Ngàn Vì Sao Trong Đôi Mắt Em

- Với tình hình này, tôi không thể ở yên đây được nữa.

Engfa thở dài trong sự ngao ngán, cô đập tay xuống bàn và một tay xoa trán mình khi nhìn bản báo cáo vừa được gửi đến.

Đã hơn một phần tư số quân hy sinh và bị thương nặng do những cuộc tấn công ồ ạt của phe Ma Cà Rồng, cứ kéo dài như thế này hàng phòng ngự bên ngoài sẽ bị đánh sập mất. 

- Đội trưởng, chúng tôi xin lỗi vì đã mất cảnh giác làm mọi chuyện thành ra như thế này.

Một người lính trong đội bỏ mũ xuống, anh ta thất vọng vì đã không thể hoàn thành nhiệm vụ.

- Không phải lỗi của ai cả, do bọn chúng quá mạnh, lực lượng của ta lại thiếu.

Nghe vậy Engfa liền lắc đầu, cô không trách bất kỳ ai cũng không quá bất ngờ về kết quả lần này, bởi lẽ cô đã sớm dự đoán trước rằng phe Yêu Tinh sẽ chẳng thể trụ lâu.

- Engfa, em muốn đi cùng mọi người.

Charlotte níu tay Engfa, ánh mắt chân thành xin được sát cánh cùng với người mình yêu, mỗi ngày đều nhận tin dữ khiến nàng thực sự rất bức bối trong lòng.

- Không được, nguy hiểm lắm, em phải ở đây.

Dĩ nhiên cô ấy liền lắc đầu, Engfa vuốt nhẹ má nàng nghiêm túc nói, cô không thể nào đưa nàng đến chỗ nguy hiểm được.

- Em không muốn, em cũng là công chúa của vương quốc Thỏ Nhân đó, cũng là đồng đội của Yêu Tinh, em không thể đứng nhìn mọi người lần lượt hy sinh còn em thì yên ổn trốn ở đây được.

Nàng nắm chặt lấy tay cô kiên quyết nói, trong đôi mắt hừng lên ngọn lửa dữ dội cùng ý chí căm thù pha lẫn sự đau lòng khôn nguôi.

- Thôi được rồi.

Đến mức này cô cũng đành thuận theo ý nàng, còn hơn để Charlotte ở lại một mình rồi bồn chồn lo âu.

.

Hôm ấy, trời mưa tầm tã, Engfa và Charlotte đã phải chứng kiến cuộc chiến khốc liệt với không biết bao nhiêu máu và nước mắt. Còn kẻ thù, bọn chúng đang cười trêu ngươi trên nỗi đau của hai vương quốc nhỏ bé.

- Đội trưởng, không ổn rồi.

Engfa lắc đầu không chấp nhận nhìn những Yêu Tinh đang bị thương bên dưới, hai hàng nước mắt từ bao giờ đã ướt đẫm đôi gò má. Hai tay cô siết chặt đến nỗi hằn lên từng đường gân xanh rõ rệt. Ráng nuốt nước mắt vào trong, Engfa đưa người đồng đội trên vai mình cho một người khác đưa về trị thương, còn mình trực tiếp xông ra chiến trường.

Thấy thế, Charlotte cũng đuổi theo Engfa, cô ấy có vẻ như sắp mất kiểm soát tới nơi rồi.


Cuộc chiến đấu giữa hai bên bỗng khựng lại vài giây bởi sự xuất hiện của Engfa. Cô ngang nhiên đứng giữa chiến trận, tay không cầm vũ khí, đôi mắt kiên định và hơi thở toát ra từng hơi lạnh.

- Engfa Waraha, cuối cùng cũng nhìn thấy mặt mi, ta tưởng mi đã chết rồi chứ.

Tên thủ lĩnh bên kia cười chế giễu khi nhìn thấy Engfa bước ra, hắn còn cố tình để lộ bốn cái răng nanh nhọn hoắc như một hành động đe dọa kẻ thù.

- Tao không dễ chết như vậy đâu, có chết cũng lôi chúng mày chết cùng.

Engfa nhếch miệng khinh miệt, cô bình tĩnh bước lên trước, cặp mắt sắc lạnh như thể muốn moi trái tim của hắn ra. Thủ lĩnh Macron, kẻ lần trước đã dẫn quân rượt đuổi cô và Mike, khiến cậu ta xuýt thì mất mạng. Lại chính là hắn ta ngày hôm qua, hôm kia và nhiều ngày trước đã cướp đi không biết bao nhiêu sinh mạng của đất nước này.

- Mày không đánh lại tao đâu, con nhải ranh, cha mày cũng đã chết dưới tay cha tao còn gì.

- Đồ khốn.

Chỉ một câu khiêu khích của hắn đã thổi bùng ngọn lửa thù hận bên trong Engfa. Cô không nhiều lời, mạnh dạn tiến về phía quân địch, trực tiếp tấn công tên thủ lĩnh.

Hắn nhận đòn tấn công bất ngờ cộng thêm đang không đề phòng nên bị ngã xuống ngựa, binh lính phía sau thấy thủ lĩnh bị đánh liền xông lên. Nhưng bọn chúng chưa kịp vung đòn đã bị một lực mạnh cản lại, hất văng hàng trăm tên ra phía sau.

Engfa hạ bàn tay xuống rồi cô túm lấy tên thủ lĩnh lôi hắn dậy, cặp mắt hung tợn nhìn chằm chằm hắn ta. Không biết vì run sợ hay vì thế lực vô hình nào đó mà hắn hiện tại như bị đóng băng, chỉ có thể chớp chớp đôi mắt.

- Đừng nghĩ tao không làm gì được mày.

Cô gằn thấp giọng, sắc mặt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh và lạnh lùng.

- Mày... mày không phải Yêu Tinh?

Hắn mấp mấy đôi môi, thật không thể tin vào mắt mình khi cảm nhận được nguồn năng lượng quá áp đảo ấy.

- Tao là Engfa Waraha, chính tao sẽ tiễn chúng mày về với cát bụi.

Vừa dứt lời, cô ném hắn xuống đất rồi triệu hồi ra một thanh đao, đây chính là thứ ba cô đã để lại trước khi ra đi và Engfa chưa từng dùng tới nó.

Macron đứng dậy, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi cũng vung kiếm ra, chuẩn bị cho một trận quyết đấu.

...

Charlotte đứng phía sau hàng quân lo lắng theo dõi, nàng cũng muốn giúp đỡ Engfa nhưng lại bị họ chặn lại. Bây giờ trước mắt nàng là đao và kiếm va đập nhau dữ dội, cả hai đều không ai thua kém ai cả.

- Sao chị ấy không dùng phép thuật chứ?


Nàng nhíu mày khó hiểu.

- Đội trưởng khi chiến đấu sẽ không để kẻ địch đọc vị được mình, với lại tên Macron này không mạnh đến mức như thế đâu. - Mike giải thích.

- Thủ lĩnh Macron bị hạ rồi! Rút quân!

Bỗng nhiên một tiếng hô lớn với giọng điệu hoảng hốt vang lên, cả đội Yêu Tinh đều vỡ òa. Lập tức họ thừa thắng xông lên đuổi đánh quân địch, nhanh chóng tạo thế tấn công.

Lúc này Charlotte mới thở phào nhẹ nhõm, nàng mỉm cười vừa vui mừng vừa tự hào rồi đi theo đoàn quân về phía Engfa.

- Engfa!

- Em bé, sao em xuống đây?

Thấy Charlotte chạy về phía mình, cô liền ngạc nhiên rồi lập tức đi đến ôm nàng vào lòng lo lắng xem xét.

Mà nãy giờ nàng có ra trận đâu, nhìn thái độ khẩn trương của người yêu thật buồn cười.

- Chị bị thương rồi này.

Charlotte cần lấy tay cô đưa lên nhìn, cặp chân mày thanh tú lần nữa nhíu chặt vì những vết thương lớn nhỏ đang rỉ máu trên cơ thể người mình yêu.

Lòng nàng xót xa không thôi, ngay sau đó liền dùng thuật trị thương tạm thời cầm máu giúp cô.

- Chị không sao, để chị giải quyết cho xong chuyện này.

Nói rồi Engfa xoa đầu nàng, thái độ chắc chắn và kiên cường, sau đó cô hôn trán nàng trấn an và quay trở về chiến trận.

Charlotte lần này không còn lo âu nữa vì nàng hoàn toàn tin tưởng Engfa.

.

Phe Yêu Tinh chiến thắng đã mau chóng báo tin vào kinh thành, nhưng họ không về sớm mà quyết định đóng quân tiếp tục ở biên giới. Những Yêu Tinh bị thương đều đang được chữa trị, hôm nay không ai phải hy sinh cả, thật may mắn.

- P'Fa chị đã thấy ổn chưa? Còn chỗ nào đau nữa không?

Charlotte sau khi băng bó lại cho Engfa thì hỏi han, cô bị thương nhiều lắm những cũng may là không quá nặng.


- Chị không sao mà, em đừng lo.

Cún con liền cười tươi cho thỏ trắng yên tâm, cái nụ cười này yêu chết đi được.

- Vậy chị ổn rồi thì em đi chữa cho những người khác đây.

Nàng mỉm cười cưng chiều hôn lên trán cô rồi định đứng dậy ra khỏi lều.

- A chị đau quá, ui ui cái chân của chị... huhu Charlotte.

Vừa nghe em người yêu muốn rời đi là tên cún ranh kia liền giả vờ tội nghiệp, ôm chân ôm tay khóc la um sùm. Người ta còn bị thương vậy mà công chúa lại không chịu dỗ.

- Nè nè, thôi, em ở đây, không đi nữa.

Charlotte nhún vai chịu thua rồi nàng ngồi xuống ôm lấy cô, hôn lên mái tóc đen nhánh của người yêu, tay xoa xoa lưng cô dỗ ngọt.

Biết tỏng cát tật nhõng nhẽo này đó nhưng nể tình đội trưởng quý hóa đang thương tích nên công chúa mới chiều chuộng đấy.

- Đau a.

Bản mặt Yêu Tinh nọ nhão nhẹt, phình hai cái má ngước lên nhìn nàng.

- Đau ở đâu? Em xem.

Công chúa thỏ phì cười, nựng má cô rồi cúi xuống cắn vào cái mũi đáng yêu kia.

Engfa cười ngây ngốc rồi chu cái môi ra, ánh mắt dâng lên sự chờ đợi. Cô lắc lắc hai tai, ôm Charlotte sát lại gần mình.

- A~

Vậy mà lại bị Charlotte bóp mũi.

Cô liền phụng phịu, càng làm nũng chu chu mỏ ra, kéo kéo tay nàng đòi hỏi.

- Đội trưởng trẻ con.

Charlotte cóc nhẹ lên đầu cô, sau đó cũng chiều ý đặt môi mình lên cái mỏ vịt kia.

Chóc

- Đã, hôn nữa.

Được nước lấn tới, Engfa liền khóa nàng vào lòng rồi áp hai đôi môi lại với nhau.

Cả hai quấn lấy tình nhân một cách hòa hợp, vị ngọt nơi bờ môi theo cảm xúc mà truyền đến cho đối phương. Nụ hôn không mạnh bạo, rất dịu dàng và ấm áp, khi dứt ra vẫn lưu lại dư vị đê mê.


- Hết đau luôn rồi hihi.

Engfa cười khoái chí khoe ra đôi má có lúm sâu cực đáng yêu rồi lại ôm người yêu, đầu dụi dụi.

Charlotte bất lực ôm cái đầu đang chôn giữa ngực mình, còn hai cái tai đang vểnh lên thích thú nữa chứ. Ghét ghê.

Phựt

!!!

- Gài lại mau lên.

Mắt Charlotte híp lại, lôi tên cún kia ra khi cảm nhận hai cúc áo của mình bị tung ra. Toàn lợi dụng lúc nàng sơ hở.

- Hong.

Engfa lắc đầu, cà rỡn bóp banh bao của nàng rồi bất ngờ đè công chúa xinh đẹp xuống.

- Oái!

- Măm măm.

Khi bị bệnh cứ ăn nhiều cho mau khỏe đã.

.

.

.

Thời gian qua mình rất bận và mệt mỏi cực kỳ, đã không tập trung viết truyện được. Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu và cũng cảm ơn vì mọi người đã kiên nhẫn chờ mình. 🙆‍♀️🙇‍♀️
4

Sẵn đây mình cũng muốn hỏi xíu, các bạn thấy thể loại truyện này có ổn không? Bởi vì mình thích thể loại này nhưng cách viết thì lại non nớt, cũng chẳng biết nó đi đến đâu nữa. Hy vọng mọi người sẽ bỏ qua sai sót và cho mình chút động lực để viết tiếp.
4

Có thể khi nghỉ hè mình sẽ ra tiếp một hoặc hai bộ truyện:

1. Thế giới bình thường, chuyện tình gà bông đáng yêu nhẹ nhàng.

2. Truyện theo hướng viễn tưởng nhưng không đi theo lối của truyện này nữa, vẫn giữ nguyên tinh thần ngọt ngào dễ thương.

Mọi người thấy sao thì cứ nói cho mình biết nha. ❤️
8


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận