Ngoảnh Mặt Lại Thấy Người Thương

Đã bắt đầu vào mùa đông,hầu hết các thành phố trong cả nước đã xuất hiện tuyết rơi trắng xóa ở một số địa phương.

Tuy nhiên, riêng thành phố A thì lại không,người dân nơi đây đã quen với việc này rồi,chỉ cần có bầu không khí mát lạnh là được.

Mỗi nhà đều tất bật treo những món đồ đặc trưng,mọi dãy phố giăng dây điện đèn led nhằm thắp sáng đường xá ban đêm.

Lễ Giáng Sinh là một trong những dịp lễ vô cùng quan trọng,không chỉ ở trong nước mà còn trên toàn thế giới.

Đây cũng là lúc bạn bè tụ hợp,thành viên gia đình quây quần bên nhau,bày biện một bàn ăn thịnh soạn và cùng nâng ly chúc mừng một năm sắp hết và chuẩn bị đón năm mới đến.

Những đứa trẻ ngây thơ mong chờ năm nay sẽ được ‘’ông già với bộ đồ đỏ’’ tặng quà gì đây,nào là đồ chơi lắp ráp,búp bê,đủ thứ trên đời…

Ở Cảnh gia,hai đứa nhóc sinh đôi Ninh Ninh với Ngôn Ngôn không biết đang cắm cúi viết gì đó vào giấy,Cảnh Ly hiếu kỳ đứng ngó thử.

Lệ Văn vừa mới gọi nhắc con trai tối nay phải về đây,năm ngoái đã không đón Giáng Sinh được rồi,năm nay nhất định phải đón.

Bà không chấp nhận cả nhà cùng nhau ăn tối mà anh lại nhong nhong một mình bên ngoài được.

‘’Hai đứa ngúy ngoáy xong chưa,cho mẹ đọc nào?!’’.

Trước tiên là của Ninh Ninh,nét chữ nắn nót,sạch sẽ:

{Ông già Noel ơi,con là Từ Uyên Ninh,học trường mẫu giáo Hoa Hướng Dương,con rất ngoan và nghe lời ba mẹ,con ước được tặng một cái máy bay phản lực,hộp bút chì màu mới,kẹp tóc mới và còn nhiều cái nữa mà con không nhớ…}.

Lệ Văn bật cười,xoa đầu cháu ngoại,Cảnh Ly lại tiếp tục đọc.

Tiếp theo là của bé út-Ngôn Ngôn,ngắn gọn,trọng tâm,không dài dòng:

{Con là Ngôn Ngôn,con ước…}

Đến chữ cuối,Cảnh Ly sững sờ đưa sang cho mẹ cô,bà đọc xong,mặt nghiêm trọng hướng về Ngôn Ngôn,món quà này,sao mà thực hiện được đây?

Cuối năm, các công ty cần hoàn thành các kế hoạch nên ai cũng bận rộn,đầu tắt mặt tối chạy đua với thời gian để kịp đón lễ.


Trong phòng làm việc,Cảnh Luân nhận được kha khá lời mời tham dự tiệc rượu nho nhỏ của đối tác,khách hàng nhưng anh đều dặn thư ký khéo léo từ chối hết.

Lời ’’hăm dọa ‘’ của mẹ,anh không thể không về được.

Cảnh Luân buông bút máy,ngả người ra ghế,không biết người nào đó đã quay về thành phố A chưa hay sẽ ở lại đó với ba mẹ ruột.

Trầm ngâm chưa được bao lâu,có vài tin nhắn gửi đến,anh mở ra,là Sở Thiên Mặc,cậu ta rủ sau khi ăn tối với gia đình,đám chúng ta tới quán bar Kim Tuế chơi đi.

Cảnh Luân mừng hụt,ảo não,anh đang mong chờ cái gì thế này,chờ người nào đó à,cô đã không chủ động,anh cũng không quan tâm.

‘’Mấy ngày nay con đi đâu vậy,hầy,con bé này,dì báo cho con nghe tin mừng đây!’’

Hiểu Lam đang chăm sóc cây thì nghe tiếng ai đó gọi tên cô,cô quay sang thì thấy dì Đô mặt mũi hớn hở khác với những ngày trước buồn bã.

‘’Tin mừng?’’

Hiểu Lam nghiêng đầu,mời dì Đô vào nhà rồi nói,cô mở cửa,bật đèn phòng khách,ngồi xếp bằng xuống chăm chú nghe.

Dì ấy nói rằng lúc cô không có ở đây, có một nhóm người lạ mặt tới xem thử vườn dâu của tụi cô,họ bảo rằng họ sắp mở một nhà xưởng ngay mảnh đất ngoài kia,đại loại vậy nên muốn thu mua Blue Garden,họ vẫn sẽ để chúng ta hoạt động dưới quyền kiểm soát của họ,đổi lại sẽ rót vốn,nhân lực và tìm thêm nhiều nguồn tiêu thụ uy tín.

Lúc ấy,người đàm phán là người đàn ông lai Tây,tên David đích thân tới gặp dì Đô.

Mà cô thừa biết cậu ta…lại là nhân viên dưới trướng của Cảnh Luân.

Hiểu Lam giả vờ không tin hỏi lại,họ không thấy hoàn cảnh của Blue Garden hay sao,họ không sợ thua lỗ ư,dì Đô cũng trả lời rằng.

‘’Lúc đó dì chả hiểu nhưng cơ hội tốt sao có thể bỏ lỡ, dì đã ký hợp đồng rồi.Haha!’’

‘’À mà,hôm nay là Noel,con sang nhà dì chơi nhé,có con trai dì nữa’’.Đô Ngọc hiền từ nói.

Con bé Hiểu Lam đã sinh sống ở đây hơn một năm rồi,bên cạnh lại không có người thân,chắc chắn sẽ buồn tủi biết mấy.

Bà coi cô như con cháu trong nhà vậy nên cũng muốn làm điều gì đó cho cô vui vẻ.


‘’Con không sao đâu,dì với anh Đô Doanh đừng lo lắng cho con’’.

Tiễn dì Đô ra cửa xong,Hiểu Lam cầm điện thoại trên tay,mím môi do dự,lúc hai người ở khách sạn,anh vô tình hỏi cô ngày Giáng Sinh.

Không phải có ẩn ý trong đó chứ?.

Phải hay không phải gì để sau,trang trí nhà cửa cái đã,Tú Ly bạn cô sắp qua,Hiểu Lam khuân hộp giấy để giữa phòng khách,lục lọi lấy dây kim tuyến,quả châu,vòng rễ cây,cây thông mini…

17 giờ chiều.

Toàn thể nhân viên công chức như đàn ong vỡ tổ,nhanh chóng bấm tay rồi hớt hải ào ra cửa công ty để về tổ ấm của mỗi người.

Từng phút từng giây,chậm trễ là không được.

Cách tấm kính sát đất,Cảnh Luân đút hai tay vào túi quần,chứng kiến cảnh tượng đông đúc phía bên dưới náo nhiệt.

Trong lòng anh chẳng háo hức mấy,cũng giống như năm ngoái mà thôi,nhớ lại hình ảnh anh đơn độc,đau đớn nằm trên giường bệnh.

Bấu chặt nắm đấm,hít thở không thông,anh nới lỏng cà vạt,không nhìn nữa,quay người lại vào trong,đợi trễ trễ một chút,đường đi sẽ dễ dàng, tránh ùn tắt giao thông.

Mặt trời từ từ lặng,thành phố A hoa lệ đã tất bật lên đèn,lung linh hào nhoáng,thắp sáng mọi ngóc ngách,thời tiết se se.

Sau khi đọc điều ước của Ngôn Ngôn,Lệ Văn bỏ vào tấm thiệp nhỏ xinh,đưa cho con gái đi cất đi,đừng để anh hai con đọc được,sẽ không vui.

Cảnh Ly định giấu trong ngăn kéo nhưng bên tai nghe được tiếng người giúp việc báo có xe về nên sơ ý để tấm thiệp xuống bàn trà.

Hai chiếc xe nối đuôi chạy vào khuôn viên,vòng sang hồ nước nhân tạo rồi dừng lại,Cảnh Luân,Từ Chính Vũ đồng loạt mở cửa xe.

‘’Vũ,anh tăng ca mấy ngày nay rồi,có mệt lắm không?’’.Cảnh Ly chạy lại chỗ chồng,lo lắng hỏi.

Từ Chính Vũ lắc đầu cười,ôm eo vợ,cả hai đều chìm đắm vào không gian riêng,Lệ Văn bực bội,nghiến răng,hai cái đứa này chẳng biết ý tứ gì cả,anh nó còn đứng sờ sờ thế kia.


‘’Oắt con,vào mau lên không nhiễm lạnh!’’.

Được mẹ kéo tay vào,Cảnh Luân cởi áo khoác treo lên giá,trong nhà bếp,các chị giúp việc đang nhộn nhịp dọn từng món lên bàn,anh ngồi xuống ghế sô pha.

Đập vào mắt anh là hai tấm thiệp xanh lá và đỏ nằm chồng lên,anh rướn người lấy mở ra coi thử,của Ninh Ninh và Ngôn Ngôn.

{Con là Ngôn Ngôn,con ước mợ hai về đây với tụi con}.

Cảnh Luân sa sầm mặt,tay hơi run rẩy,góc giấy đã nhăn nhúm từ lúc nào,anh mới giật mình,cất nó vô lại,để lại vị trí cũ,coi như chưa có gì xảy ra.

Hai tiếng sau,cả nhà đã dùng bữa xong,Cảnh Luân nuốt không trôi,nhân lúc cả nhà không để ý,anh đã biến mất lúc nào không hay.

Quán bar Kim Tuế.

Hầu hết những vị khách đến đây đều sẽ được sử dụng một trong nhiều đặc quyền mới lạ,độc đáo,lành mạnh nhưng riêng một phòng Vip duy nhất,nói không với nữ giới.

Một trong số đó đã từng là tay ăn chơi nhất nhì vậy mà bây giờ chỉ tập trung một vấn đề chính, đến đây thưởng thức rượu và tán gẫu.

‘’Sở Thiên Mặc tôi chưa bao giờ nghĩ sau khi có vợ sẽ lại đến đây đâu,haha’’.

‘’Sao hả,kìm lòng không được?’’.

Lục Quân bên cạnh,choàng tay qua vai,giơ ly ra trước,Sở Thiên Mặc thụt khuỷu tay vào bụng con người hễ mở miệng là nói móc anh.

‘Cần tôi ra mở cho mấy cô kia vào không,nhịn không tốt đâu’’.

Lâm Việt mỉa mai,những cô gái làm ở đây đã từng bị Sở Thiên Mặc trêu chọc đến quen thuộc luôn rồi,vừa nghe cậu ta tới là phấn khởi.

Oan uổng anh quá,ngoài chỗ này ra còn chỗ nào kín đáo để uống đâu,anh hờn liếc người đối diện nãy giờ vẫn đang chăm chăm vào cái điện thoại,lái sang liền.

‘’Hey hey,đồng chí Luân,tụi tôi là bù nhìn để trưng hả?’’

‘’Hửm?’’. Anh trả lời cụt ngủn.

Cảnh Luân ngẩng đầu lên,thật ra anh đang nghĩ về Hiểu Lam,mở nắp chai rượu,định uống nhưng lại đặt cái cạch,không biết làm sao cho tốt.

Sở Thiên Mặc khó hiểu,quay sang hất cằm hỏi Lục Quân, có ai chọc giận gì cậu ta không mà sao thấy căng thẳng thế.

Lục Quân nhún vai chịu thua,Lâm Việt thì nhạy cảm, Cảnh Luân cậu ta vẫn còn nhung nhớ người phụ nữ kia nên tâm trạng phức tạp thôi.


22 giờ 45 phút.

Cảnh viên.

Trước cổng,Hiểu Lam đi qua đi lại,đi tới đi lui cho ấm cơ thể,mặc dù cô đã khoác thêm áo,choàng thêm khăn nhưng hiện tại đang mùa đông,đứng chờ ngoài này,tay chân lạnh cóng hết rồi.

Không biết chừng nào anh về nữa.

Hai tay cô ôm túi đựng quà trong lòng,dự định mang tới đây tặng cho anh,cô không thể nào treo quà ở đây mà bỏ về được,đành đợi thêm một chút.

Một tiếng trôi qua,đã gần nửa đêm,Hiểu Lam đang ngồi chòm hỏm,úp mặt xuống đầu gối,cuối cùng sự chờ đợi của cô cũng không uổng phí.

Cô nghe tiếng động cơ xe,ngẩng đầu lên,đèn pha rọi thẳng khuôn mặt cô,cô giơ một tay che chắn,người bên trong xe ngẩn ngơ,nhảy ra khỏi xe.

‘’Ai đó?’’.

Cảnh Luân tưởng mình gặp ma,đứng chôn chân tại chỗ la lên,Hiểu Lam mừng rỡ,nhoẻn miệng cười thật tươi,chạy tới,ngượng ngùng giơ túi quà.

Là cô thật ư,trễ như thế này rồi cơ mà?

‘’Tặng…anh’’.Hiểu Lam nói vấp.

May mấn là đã kịp thời đưa cho anh chứ không để thời gian trôi qua ngày mới mất tiêu,còn gì ý nghĩa nữa.

‘’Tại sao không gọi cho tôi?’’.Đến nhắn tin chúc mừng còn không có,anh chưa nhận lấy,khó chịu cả ngày hôm nay liền bộc phát.

Hiểu Lam cảm nhận được giọng anh đầy tức giận,thật ra cô không dám,cô sợ cô sẽ quấy rầy anh.

‘’Chết tiệt!”

Cảnh Luân gằn giọng mắng,kìm lòng không nổi,mạnh mẽ lôi cô vào ngực,Hiểu Lam bị bất ngờ,mặt mũi ê ẩm,mùi hương nước hoa nhàn nhạt đặc trưng cộng với nhiệt độ cơ thể của anh ập tới.

Ấm áp quá!

‘’Giáng Sinh vui vẻ nhé!’’

Hiểu Lam chân thành nói,làm trái tim yếu ớt của anh mềm nhũn hẳn,Cảnh Luân càng ôm chặt lấy cô hơn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận