Những Sự Kiện Không Tên

Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, từng áng mây trắng muốt bồng bềnh trôi trên bầu trời xanh thẳm cao vút. Alan tự đung đưa bản thân trên chiếc xích đu trong công viên một mình. 

Cậu bé Alan đáng thương không cần bạn, cậu luôn cô độc một mình nhìn những đứa trẻ xung quanh chơi đùa với nhau dưới tán cây, trên chiếc cầu tuột. Nhưng dù vậy cậu vẫn không buồn bã vì cậu có mẹ. Dù mẹ luôn cấm cậu về trễ, dù mẹ luôn không tới đón cậu lúc chiều tà cậu vẫn luôn yêu mẹ nhất.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Alan bé bỏng cô độc vẫn cứ tự bay vút cao chiếc chiếc xích đu cũ kĩ. Bỗng cậu nghe thấy ai đó gọi cậu, hơi thả chậm tốc độ của xích đu lại cậu bé ngó quanh tìm kiếm người đang gọi mình.

Xung quanh tiếng cười đùa trò chuyện vẫn không dứt, nhưng không một ai chú ý tới Alan. Cứ nghĩ bản thân nghe lầm, Alan lại lần nữa đung đưa xích đu nhưng cậu lại lần nữa nghe người gọi bản thân.

Từng tiếng "Alan... Alan...Alan..." vang lên đều đều chậm rãi. Men theo âm thanh, Alan ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẫm cao vút. Những đám mây trắng muốt, mềm mềm vẫn ở đó như mọi ngày nhưng lần này lại có gì đó khác.

Trên đám mây trắng kia cậu nhìn thấy một bóng người đang vẫy tay với cậu, người đó đứng ngược với mặt trời nên Alan không thể thấy gì khác ngoài một cái bóng đen tuyền nhưng không hiểu sao Alan lại có cảm giác người đó đang cười với cậu.

Cậu nhìn về phía người trên đám mây kia, nở nụ cười thân thiện rồi dò hỏi.

"Là cậu đã gọi tôi à?"

Người trên mây hơi gật đầu rồi lên tiếng.

"Đúng vậy đó. Cậu là Alan đúng chứ?"

"Đúng vậy tên mình là Alan. Còn cậu là ai? Sao cậu lại ở trên đấy?"

Người trên mây kia như hơi sửng sốt rồi lại nở nụ cười tươi roi rói về phía cậu.

"Mình không nhớ mình là ai và tên gì nữa. Kể từ khi nhớ được mình đã ở đây, nhưng ở đây vui lắm. Alan muốn lên thử chứ?"

Nghe vậy cậu bé Alan có hơi tò mò trả lời.

"Trên đó vui lắm sao? Vui như thế nào?"

"Ở đây cậu được tự do thoải mái chơi tới khi nào cậu mệt. Ở đây còn có các bạn khác giống tớ vậy đó. Mọi người ở đây đều tự do vô cùng, tới chơi đùa cùng trăng sao, ánh trăng bạc ban đêm đẹp vô cùng. Trời sáng lên lại quay quanh mặt trời đỏ rực, sưởi ấm và ngắm ánh nắng ban mai. Ngọn gió sẽ thổi chúng tớ tới mọi nơi trên thế giới, chúng tớ chơi mệt rồi thì ngủ một giấc say, khi tỉnh dậy lại tiếp tục chơi đùa tiếp. Thế nào hấp dẫn lắm đúng chứ? Lên đây cùng chúng tớ đi."

Người trên mây vừa nói xong thì từ những đám mây xung quanh cũng dần dần xuất hiện những bóng đen bé nhỏ khác. Họ vui vẻ chơi trốn tìm trong các tầng mây, rồi đồng nhịp kêu gọi âm thanh rộn rã réo rắt như bản hòa nhạc của chuông giáng sinh.

"Lên đây đi."

"Lên chơi với chúng tớ nào~"


"Mọi thứ sẽ vui chắc chắn đấy."

Đây thật sự là một sự dụ dỗ hấp dẫn với Alan, cậu bé rất háo hức và mong muốn được chơi cùng các bạn.


"Vậy tớ phải làm sao mới lên được trên ấy?"

Nghe cậu bé dò hỏi những bóng đen trên tầng mây quay đầu nhìn nhau rồi mới khúc khích cười vang. Người đầu tiên trò chuyện với Alan trả lời câu hỏi của cậu bé.

"Cậu chỉ cần tới nơi tận cùng của thế giới, thả lỏng mình, hòa vào tự do cậu sẽ được nhấc bổng lên cùng chúng tớ."

Nghe trả lời như vậy, cậu bé Alan có hơi mờ mịt.

"Nơi tận cùng thế giới là nơi nào chứ?"

"Rất đơn giản. Nơi tận cùng của thế là nơi cậu không thể bước tới nữa, là nơi cậu có thể thả bay bản thân, là nơi cậu hoàn toàn tự do cùng gió và mây."

"Nghe cậu nói như vậy, tòa nhà khổng lồ kia có vẻ là nơi tận cùng nhỉ? Ở đỉnh tòa nhà có thể thả bay bản thân nhưng không thể bước tới. Vậy là nơi đó sao?"

Nghe cậu bé trả lời các bóng đen càng cười càng vang, tiếng cười trong veo vang vọng khắp bầu trời.

"Nếu cậu nói vậy chính là vậy. Vậy bây giờ cậu cứ thử đi."

"Thử đi thử đi. Sẽ vui lắm đấy."

"Thử đi thử đi. Rồi cậu sẽ được chơi cùng chúng tớ."

"Hãy thử đi. Thả bay bản thân trên đỉnh tòa nhà như một chú chim, sẽ vui lắm đấy."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Alan đầy sự háo hức, cậu bé chạm một chân xuống đất như muốn đi về phía tòa nhà nhưng cậu lại dừng lại.

Cậu nghĩ tới mẹ mình, mẹ vẫn đang đợi ở nhà nếu về trễ mẹ sẽ không vui lòng. Nghĩ vậy cậu rụt lại bàn chân mình tiếp tục đung đưa xích đu.

Những bóng đen như rất bất ngờ vì cậu bỗng dừng lại, có người lên tiếng hỏi.

"Sao cậu lại không đi? Cậu không muốn lên đây cùng chúng tớ à?"


Alan nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn về phía những bóng đen, trả lời.

"Lời mời của các cậu thật hấp dẫn, mình dám chắc nó sẽ rất vui. Nhưng mẹ mình đang đợi ở nhà, làm sao bỏ mẹ mà đi chơi được."

Nghe cậu nói vậy những bóng đen sửng sốt nhìn cậu. Rồi cũng nở nụ cười không nói gì. Một ngọn gió thổi qua cuốn trôi đi mây trắng và những bóng đen nhỏ nhắn đang chạy trốn trong các tầng mây.

Alan nhìn gió thổi đi đám mây cũng cuốn đi các bạn mới của cậu, cậu chỉ cười không nói chờ đợi xế tà để về nhà với mẹ.

Xế tà cậu chạy về nhà để được gặp mẹ. Nhìn mẹ ngồi yên lặng trên chiếc ghế dựa cậu vội bổ nhào vào lòng mẹ. 

Vùi đầu trong lồng ngực có hơi mảnh mai nhưng ấm áp của mẹ cậu bắt đầu kể lại câu chuyện ngày hôm nay mình gặp được cho mẹ nghe.

Kể xong cậu còn cười lớn nói với mẹ.

"Mẹ ơi, con không buồn khi không được đi chơi cùng các bạn ấy đâu. Vì con đã nghĩ ra được trò chơi thú vị hơn nhiều. Từ giờ con sẽ là mây, còn mẹ sẽ là trăng mái nhà này là bầu trời của chúng ta. Các bạn ấy nói các bạn ấy luôn chơi cùng ánh trăng bạc, nên con và mẹ sẽ luôn ở bên nhau. Con yêu mẹ lắm không muốn xa rời mẹ đâu, như mây không xa rời trăng vậy."

Nói xong Alan ôm chầm lấy mẹ, cười vang như đã đạt được món quà yêu thích nhất.

____________________

Ngày hôm sau vẫn là một ngày nắng đẹp, trời xanh và mây trắng. Hôm nay Alan không tới công viên mà là đi bộ trên bãi cát ở biển.

Cậu bé Alan nho nhỏ vừa đi vừa nghĩ không biết mẹ có thích những chiếc vỏ sò lấp lánh này không? Nếu mẹ thích mình nên nhặt một ít tặng mẹ.

Vừa suy nghĩ vừa chầm chậm đi cho tới khi cậu cảm nhận được dòng nước mát lạnh đánh vào chân. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía biển rộng bao la xanh thẳm xinh đẹp. Từng làn sóng lăn tăn như đang đùa giỡn, đuổi bắt nhau để rồi bị đánh tan trên bờ cát.

Lần này từ bờ biển cậu nghe được tiếng ca, tiếng ca trong trẻo lại ngọt ngào say lòng người. Tiếng ca kết thúc, cậu như nghe được ở mặt biển xanh thẳm có người đang gọi mình.

Cậu ngước mắt nhìn về mặt biển xanh thẳm đó, từ mặt biển xinh đẹp bỗng nhô lên hai ba người. Cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt họ chỉ có thể thấy họ đang đuổi bắt cười đùa. Một người trong số đó nhìn về phía cậu rồi nở nụ cười tươi roi rói. Cậu cũng theo bản năng nở nụ cười thân thiện lại với họ.

"Cậu là Alan đúng chứ?"

Một người lên tiếng hỏi cậu. Alan có hơi sửng sốt rồi lại ngay lặp tức trả lời.

"Đúng vậy. Còn các cậu là ai?"


"Chúng tớ là những người sống trong biển cả. Ở nơi này vui lắm, cậu có muốn tới nơi này chơi cùng chúng tớ không?"

"Ở nơi của các cậu vui lắm sao?"


"Đúng vậy đúng vậy, vui vô cùng. Chúng tớ được phép ca hát hằng ngày, chúng tớ ngao du ở những nơi không ai biết tới. Chúng tớ lặn xuống đáy biển sâu thẳm khiêu vũ ở dãy san hô rực sáng,  bơi lượn và chơi đùa với vô vàn sinh vật biển, kết ngọc trai thành dây chuyền, ca hát dưới ánh trăng xanh. Mỗi ngày luôn vui vẻ và tự do biết bao nhiêu, muốn thế nào cũng được. Thế nào cậu có muốn cùng chúng tớ chơi đùa không?"

Cậu ta vừa nói xong thì những người khác cũng nhiệt tình, lại đây mời gọi. Từng âm thanh ngọt ngào lại dụ hoặc như hải yêu vang lên trên biển rộng.

"Đúng đó, vui lắm đó."

"Alan, cùng chúng tớ chơi đi mà."

"Vui lắm cùng chơi đi~"

Từng âm thanh kêu gọi và miêu tả vô cùng hấp dẫn đã làm Alan động lòng. Cậu hơi dò hỏi.

"Vậy làm sao mình ra đó được?"

Nghe Alan dò hỏi những người ở đáy biển mới vang lên tiếng cười vô cùng trong trẻo và vui vẻ. 

"Cậu chỉ cần tới rìa của biển cả, sau đó nhắm mắt lại tự thả trôi bản thân, làn sóng sẽ đưa cậu tới nơi của tụi tớ."

Alan nghe vậy nở nụ cười.

"Vậy đơn giản rồi. Rìa của biển cả là nơi ranh giới của biển và đất liền đúng chứ. Vậy tớ rất dễ dàng có thể tới chơi cùng các cậu rồi."

Những người ngoài biển khơi nghe vậy quay mặt nhìn nhau cười cười vang cả biển xanh. Từng tiếng cười trong trẻo, thanh thúy như chuông bạc vang lên làm say lòng người.

"Đúng rồi, vậy bây giờ ra chơi cùng chúng tớ nào."

"Đúng đó đúng đó, nhanh ra đây~"

"Ra chơi cùng chúng tớ đi nhanh nào."

Alan nghe vậy liền bước chân ra biển. Khi nước biển vượt mắt cá thì cậu bỗng ngừng lại, cậu nhớ tới mẹ cậu luôn mong muốn cậu về nhà vào buổi chiều. Nếu mình không về mẹ chắc chắn sẽ buồn lắm.

Nghĩ vậy cậu liền quay trở lại bờ cát. Những người dưới đáy biển thấy cậu làm vậy liền nghi hoặc dò hỏi.

"Sao cậu lại quay lại? Cậu không muốn đến chơi cùng chúng tớ sao?"

Nghe vậy Alan quay người lại nhìn về phía họ, nở nụ cười trả lời.


"Các cậu kể thì nơi đó có vẻ rất vui. Nhưng mà mẹ mình đang chờ ở nhà, bà không muốn mình buổi chiều không ở nhà. Nên làm sao bỏ mẹ để đi chơi được."

Nghe cậu bé nói vậy, những người dưới đáy biển không nói chỉ cười bơi đi xa.

Nhìn những người bạn mới có giọng hát xinh đẹp như hải yêu đi ra phương xa rồi tan biến dưới ánh nắng mặt trời Alan chỉ cười không nói rồi lại tiếp tục chầm chậm đi trên bờ cát vàng mịn.

Tới khi xế tà, Alan trở về nhà lại lần nữa sà vào lòng mẹ. Cậu giống như hôm qua kể lại mọi chuyện cho mẹ mình nghe. 

Khi kể xong cậu còn đặc biệt vui vẻ thể hiện với mẹ.

"Mẹ ơi tuy không được tới đáy biển xinh đẹp chơi đùa cùng hải yêu nhưng không sao hết. Vì có mẹ ở đây rồi, từ giờ con sẽ là sóng mẹ sẽ là bờ, dù cho ngọn sóng có đi đâu bao xa thì cuối cùng sẽ lại lần nữa trở lại lòng mẹ."

Nói rồi cậu còn đứng lên đi lại sao đó lại bất ngờ bổ nhào vào lòng mẹ, vang lên tiếng cười trong trẻo hồn nhiên của tuổi thơ. Tiếng cười khanh khách vang lên trong căn nhà yên tĩnh bỗng trở nên đáng sợ vô cùng.

__________

Trong công viên vui tươi và ồn ào náo nhiệt. Tụi trẻ con đuổi bắt nhau trên cát, dưới tán cây, chúng thủ thỉ tai nhau về một đứa trẻ cô đơn không chịu kết bạn, đứa trẻ thường chỉ lẳng lặng ngồi trên chiếc xích đu cũ kĩ ngẩng đầu lên trời cao và trò chuyện một mình. Chúng dò hỏi ba mẹ về đứa bé kỳ lạ đó, nhưng cha mẹ chúng chỉ ngạc nhiên trả lời.

"Có đứa trẻ như vậy sao? Sao cha/mẹ lại không nhìn thấy?"

Bọn trẻ thấy rất kỳ lạ, rõ ràng ngày nào chúng cũng thấy đứa trẻ đó ngồi trên chiếc xích đu cũ kỹ đung đưa và nói chuyện một mình. Sau ba mẹ chúng lại nói chưa từng nhìn thấy đứa trẻ nào như vậy?

Những người ở xung quanh thường thỏ thẻ bên tai nhau về một ngôi nhà hoang gần bờ biển, ngôi nhà đã từng là của một đôi mẹ con đơn thân nhưng hiện tại đã không còn ai nhìn thấy người mẹ nghiêm khắc và cậu bé Alan có hơi trầm tính đó nữa.

Có nhiều lời đồn xung quanh ngôi nhà đó. Có người nói người mẹ đã bỏ lại đứa con để đi theo tình nhân; cũng có người nói hai mẹ con đã dọn đi nơi khác,... nhưng dù có bao nhiêu suy đoán thì cũng chả ai nhìn thấy lại đôi mẹ con đó.

Trong ngôi nhà hoang đó, Alan ôm lấy mẹ của mình. Cậu ôm lấy người mẹ đã không còn thở nữa, ôm lấy người mẹ sẽ không thể ngiêm khắc với cậu, ôm lấy người mẹ vĩnh viễn không thể rời khỏi cậu mà nở nụ cười thỏa mãn.

Mẹ à, không sao đâu. Dù bên ngoài vui như thế nào con vẫn sẽ luôn về với mẹ.

Mẹ à, dù là mẹ sẽ vĩnh viễn không bao giờ lên tiếng nữa, con cũng sẽ không từ bỏ mẹ như mẹ từ bỏ con.

Mẹ à, đây là nhà của chúng ta nên mẹ sẽ không đi đâu cả, đúng chứ?

Mẹ à, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở nơi đây.

Và sẽ không ai trên thế gian này biết chúng ta ở chốn nào. Đúng chứ?

*Lời tác giả:

Bữa đó tác giả trên lớp học một bài thơ, tên là Mây và Sóng(tập2 lớp 9) và nảy lên ý tưởng này. Tại tác giả cảm thấy bài thơ cứ ghê rợn thế nào ấy. Cứ như đứa bé trong bài thơ bị rủ rê đi tự tử ấy nên nổi hứng viết câu chuyện này.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận