No love - No life

... Cậu ngây ngây ngốc ngốc 1 hồi ... Tận khi định thần lại thì hắn đã đi khuất...
Cẩn thận chạm tay lên cánh môi còn vấn vương hơi ấm... cổ họng cậu nghẹn lại... a...
Mụ nội nhà mi!!! Thằng cờ hó!!! Cư nhiên cưỡng hôn con gái nhà lành! Quên! Mụ nội nó trai nhà lành giữa thanh thiên bạch nhật! Hỏi sao ta tức hộc máu!!! Được lắm Mộ thiếu gia anh à! Thù này tôi ghi nợ! Sớm muộn cũng phải bắt anh trả giá! Quân tử 10 năm báo thù chưa muộn! Là 10 năm nữa tôi .... tôi ... tôi báo thù nhé!!!
" Minh Hoa!!"
" .... Vương Ngân?"
Cậu bé phấn nộn vui vẻ nhào tới ôm chầm lấy cậu. Đây là Sở Vương Ngân - Bạn nối khố của cậu a!!! Nhớ ngày nào 2 đứa còn trần chuồng chạy lông nhông ngoài phố a!!
" Học lớp nào thế!?"
" 6B3."
" Tao cũng 6B3 mày ơi!!! Huhuhu!!!! Sau tất cả!! Mình lại trở về với...... Quắc đờ phắc!!! Sao mày.. mày lại mặc cái thứ con gái thế này!! Mày thả chim bay mất rồi hả Hoa!!!"

" Tầm bậy!! Mày nghe tao kể!!"
___________ ___________ ___________ ___________ _________ _________ _______
Lớp 6B3:
Vì chỗ ngồi được sắp xếp theo tên trong sổ nên là bạn nhỏ Minh Hoa đành ngồi ngay bàn đầu của tổ 1, Vương Ngân ấm ấm ức ức lùi thủi ngồi ở góc lớp, khổ thân thằng bé, có cái dáng người đã mảnh khảnh thì chớ lại còn nhỏ con! Bị mấy bạn học bên trên che sạch hết cái bảng!!
" Chào cả lớp, cô là giáo viên chủ nhiệm năm nay của các em, cùng nhau học tập nhé! Mời các em tự giới thiệu nào!"
Sau khi 39 bạn học sinh giới thiệu xong, nữ giáo viên đẩy gọng kính!! Sĩ số là 40 cư nhiên chỉ có 39! Còn thiếu 1 học sinh nữa!
" Ai là Mộ Hoành Thiên?"
Gọi lần 1, cả lớp im phăng phắc. Minh Hoa nghe đến tên hắn không rét mà run bần bật, nhân cơ hội nhảy xuống bàn Vương Ngân, thật may Vương Ngân kiên quyết không cho ai ngồi cùng nên thừa chỗ, cậu liền sống chết ôm chặt chặt cánh tay của Vương Ngân. Vương Ngân thì tưởng Minh Hoa thấy bà giáo viên mặt lợn quá đỗi kinh dị, tương phản sâu sắc với khuôn mặt thiên sứ của Hoa nên sợ thì vô cùng thoải mái, ưỡn ngực oai phong che chắn cho cậu.
Giáo viên vừa rút điện thoại, lật sổ tìm số điện thoại phụ huynh thì...
"Xin lỗi, em có chút chuyện nên đến muộn."
Dựa bên cửa, vâng, không ai khác chính là Mộ công tử hòa hoa phong nhã, hất mượt mái tóc ra sau, phóng cái nhìn lơ đãng ra toàn thể học sinh trong lớp, sức công phá kinh dị khiến toàn thể bé gái tim đập rộn ràng.
"Mày mày thằng kia sao mà đẹp hơn tao mày nhỉ?"
Minh Hoa vừa mới nhấp nhô liếc liếc liền biết hắn đang ráo riết tìm mình thì sợ muốn chết, gấp rút rúc sâu vào lòng thằng bạn hơn. Hiếm khi trở thành chỗ dựa vững trãi cho bạn nhỏ, Vương Ngân rất tự hào nha! Đứng phắt dậy, chỉ tay thẳng mặt Hoành Thiên.
"Ê mày! Mày thả thính ít thôi! Mày thả a thì tha chứ t---."
Chưa kịp phát biểu xong Vương Ngân đã bị cậu vội vã túm áo thì túm lộn quần kéo xuống!! Hôm nay ngày đầu đi học chưa có đồng phục nên thằng bé tạm mặc quần chun ở nhà!! Vâng một màn thoát y liền được trình diễn!!!
Tất nhiên là cậu đã bị tóm gọn trong tầm nhìn của hắn... Chết cha con rồi!!! Cái thằng Vương Ngân ngu đần này!!!

Bất đắc dĩ kéo quần lên cho thằng bạn vẫn đang trưng ra cái bản mặt ngu không còn gì để tả, thầm thắp nến cho cái thể diện của nó... Tận đáy lòng xin lỗi đã hủy hoại đời nó...
Chứng kiến một màn như vậy, giáo viên cạn lời, đành dơ tay ra hiệu cho hắn vào lớp.
Mộ Hoành Thiên đi trong làn ánh mắt ngưỡng mộ si mê, cảm giác rất high, một mạch đi thẳng đến bàn Vĩ Minh Hoa, nhoẻn miệng cười tỏa nắng chói lóa mù mắt cẩu.
Minh Hoa biết không thể trốn mãi, từ dưới gầm bàn ngoái lên cười đáp lại, cố ngoác cái miệng khoe hết hàm trên hàm dưới như quảng cáo P/s.
"A... Chào chồng yêu gấu aaaaaaa~ Thật nà hạnh phúc(nội tâm:F*ck) khi được học cùng lớp với chồng yêu nà ~"
Thỏa mãn, cúi xuống thơm nhẹ lên má cậu, hắn liền đi xuống ngồi bàn sau.
"Minh Hoa... tao biết mày thả mất chim rồi mà!! Thế thì mày không phải Minh Hoa nữa rồi! Mày mà Minh Mất Chim! Mày không còn là b.. oa oa oa cô ơi em bị bạo hành huhuhu..."
Vương Ngân ôm đầu ấm ức cúi đầu xuống...
Cái cảm giác lưng bị ngàn châm chích này là sao??? Len lén ngoái xuống liền bắt gặp nụ cười chói lóa tập 2, haha thằng cô hồn này ám cậu hoài là sao??? Huhu trách ai chứ chắc chắn phải trách bố mẹ mình đầu tiên!! Hồn nhiên cô tiên gả con trai vô điều kiện!!!Đả đảo đả đảo!! Chắc chắn về nhà phải tiếp tục kháng chiến!!
"Vợ ơi." - Hắn ngồi sau vừa cười cười vừa dùng chân đạp đạp chân ghế cậu.
Giả vở như người lạ từng quen, cậu bâng quơ viết bậy lên sách làm như mình đang bận. Thật may có bé Sở Vương Ngân ngồi cạnh hảo tâm nhác nhở:"Chồng yêu của mày gọi kìa.". Cậu phát thẹn trừng mắt tóe lửa:"Mày không nói tao không kêu mày câm!".... Vương Ngân điếc không sợ súng hồn nhiên ngoái lại đằng sau nhìn hắn:"Hoa Hoa đang bơ mày đấy, trừng phạt n... oa oa oa tao mách mẹ huhuhu...".

Thu lại chân vừa dẫm lên chân thằng dở hơi kia, cậu hạ giọng, tiếp tục chảy nước.
"A? A? Gì a? chồng yêu nói đi nà!"
"Mẹ chồng có nhắn hôm nay sang nhà chồng ăn cơm."
WTF!!!!!! Lịch trình của tôi khi nào được gia đình anh xếp vậy??
"Nhưng mà thân gái đơn bạc, e là..."
"Vợ chồng thì có gì mà ngại."
.... Kiềm nén lắm mới không dơ tay tát cho cái thằng mặt dầy kia một trận đấy! Được! Ấn tượng đầu tiên bao giờ cũng rất quan trọng! Tao quậy tưng nhà nó rồi hủy hôn!!! Hahahah mình thông minh quá mà!!! Ngửa đầu lên trời hận đời vô đối mà!!!
Thấy lưng ngưa ngứa, quay ra sau thì ra hắn cầm mảnh giấy gấp sẵn cọ cọ lưng mình, nhận lấy mảnh giấy, bên trong vô cùng ngắn gọn:"Phá hình tượng - Tử hình.Ký tên: Hủ mẹ moe moe


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận