Ngàn Vì Sao Trong Đôi Mắt Em

Đã là nửa khuya, tất cả đều đã chìm vào màn đêm tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng dế kêu và lá cây xào xạc ngoài xa. Riêng Engfa lại giật mình tỉnh dậy, giấc ngủ của cô mấy ngày nay cứ chập chờn như vậy đấy.

Xoay qua bên cạnh, ánh mắt cô dịu dàng nhìn Charlotte vẫn ngoan ngoãn ngủ, dáng vẻ yêu kiều ấy bao giờ cũng làm cô đắm đuối. Nàng khẽ rục rịch đôi tai, cơ thể run nhẹ, có lẽ vì trời lạnh. Engfa mỉm cười rồi kéo tấm chăn lên cao che qua vai công chúa nhỏ.

- Charlotte chờ chị, chúng ta sẽ sớm được sống bình yên trở lại thôi.

Cô thì thầm bên cạnh người yêu rồi hôn nhẹ vào má nàng, công chúa của Engfa nhất định sẽ hạnh phúc nhất thế gian này.

Ngắm nhìn nàng một lúc, tâm tình cô cũng dần thoải mái trở lại, thế nên quyết định ra ngoài hóng gió một tí cho đỡ bí bách.

Engfa nhìn về những vì sao lấp lánh trên màn trời đêm, sáng quá, lâu lắm rồi cô mới được ngắm bầu trời đẹp như thế này. Phải chăng đây chính là một dấu hiệu tốt? Cha cô ở trên thiên đường có nghe được lời cầu nguyện từ đứa con gái này không?

- P'Fa.

Bỗng có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô kèm theo đó là một giọng nói cực kỳ dịu êm.

Engfa quay qua liền mỉm cười, cô dang tay ôm Charlotte vào lòng rồi hôn lên trán nàng. Cô dịu dàng hỏi:

- Sao em thức dậy giờ này? Lạ chỗ nên khó ngủ hửm?

- Không có, chị không ôm sao người ta ngủ?

Charlotte câu tay lên cổ người yêu, cái đầu nhỏ lắc lắc còn chu môi vẻ bất mãn. Tự nhiên người ta đang ngủ ngon bị mất hơi ấm cái hết ngủ được luôn.

Nhìn bộ dạng đáng yêu của bé thỏ trắng trong tay, Engfa cũng chỉ biết cười mà cưng chiều hôn hôn cái mỏ nhọn của nàng.

- Có phải chị đang lo lắng không? Đừng lo nhé, em sẽ luôn ở bên cạnh chị, Engfa của em rất giỏi, nhất định sẽ đánh thắng kẻ thù.

Nàng vuốt má Engfa rồi nhẹ nhàng an ủi người thương, nhìn cô ấy ngày nào cũng lo lắng nghĩ ngợi, thực sự làm nàng chẳng thể yên lòng được mà.

- Bé con, cảm ơn em, chỉ cần được ở bên cạnh em mọi chuyện đối với chị đều không đáng bận tâm.

Nụ cười hạnh phúc hiện hữu trên gương mặt cả hai khi nhận được tấm chân tình từ đối phương, vòng tay đang ôm ấp càng siết chặt và trao một cái hôn dịu ngọt nơi bờ môi.

Engfa áp trán mình lên vầng trán Charlotte, cô nựng nựng đôi má trắng trẻo đáng yêu đó. Bé thỏ này ăn gì mà dễ thương quá đi mất, vừa trắng vừa thơm, bảo sao Engfa không nghiện chứ. Đôi trẻ âu yếm nhau cho đến khi cảm thấy đủ ấm mới rời ra, ngay sau đó Charlotte liền được chị người yêu bế vào trong lều.

Bây giờ thì ngủ ngon được rồi, bởi vì Engfa đang được bé thỏ nhà mình ôm rất chặt, rất ấm.


.

Trận chiến trở nên quyết liệt hơn rất nhiều, cả hai bên gần như là cân tài cân sức. Nếu phe Ma Cà Rồng có sức mạnh áp đảo thì ý chí kiên cường của Yêu Tinh lại mãnh mẽ hơn bọn chúng. Họ thà gánh chịu thương tật, thà hy sinh chứ không thể để đất nước của mình bị xâm chiếm.

Hơn cả, đội quân Yêu Tinh có Engfa tài ba dẫn dắt kia mà. Cô ấy đứng trước kẻ thù chưa hề biết run sợ là gì.

- Tấn công! Không cho kẻ nào chạy thoát!

- Xông lên!!!

Engfa vừa vung đao, cưỡi ngựa băng băng vào giữa quân thù thì binh sĩ phía sau cũng đồng loạt dồn sức tiến công.

Hiên ngang giữa hàng hàng ngàn kẻ địch, Engfa luôn giữ cho mình một trái tim dũng mãnh và bất khuất. Những Yêu Tinh đã có kinh nghiệm nhiều năm ching chiến khi nhìn đội trưởng trẻ tuổi lúc này, bỗng trong đầu họ lại sáng lên hình ảnh của tướng quân năm đó, Engfa giống hệt cha của cô ấy.

Bàn tay Engfa nắm chặt dây cương, tay còn tay vung đao theo hình vòng cung, chỉ một nhát liền khiến cả trăm tên địch ngã ngựa. Cứ thế, cô thừa thắng xông lên quật cho kẻ thù tan nát hết hàng phòng ngự phía trước, mở đường cho quân đội Yêu Tinh tiến lên.

- Giết nó cho ta!

Tên tướng lĩnh Ma Cà Rồng hô to, sau đó là hàng tá những tên to lớn hơn nữa lao về phía cô.

Quả không sai mà, bọn Ma Cà Rồng nãy giờ chỉ là đang khởi động, bây giờ bọn chúng mới đánh thật đây.

Engfa chớp mắt một cái lập tức đã bị bao vây bởi hơn chục tên, con ngựa cô đang cưỡi cũng bị chúng làm cho tê liệt từ lúc nào. Đã vậy thì Engfa cũng chiến nghiêm túc đây.

- Từng thằng hay cả bọn một lượt đây?

Cô điềm tĩnh nói, trông không có vẻ gì là giao động cả.

- Nhải ranh im đi.

Lời khiêu khích vừa rồi làm chúng tức điên, không nói nhiều liền tấn công tới tấp.

Bốn phía của Engfa đều liên tiếp nhận đòn tấn công từ kẻ địch, cô vừa đánh vừa thủ có vẻ hơi khó nhằn rồi. Một lực mạnh xẹt qua khiến vai cô bị xước, tuy nhiên hắn ta cũng sơ hở bị cô tóm được và quăng xuống đất.

Đùng


Nhưng canh lúc cô mất cảnh giác, bọn chúng đồng loạt tung chiêu khiến Engfa chới với bị đẩy về sau một khoảng. Cũng may là có thứ gì đó giữ cô lại trước khi đập đầu vào tảng đá.

- P'Fa không cẩn thận gì hết.

- Charlotte.

Cô ngước lên liền thấy gương mặt chất vấn của Charlotte, nàng ôm cô đứng dậy rồi thổi vào vai người yêu một cái, lập tức vết xước liền biến mất.

- Cảm ơn em. - Engfa cười hiền.

- Chúng ta cùng nhau đi.

Charlotte nắm cổ tay người yêu, đôi mắt ngập vẻ tự tin rồi tiến về phía trước.

- Ừm.

Khí thế hừng hực thế này rồi, cô cũng không ý kiến mà cũng giữ chặt tay nàng rồi cùng bay lên không trung.

Engfa dùng sức gió giúp Charlotte bay lượn theo ý muốn, nàng lộn một vòng rồi đập mạnh hai bàn tay lại với nhau. Thoáng chốc, một cơn lốc xoáy nổi lên cuốn một phần lớn Ma Cà Rồng vào trong rồi thổi tung bọn chúng lên trời.

- Tuyệt!

Khóe môi Engfa kéo căng lên cao vì tự hào, sau đó cô cũng phóng tới yểm trợ cho nàng và thành công hạ gục thêm kha khá kẻ địch.

- Chúng ta thắng rồi!!!

Cả đội quân Yêu Tinh vui sướng reo hò khi bọn Ma Cà Rồng bị đánh đến nổi phải bỏ của chạy lấy người, thậm chí họ còn bắt sống được tên thủ lĩnh của bọn chúng.

Biên giới được bảo vệ an toàn.

.

Nhiệm vụ bảo vệ biên giới thành công tốt đẹp, bọn Ma Cà Rồng dù có làm cách nào cũng không thể tiến công vào bên trong, chính vì vậy vương quốc Yêu Tinh đang tạm thời yên ổn. Quân đội chiến đấu ròng rã suốt hàng tháng trời, rốt cuộc cũng nhận được thành quả xứng đáng.

Hiện tại Engfa và Charlotte đã trở về làng Yêu Tinh. Không khí ở đây thoáng mát hơn trong kinh thành, vừa gần rừng nữa để Engfa có thể tự do leo trèo.


- Hú uuuu!!! Đã quá!

Nãy giờ Engfa cứ chuyền từ cây này sang cây khác còn la hét um sùm, tinh nghịch như con nít vậy đó mà quên bén chuyện hái nấm về nấu cơm luôn rồi.

- Nè chị xuống đây đi.

Charlotte ôm giỏ nấm trên tay chống nạnh nhìn cái "con khỉ" kia, đu đưa hoài không biết mệt hay sao.

- Cho chị chơi xíu thôi mà, còn sớm lắm.

Lại nghe tiếng Engfa vang tới từ một chỗ khác xa hơn nữa, nàng ngước lên thấy bạn cún của mình đang treo ngược cành cây như con dơi liền phì cười. Nghịch thật chứ.

- Một xíu thôi đó, sắp mưa rồi.

Lần này Charlotte không thèm cản nữa mà chỉ dặn dò, lâu lâu cũng nên cho cô ấy vui chơi cho khuây khỏa cũng tốt.

Sau đó công chúa Charlotte tiếp tục công việc hái nấm của mình, không lâu sau chiếc giỏ cũng gần đầy, nàng hài lòng cười, nhiêu đây đủ ăn được vài ngày.

- Eng... mưa rồi.

Nhưng người tính không bằng trời tính, nàng vừa định gọi người yêu về thì trên má cảm nhận được những giọt nước mưa rơi xuống. Cơn mưa mau chóng trở nên dần lớn hơn, không đợi người ta kịp nấp đã nặng hạt rồi.

- Đi nào em bé.

Engfa rất nhanh đã chạy tới chỗ Charlotte, cô bế nàng lên rồi nhanh chân đi tìm chỗ trú.

Cũng may không xa đó có một cái hang. 

Vào bên trong, Engfa lôi mớ củi trong túi đồ của mình ra xếp thành một hình chóp rồi nhóm lửa lên. 

- Em cởi đồ ra đi, ướt hết rồi kìa. 

Xong, cô quay qua kéo chiếc áo đã thấm nước của nàng xuống làm Charlotte có hơi ngại ngùng nhưng rồi cũng im lặng cho cô muốn làm gì thì làm.

Quần áo vừa được loại bỏ, Engfa liền lấy chiếc khăn quấn quanh người em yêu của mình rồi ôm nàng rồi xuống tấm lót cho đỡ bị lạnh. Lúc nào cái người này cũng chu đáo như vậy hết trơn, Charlotte chỉ biết sung sướng hưởng thụ thôi.

- Chị cũng bị ướt kìa, hồi nãy chị toàn che cho em.

Charlotte lục trong túi đồ thấy còn một cái khăn khác liền giục cô mau cởi bộ đồ ướt ra.

- Ừm để chị thay.


Cô cười nhẹ rồi lẹ làng loại bỏ bộ đồ ướt, sau đó cũng quấn khăn ngang người tạm bợ.

- Mà lúc nào vào rừng chị cũng đem nhiều đồ như vậy à?

- Không hẳn, hôm nay chị định dẫn em ra suối tắm nên mới mang khăn, ai ngờ lại mưa.

Sau khi phơi đồ lên, Engfa ngồi xuống chỗ Charlotte rồi ôm nàng đặt lên đùi mình, dùng cơ thể sưởi ấm cho bé thỏ nhỏ.

Charlotte không nói gì, im lặng ngã lưng vào lòng người yêu để tận hưởng cảm giác dễ chịu. Ngoài kia mưa trắng xóa tầm nhìn, chắc sẽ lâu lắm mới tạnh đây. Thôi kệ, dù có bão tố thì ở bên Engfa nàng đều thấy yên tâm.

- Khịt khịt~

Đang lim dim thì đột nhiên bên tai nàng truyền đến âm thanh đáng ngờ, cảm nhận bờ vai mình ươn ướt giống như có người liếm. Không chỉ ở vai mà ngực nàng cũng bị chiếm tiện nghi, ai kia phía sau có vẻ khá ung dung tự tại.

Charlotte mở mắt lập tức thấy một con cún ham ăn đang gặm gặm cổ mình, hai tay thì cứ đều đều nắn bánh bao. Nàng híp mắt, định vỗ vào đầu cô ấy thì liền bị giữ tay, Engfa đắc ý cắn vào tai công chúa nhỏ rồi nhoẻn miệng cười.

- Tên biến thái này, ở chỗ này mà chị cũng lên cơn.

Nàng chun mũi nhăn mày khó chịu, tay đập đập vào trán cô mắng mỏ.

- Ở đâu cũng thèm hết. - Cô cười gian.

Cơ thể ngọc ngà không hẹn liền bị trấn áp, đôi môi mọng từ khi nào đã được hôn đến căng bóng. Charlotte thở gấp, tay ôm lấy gáy Engfa kéo cô vào nụ hôn sau, phối hợp mút mát nơi bờ môi, day dưa không dứt.

Chiếc khăn nhỏ bé đã tuột xuống, giờ đây không còn gì để nàng che chắn. Charlotte rùng mình khi gió lạnh thổi vào nhưng lập tức được Engfa giữ ấm bằng chính da thịt của cô ấy.

- Ưm a~

Đôi chân nàng cong lên, bên dưới bắt đầu bị cô xâm chiếm rồi, thật sảng khoái.

- Em cứ thoải mái rên, không ai nghe thấy đâu.

Engfa gặm nhấm chiếc cằm xinh đẹp của người yêu, bàn tay ở dưới hì hục ra vào, rảnh miệng lại trêu cho em bé đỏ mặt.

- Đáng ghét~ aaa...

- Thả lỏng nào... chị không di chuyển được.

- Câm mồm đi!

Nói gì nói lắm thế? Charlotte giận không cho "chơi" bây giờ.
2


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận