đi!
Nó ừm một tiếng rồi cũng vào phòng của mình, hắn cũng trở về phòng. Lúc chỉ một mình hắn mới lôi chiếc điện thoại ra khẽ nhấn vài dòng chữ
"Cô ấy về rồi.Em yên tâm".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận