Ngàn Vì Sao Trong Đôi Mắt Em

Hi! Trước khi vào truyện mình có vài tâm sự nho nhỏ.

Truyện này được mình lên ý tưởng trong lúc đang đọc một cuốn sách viễn tưởng khá là hay và bất chợt mình suy nghĩ tại sao không đổi gió xíu nhỉ? Và bùm! Mình có chiếc fic mới này với nội dung chưa từng thấy bao giờ trong các bộ truyện trước đây mình đã viết.

Đương nhiên vẫn giữ đúng tinh thần Ngọt là chính, mong mọi người sẽ thích.
2

***

- Engfa, bọn chúng đông quá.

- Ráng chạy đi, chúng ta phải sống sót để cứu mọi người.

Giữa một khu rừng rậm rạp và ướt át sau trận mưa bão, từng đoàn, từng đoàn quân lũ lượt rượt bắt, mục tiêu của những kẻ bị đuổi chính là chân núi cách đây hàng trăm dặm, chỉ có đến nơi đó họ mới thấy được ánh mặt trời. Người dẫn đầu là Engfa Waraha, đội trưởng của Đoàn kỵ sĩ, gương mặt cô căng thẳng cực độ, hơi thở gấp gáp vì vết thương sâu vẫn chưa kịp hồi phục lại phải chiến đấu.

Phía sau quân của Engfa là một đoàn hơn hàng trăm kẻ da dẻ trắng bệch, mắt đỏ như máu và những chiếc răng nanh sắc nhọn đang chầu trực để cắm vào cổ con mồi, người ta gọi đó là Ma Cà Rồng. Giống loài hung hãn không khác gì thú săn mồi, hiện tại chúng bắt sống hơn một nửa số quân địch, chỉ còn vỏn vẹn vài chục người chạy thoát, một số đã tản nhau tìm chỗ nấp.

- A!

- Mike.

Engfa hoảng hốt nhìn đồng đội của mình bị bắn một viên đạn vào vai phải khiến anh ta ngã khụyu xuống, máu chảy rất nhiều.

- Đi đi Engfa, tôi sẽ ở lại cản bọn chúng.

Tuy nhiên Mike vẫn cố chịu đau, anh giơ tay cản khi thấy đội trưởng có ý định đến giúp mình, nếu cô ấy chùng bước chắc chắn sẽ bị bọn Ma Cà Rồng bắt, Engfa có mệnh hệ gì thì cả chủng tộc chắc chắn sẽ bị xóa sổ.

- Nhưng cậu bị thương rồi.

Đối với một người coi trọng đồng đội như Engfa thì sao cô có thể bỏ mặc anh ấy chứ, cô nhanh chóng chạy tới nhưng bất ngờ bị một lực vô hình đẩy ra xa.

- ĐI ĐI!

Mike hét lớn một cách quả quyết, sau đó anh tung một thứ gì đó ra từ trong tay, một luồng khói trắng bao bọc lấy Engfa rồi cuốn cô đi mất không để lại chút dấu vết.

- Chị đã dạy tôi nhiều điều, bây giờ hãy để tôi trả ơn chị.

Rồi anh chàng đứng dậy, quay mặt đối diện với quân thù và chầm chậm tiến về hướng bọn chúng, trên môi khẽ nở nụ cười mãn nguyện. Kết cục tất nhiên sẽ không mấy tốt đẹp.

.

.


.

Buổi tối trên con phố náo nhiệt giữa lòng Bangkok, những cặp đôi tay nắm tay hạnh phúc trên đường, có người thì cùng bạn bè, gia đình tận hưởng giây phút tuyệt vời bên nhau. Mà sao chỉ có nàng là cô đơn?

Charlotte nặng nề lê bước, thơ thẩn giương mắt nhìn ai nấy đều tươi vui, nàng ghen tị với tất cả mọi người. Vốn dĩ nàng sẽ là một cô gái rất hạnh phúc, có nhan sắc, có sự nghiệp phát triển, có gia đình yên ấm và một người yêu rất mực chiều chuộng mình. Thế nhưng người mà nàng yêu thương hôm nay đã nhẫn tâm vứt bỏ nàng, cô ta cứ vậy lạnh lùng rời khỏi thế giới tươi đẹp của Charlotte.

Bất công! Tại sao ông trời cho nàng hạnh phúc rồi lại tước nó đi chứ?

- Tôi hận chị, cả đời hận chị, chị cứ vui vẻ bên mấy con ả đó đi, sẽ có ngày tụi nó bỏ chị như cách chị bỏ tôi thôi haha, đồ đáng ghét.

Nụ cười trên môi nàng là giả dối, là chua chát cho cuộc đời mình. Nước mắt chan hòa cùng nỗi đau đắng ngắt, nàng run rẩy đôi vai, tiếp tục bước đi như một kẻ vô hồn.

Về đến nhà vào lúc 11 giờ đêm, Charlotte khóc đủ rồi, hai mắt nàng đã khô cạn nước, thân thể cũng mệt nhoài. Nàng tra chìa khóa vào cổng rồi mở cửa, nhà thì to nhưng lại chẳng có ai, tệ thật.

Sột xoẹt... xoẹt

Bỗng nhiên có âm thanh lạ phát ra từ những bụi cây trong vườn, Charlotte hơi giật mình, theo phản xạ nàng nhìn về phía tay trái. Hình như trong những lùm cây có con gì đó chui vào thì phải, chắc là bọn mèo hoang thôi.

Không nghĩ nhiều, Charlotte đã quá mệt, nàng cần được nghỉ ngơi.

Phịch

-Oái~

Bất ngờ có một người chui ra từ trong bụi cây khiến Charlotte giật mình hét toáng lên, nhưng ngay sau khi xác định đó chỉ là một cô gái, nàng mới bình tĩnh được đôi chút.

Charlotte chậm rãi đi tới, có hơi đề phòng.

Người kia nằm với tư thế úp xuống, mái tóc dài rũ rượi che hết khuôn mặt, bộ đồ bị váy bẩn, rách đôi chỗ và trên tay cũng có vết thương. Bị giang hồ đuổi đánh sao? Nàng đắn đo một chút rồi cũng chạy tới, mạng người quan trọng.

- Cô gì ơi?

Charlotte lay nhẹ người cô ta. Không chút nhúc nhích.

Hẳn là bất tỉnh rồi. Nàng thở dài rồi đỡ cô ấy dậy, ui nặng. 

.

Sau một vài lần loay hoay, lôi lôi kéo kéo thì cuối cùng Charlotte cũng đưa được cô gái kia vào nhà rồi đặt cô ấy lên sofa. Xong rồi nàng chạy vào trong pha nước ấm và lấy dụng cụ y tế ra để sơ cứu. Trước tiên là lau hết vết dơ trên người cô ấy đã, mặc Charlotte kì cọ kệ nàng, người này vẫn không động đậy dù chỉ một chút, cũng may là còn thở.


Lau xong, nàng lấy chai sát khuẩn nhỏ vào miếng bông gòn và bắt đầu chữa vết thương. Ánh mắt Charlotte phức tạp quan sát người phụ nữ này, ngũ quan thực sự hài hòa, mỗi đường nét trên gương mặt đều sắc xảo như một tác phẩm điêu khắc tinh tế. Màu da ngăm khỏe khoắn nhưng sờ vào rất mềm mại, đôi bàn tay thon thả, nổi rõ rệt đường gân trông thật quyến rũ. Một người xinh đẹp như vậy mà lại bị xã hội đen đuổi bắt đến ra nông nỗi này sao? Khó hiểu. 

Mà có một điều hơi lại là trang phục của cô ấy, trông nó không có bình thường cho lắm.

Bụp

- Áo giáp hả?

Nàng đụng vào thử ai ngờ nó cứng thật. Ô! Vậy có khi đây là cảnh sát chìm bị phát hiện nên bọn giang hồ muốn thủ tiêu chăng? Bất chợt nhìn thấy chiếc huy hiệu sáng lóe lên trên ngực áo cô, nàng tò mò cúi xuống xem, trên đó có khắc một cái tên - Engfa Waraha.

- Ưm~

Tỉnh rồi.

Đôi mắt cô gái nọ chậm hé mở, khẽ nhíu lại vì ánh sáng và rồi cũng to mắt nhìn nàng.

- Cô ổn chứ? - Charlotte vui mừng hỏi.

- Đây... là đâu?

Người nọ có vẻ còn yếu, hơi thở thật nhẹ nhàng mà nói cũng chẳng ra hơi hám gì.

- Nhà của tôi, tôi là Charlotte Austin.

- Austin? Công chúa.

Trong lòng Engfa bỗng dâng lên dòng cảm xúc mạnh mẽ, giống như có một dòng điện chạy dọc sống lưng rồi cô từ tốn ngồi dậy.

- Cô nói cái gì vậy? Vẫn chưa tỉnh táo sao?

Charlotte nhíu mày, miệng hơi cong lên vì vẻ mặt ngơ ngác của người này buồn cười quá. Gì mà công chúa chứ? Nàng không có xuất thân hoàng tộc đâu nha, mà nếu có cũng không muốn.

- Chắc là không đâu, làm sao công chúa lại ở đây được chứ.

Engfa lắc đầu, cô vừa xoa trán mình vừa tự lảm nhảm trong miệng, những vết thương vẫn còn nhói.

- Ừ đúng rồi, tôi chỉ là thường dân. - Cười nhẹ.

- Ma Cà Rồng đâu rồi? Quân đội của tôi, cô có thấy không?


Đột nhiên Engfa đứng phắc dậy, cô kích động nhìn xung quanh rồi sấn tới chỗ nàng, đôi mắt hằn lên sự lo toang vô bờ bến. Trong khi mọi người đang phải chống chọi với kẻ thù thì sao cô có thể nhởn nhơ ở đây chứ?

- Ma Cà Rồng cái quái gì? Chị ấm đầu hả? Ngồi xuống đi.

Charlotte giật mình, mắng một tiếng rồi ấn cô ngồi lại xuống ghế sofa, tự nhiên nói năng lung tung rồi nắm vai nàng nữa, không phải đang bị thương là ăn đập rồi đấy.

Ấy mà chưa đầy 5 giây, cái con người kì lạ kia lại bật khỏi sofa, chụp lấy hai vai Charlotte rồi dùng ánh mắt kiên định nhìn thẳng nàng, cô nghiêm trọng nói:

- Cô có phải là Yêu Tinh không? Tại sao trong lúc dầu sôi lửa bỏng lại bình thản như thế?

Bốp

- Đồ khùng, tôi giống Yêu Tinh ở điểm nào hả?

Cái túi xách của nàng không khoang nhượng tát vào mặt tên điên này, gì chứ đừng đụng đến nhan sắc của Charlotte, nàng xinh đẹp như vậy lại bị kêu là Yêu Tinh? Điên thật mà.

- Kệ cô, tôi phải cứu người của mình.

Nói rồi Engfa đứng dậy, dáng vẻ gấp gáp định chạy ra ngoài.

- Khoan khoan, cô đang bị thương mà muốn đi đâu? Muốn cứu ai nói đi tôi sẽ gọi cảnh sát.

Liền bị Charlotte kéo trở lại, một khi đã giúp người thì phải giúp cho chót chứ nửa vời nàng rất khó chịu, nên không thể nào để cô ấy mang cái thây què này ra đường được, kẻo bị gì thì khổ.
2

- Cảnh sát là gì vậy?

- Con mẹ điên.
6

Một lần nữa người phụ nữ lạ mặt khiến cho Charlotte hoài nghi trí tuệ loài người, nàng ôm trán, chửi trong lòng rồi ngồi xuống kế bên cô ấy.

- Cô là ai? Nhà ở đâu? Tôi sẽ đưa cô về.

Nàng hít thở sâu rồi ngồi xuống, cố giữ thái độ bình tĩnh trước con người kìa lạ này mà nhẹ nhàng hỏi. 

- Tôi là Engfa, đội trưởng Đoàn kỵ sĩ số một của vương quốc Fione, trong lúc bị bọn Ma Cà Rồng truy sát, bạn của tôi đã cứu tôi khỏi chỗ đó, giờ thì tôi chẳng biết nơi đây cách nhà của mình bao xa nữa. 

Giọng điệu của Engfa cực kỳ nghiêm túc, trong ánh mắt hoàn toàn không có chút gì là đang nói dối cả. Nhưng những điều này rơi vào tai Charlotte lại chẳng khác gì lời của một kẻ bị hoang tưởng. Bây giờ nàng lại nghĩ nên báo cho bệnh viện tâm thần thì hơn.

- Thôi được rồi, tôi không cần biết chị là Yêu Tinh hay Ma Cà Rồng hoặc chị có bị điên đi chăng nữa, đi theo tôi thay đồ trước đã.

Biểu cảm của Charlotte hoàn toàn bất lực, nàng trút ra hơi thở dài rồi nắm tay Engfa kéo đi lên lầu với mình.

.

- Ngồi xuống đây, chỉ cho tôi xem vương quốc Fione của chị ở đâu?


Sau khi Engfa thay ra bộ đồ thoải mái, Charlotte đem ra một quả địa cầu mô hình rồi đặt xuống bàn cho cô xem nó.

- Không phải, hành tinh của chúng ta màu tím mà... lẽ nào.

Engfa chỉ nhìn một giây liền nhăn mặt, thứ này đối với cô chẳng giống nơi ở của mình chút nào, chỉ giống mỗi dạng hình cầu. Ngẫm một lúc, bỗng nhiên Engfa tròn xoe mắt, cô đã có câu trả lời:

- Mike đã đưa tôi đến một hành tinh khác? Đây là gì?

- Trái đất, hỏi gì vô tri vậy? - Nàng gãi đầu bực mình.

- Cô là giống loài gì?

Lập tức cô phản ứng mạnh, hèn gì nãy giờ hai người nói chuyện với nhau cứ rối nùi một cục.

- Tôi là con người chứ là gì nữa!

Charlotte phát cáu, suýt không giữ được bình tĩnh mà cho cô một bạt tai.

- Thiệt hả? Đây là lần đầu tiên tôi được gặp con người đấy.

Bỗng dưng cô phấn khích lạ kì, hai mắt sáng rực lên khi nghe hai chữ "con người", từ bé đến lớn toàn nghe kể lại chứ có tận mắt chứng kiến bao giờ đâu.

- Nói cứ như chị không phải là người ấy.

- Đương nhiên là không. - Cô gật đầu.

Một giây...

Hai giây...

Ba giây...

Và rất nhiều giây trôi qua, nàng dám khẳng định người này bị điên thật rồi.

Charlotte chau nhẹ cặp chân mày thanh tú, nửa tin nửa ngờ nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Yêu tinh là có thật sao? Nghe giống phim viễn tưởng vậy?

- Không nói chuyện nữa, chị ngủ đi, tôi mệt lắm rồi.

Hôm nay tới đây là đủ, nàng đứng dậy và rời khỏi phòng, não sắp nhũn ra vì cuộc nói chuyện không ý nghĩa từ nãy đến giờ. Cái này gì vậy không biết, đã bị bồ đá còn gặp bà chị đầu óc có vấn đề nữa, chắc nàng chết mất thôi.

- Con người kì lạ, không lẽ ở thế giới này không có Yêu Tinh hay sao?

Engfa ngồi trong phòng bĩu môi khó hiểu, không biết sao cô gái kia cứ không tin tưởng mình nữa. Ngộ ghê.
3

Thôi kệ, ngủ trước đã.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận