Nắng Tròn Sau Mưa


Sự nỗ lực của Ngọc My cuối cùng cũng nhận được kết quả như mong đợi, ngày cô tốt nghiệp ra trường sư thầy và Tuệ Nhi ôm theo bó hoa thật lớn lặn lội từ chùa cách trường hơn hai trăm cây số đến chúc mừng.

Giây phút nhìn thấy họ khiến Ngọc My không cầm được nước mắt mà vỡ òa hạnh phúc.

Hình ảnh ba người lọt vào mắt những người khác vô cùng lạ lẫm và đặc biệt, nhưng trong mắt Ngọc My nó lại quá đỗi bình thường, bởi cô quá quen với điều đó.

Họ là gia đình của cô, không ai có thể phủ nhận.
Trong lúc sư thầy đưa Tuệ Nhi tham quan khuôn viên nhà trường thì Hoàng Bách và Nam My cùng Ngọc My vừa trò chuyện, thỉnh thoảng vẫn quan sát theo họ.
Hoàng Bách tỏ ra tiếc nuối lên tiếng:
“Đúng ra em không nên từ bỏ học bổng kia.”
Nam My phụ họa:
“Thật đấy, đi du học là một cơ hội cực kỳ tốt.

Con bé này an phận ghê.”
Hoàng Bách vẫn lấn cấn lại nói thêm:
“Cũng đã được cấp chứng chỉ hành nghề đâu.

Dốt.”
“Được về viện cùng anh cũng tốt mà, vừa học vừa có lương.”
“Tiền học phí cũng quá chỗ lương ấy.”
“Học là cả đời mà, sau này có điều kiện em sẽ theo đuổi nó, còn bây giờ em chỉ muốn ra trường thật nhanh rồi đi làm, kiếm được nhiều tiền một chút thì thật là tốt.

Em muốn sửa lại chùa, muốn làm đường bê tông từ quốc lộ vào chùa cho dễ đi lại chứ con đường hiện tại xuống cấp lắm rồi…”
Mỗi lần nhắc đến ước muốn nhỏ nhoi ấy của mình, ánh mắt Ngọc My đều như ánh lên tia sáng, nhưng lại khiến người nghe được cay sống mũi.

Vợ chồng Hoàng Bách lặng lẽ nhìn nhau, tự ngầm hiểu mà không nhắc lại chuyện Ngọc My từ bỏ học bổng du học bác sĩ nội trú ở Mỹ với cô nữa.
Sau khi tốt nghiệp và đậu đầu vào của kỳ thi bác sĩ nội trú, Ngọc My được nhà trường sắp xếp về bệnh viện Đa khoa Quốc tế thành phố Biển theo diện ưu tiên bởi đề xuất từ trước của lãnh đạo bệnh viện.

Sở dĩ Ngọc My có được đãi ngộ đặc biệt này một phần nhờ vào quá trình thực tập trước đây của cô khi còn là sinh viên tại bệnh viện và được Hoàng Bách cùng vị giáo sư đầu ngành chuyên khoa ngoại tiến cử.
Tuy chưa được cấp phép hành nghề và làm bác sĩ chính thức, nhưng khi làm bác sĩ nội trú Ngọc My vẫn được tiếp cận và tham gia chăm sóc những ca bệnh nặng, ca khó, mẫu bệnh nhân điển hình, được học hỏi trực tiếp từ những bác sĩ đầu ngành, có chuyên môn, thâm niên cao trong ngành cũng như được trực tiếp tham gia vào các ca tiểu phẫu, đại phẫu, học cách phẫu thuật thực tế, kỹ năng thăm dò lẫn can thiệp… để tích lũy kinh nghiệm cũng như rèn giũa, trau dồi kỹ năng trở thành một bác sĩ chuyên khoa thực thụ.
Và mức lương ở Bệnh viện Đa khoa Quốc tế thành phố Biển dành cho bác sĩ nội trú cũng hấp dẫn hơn so với các bệnh viện công khác trên khắp cả nước, nên so với việc ra nước ngoài học tập phải tự mình bươn trải nơi đất khách quê người đắt đỏ thì chọn ở lại trong nước đối với Ngọc My là một quyết định không thể tốt hơn được nữa.

Ngọc My vừa kiểm tra cho bệnh nhân sau phẫu thuật u tuyến giáp đi qua phòng bệnh vip đã thấy nhân viên y tế lúi húi ở trước cửa phòng của ông chú cảnh sát bị thương mới được đưa vào viện tối qua.

Chú ta bị thương ở bụng, vết thương do vật sắc nhọn gây ra, lúc làm cấp cứu nghe nói là bị đâm lén trong khi làm nhiệm vụ vây bắt tội phạm gì gì đó.
Là người quen cả nhưng Ngọc My vẫn không thể ưa nổi người đàn ông ấy bởi chú ta cứ gặp cô là lại cợt nhả thiếu nghiêm túc.

Nhớ lại cái hôm Ngọc My làm khánh tiết ở đám cưới bác sĩ Ái Liên còn bị Hoàng Vũ trêu tức, thiếu chút nữa cô đã bị chú ta ném thẳng bó hoa cưới vào mặt nếu không phản xạ nhanh rồi.


Nghĩ mà căm, nếu chú ta không phải là bệnh nhân còn cô là bác sĩ thì Hoàng Vũ cứ coi chừng.
Thấy người kia cứ nhấp nhổm len lén nghe ngóng bên ngoài phòng của bệnh nhân khiến Ngọc My lấy làm tò mò lắm, cô rón rén đi lại gần, chầm chậm mang mặt kề sát mặt chị ấy mà nhỏ giọng thều thào:
“Chị làm gì đấy?”
“Ôi rồi ôi cái gì đấy?”
Người kia quá nhập tâm lại trong tâm thế nghe lén bị gọi bất thình lình thì giật bắn mình la toáng lên, nhưng rất nhanh đã vội ôm miệng mà nhăn mặt nhíu mày nhìn Ngọc My.

Cô cũng bị giật mình theo, tay siết chặt bệnh án, sau phút định thần liền cười khì hỏi:
“Hì, chị làm gì mà lén lút ngoài này thế?”
“Suỵt!”
Chị ta dơ tay làm dấu cho Ngọc My nhỏ miệng rồi chỉ chỉ vào bên trong rồi ngoắc cô cùng ghé sát lại gần cánh cửa phòng không đóng kín vẫn còn hé hé mở.
Ở bên trong lúc này Hoàng Vũ đang ngồi trên giường chăm chú nhìn cô gái ăn mặc mát mẻ ngồi kế bên.

Mắt bị nước từ phía cô gái vọt ra bắn vào thì theo phản xạ vội nheo lại, miệng anh cũng vô thức cảm thán:
“Ui nhiều nước thế, bắn cả vào mặt anh rồi đây này.”
Hoàng Vũ vừa đưa tay vuốt mặt vừa lắc lắc đầu định chê cô gái vụng về thì cô ấy đã bật cười sảng khoái còn nhấp nhử:
“Lỗ như này chọc vừa rồi nhỉ? Anh đưa cái ống hút đây cho em.

Rồi, mút thử xem có ngọt không?”
“Ngọt lắm.”
“Em chọn dừa chuẩn đúng không?”
“Ừm.”
“Thế hôm nay em ở đây nhé, con ghẹ của anh an phận thế chắc không ý kiến gì đâu nhỉ?”
Cô gái chớp chớp mắt chu môi gọi tình, lả lơi mời gọi mà chẳng buồn để tâm đến việc Hoàng Vũ đang bị thương, anh vừa hút nước dừa vừa nhếch nhếch môi cười nhạt.

Họ quen nhau đủ lâu để cô ta hiểu điều gì được phép và không rồi mà vẫn không bỏ được cái kiểu bỡn cợt đùa mà như thật ấy.
“Ơ em không đùa đâu, từ ngày cô ta quay trở lại anh bỏ bê con em này quá rồi đấy.”
“Ai đùa, đừng quên mối quan hệ của chúng ta là gì?”
“Em chả thèm nhớ.”
“Này…”
Cô gái chẳng thèm để tâm đến thái độ của Hoàng Vũ cứ thế lao vào lòng anh, Hoàng Vũ sợ đổ nước dừa thì theo phản xạ nhấc tay lên liền bị người ta ôm gọn lấy, cả cơ thể cô ta đè áp lên người anh, chạm cả vào vết thương đang còn phải thay băng hàng ngày và chỉ định không được vận động mạnh để tránh gây rách vết thương.
Lời qua tiếng lại của họ đều bị bên ngoài nghe thấy, tiếng á ố mà Hoàng Vũ bị mấy lời nũng nịu của cô gái kia át cả đi khiến Ngọc My ở bên ngoài nghe được thì đã nóng máu, chị gái nghe ngóng cùng cô nãy giờ hết nhăn mặt lại nhíu mày vì điều đen tối đang mường tượng ra trong đầu.
Ngọc My hơi hiểu điều đang diễn ra trong phòng nhưng vẫn thắc mắc:
“Họ làm gì vậy chị?”
“Đi thôi, chuyện người lớn hỏi làm gì? Kệ họ.”
Ngọc My khó hiểu cau mày nhìn vẻ thẹn thùng của nhân viên y tế thì hiểu ra vấn đề thật sự như mình vừa nghĩ thì vẻ ngây ngô trên nét mặt bỗng trở nên cau có khó chịu, thấy cô định mở cửa phòng nhân viên y tế liền ngăn lại:
“Em định làm gì thế?”
“Người kia đang bị thương với cả đây là bệnh viện chứ không phải phòng ngủ nhà chú ta.”
Trong lúc hai người còn đang mải phân trần thì bên trong đã phát ra tiếng rên rỉ đầy đau đớn của Hoàng Vũ:

“Auuu!!!”
Ngọc My giật mình theo phản xạ xô cửa xông vào.

Đập vào mắt cô là cảnh tượng gái trên trai dưới, người phụ nữ với thân hình nóng bỏng đẫy đã đang nhào lên người Hoàng Vũ muốn cưỡng hôn anh, còn người ở dưới mặt đã ngoảnh đi né tránh mà một tay cầm trái dừa, một tay chống đỡ trước ngực cô ta.

Rõ ràng mục đích của bàn tay chống ở ngực cô kia của Hoàng Vũ hoàn toàn không giống như người ngoài nhìn vào nhưng tình ngay lý gian thế này, ngay lập tức khó lòng giải thích được.
Hoàng Vũ bị đụng phải vết thương, đau đến nhăn nhó mặt mày mà cô gái kia hăng máu quá chẳng buồn để ý đến vẻ mặt đó của anh và cũng chẳng mảy may để ý thấy người đang đứng trước cửa tròng trọc nhìn mình.
Ngọc My tức đến run người vì trò lỗ mãng của họ mà rít lên:
“Hai người đang làm cái gì vậy?”
Lúc này họ mới thực sự để ý đến sự có mặt của hai người.

Hoàng Vũ nhăn nhó trân trối nhìn cô mà khẽ thở hắt ra, lòng chắc mẩm mình được cứu rồi.
Cô gái kia chẳng thèm xấu hổ, còn quắc mắt lườm cô rồi bĩu môi nguýt dài trước khi ngoảnh lại nhìn người ở dưới thân mình.

Lúc phát hiện thấy máu thấm vào áo bệnh nhân của Hoàng Vũ mới cuống cuống ngồi dậy tử tế, mà cuống quýt kêu lên:
“Ôi máu, vết thương của anh chảy máu rồi.”
Hoàng Vũ không hài lòng, đè giọng nén đau mà rít lên:
“Nếu em chịu nghe lời thì đã phát hiện ra nó chảy máu từ lâu rồi đấy, tránh ra xem nào.”
Cô ta muốn xem vết thương của anh liền bị Hoàng Vũ ngăn lại,
“Thôi thôi được rồi, em né ra để bác sĩ kiểm tra.

Đã bảo đừng làm loạn rồi còn.

Đau chết đi được.”
Cô ta lo lắng đứng tránh ra, nhưng Ngọc My vẫn đứng như trời trồng tròng trọc nhìn hai người họ.

Biểu cảm không chút khẩn trương ấy của cô khiến Hoàng Vũ không hài lòng, anh chợt cau mày đánh mắt nhìn xuống bụng mình như ra hiệu cho cô nhưng dường như Ngọc My không bắt được tần sóng của anh thì phải.
Nữ nhân viên y tế đi cùng lúc này mới ý thức được thực tế thì suýt xoa kêu lên:
“Vết thương rách rồi hay sao ấy.”
Thấy Ngọc My không nhúc nhích, chị ấy liền huých nhẹ vào lưng cô đánh động:
“My!”
“Hả?”
“Xem vết thương của bệnh nhân đi em.”
Chị ấy sốt sắng đi lại gần vạch áo Hoàng Vũ lên, vết thương bị toác ra thật, máu tươi đang rỉ ra đã lan xuống cả cạp quần.

Nhân viên y tế vội kéo vạt áo bệnh nhân xuống rồi mượn tay Hoàng Vũ đặt vào chỗ vết thương dặn anh giữ chặt lấy.

Ngọc My hơi hoảng tính đi lại xem, xong bước chân chợt khựng lại, ánh mắt nhìn Hoàng Vũ rõ ràng không phải của bác sĩ nhìn bệnh nhân mà là của kẻ thù nhìn nhau.

Trong đầu cô đã tự nhủ, ở đấy mà gian dâm với nhau, cho đáng đời.
Trong lúc nhân viên y tế vội đi lấy bông băng thì Ngọc My lại rất bình tĩnh kéo ghế ngồi canh chừng Hoàng Vũ, thái độ này của cô khiến anh cảm thấy khó chịu mà cáu kỉnh lên tiếng:
“Này nhóc, tôi đang chảy máu đấy.”
“Thì chú giữ cho chặt vào, nhân viên y tế đi lấy bông băng rồi.”
Anh chợt gắt:
“Nhưng mà đau.”
“Biết đau sao còn vận động mạnh để vết thương rách ra?”
Thấy cô trả treo với anh như vậy, cô gái kia đã định lên tiếng nhưng bắt gặp cái lừ mắt cảnh cáo của Hoàng Vũ liền khựng lại.

Anh bảo cô ta đi về trước, dù không hài lòng lắm nhưng cô gái vẫn miễn cưỡng làm theo.
Ngọc My vừa xử lý vết thương cho Hoàng Vũ vừa hầm hè lườm nguýt anh, miệng lại làu bàu nhiếc móc:
“Đã bảo đừng có vận động rồi còn không nghe, thân lừa ưa nặng.”
“Đau đấy.

Nhẹ nhẹ cái tay thôi.”
“Chú cũng biết đau à?”
“Người chứ có phải quỷ đâu mà không biết đau.”
Thấy anh nhăn nhó đến cau cả mặt mày lại thì lòng từ bi trong Ngọc My lại trỗi dậy liền nhẹ tay hơn, cũng bớt hằn học với Hoàng Vũ đi.
Sao cô ghét người đàn ông này thế không biết, lúc thấy chú ta bị thương vì nhiệm vụ còn có chút thương cảm, vậy mà giờ sau khi chứng kiến cảnh gian díu vừa rồi thì ác cảm liền tăng lên theo tỷ lệ nghịch với lòng từ bi thánh thiện trời sinh của mình.
Tính từ lần đầu chạm mặt đến nay đã gần bốn năm gọi là quen biết, Ngọc My cũng nghe đủ điều tiếng về người đàn ông này rồi.

Lần trước bị cô hiểu lầm là ngụy quân tử chen chân vào giữa Nam My và Hoàng Bách anh cũng không thèm giải thích phải đến lúc đám cưới của họ, khi Nam My giới thiệu Hoàng Vũ là anh họ cô thì Ngọc My mới vỡ lẽ ra.

Lúc ấy người đàn ông này còn cười cợt chọc quê cô vì điều đó nữa.
Vì ghét kẻ lăng nhăng như Hoàng Vũ nên Ngọc My thường né anh như né tà, vậy mà bằng cách nào đó cứ thỉnh thoảng lại phải thở chung một bầu không khí với người đàn ông này còn bị anh chọc điên không ít.
Như lúc này chẳng hạn, người đàn ông này đã đau đến thế rồi mà vẫn không thôi cợt nhả trêu đùa với cô buộc Ngọc My dù ghét vẫn phải lên tiếng trả treo mấy câu cho bõ tức.
Sau khi được băng bó vết thương và tiêm thuốc giảm đau, Hoàng Vũ thiêm thiếp ngủ đi.

Ngọc My dọn xong dụng cụ y tế nhìn lại thấy anh nửa nằm nửa ngồi ngủ thế thì thương tình đập đập vào vai nhắc nhở:
“Chú nằm hẳn xuống mà ngủ.”
“Ừm!”
Hoàng Vũ khó nhọc dịch người muốn nằm xuống, vừa cử động thì vết thương lại đau khiến gương mặt đàn ông đã nhăn nhó.

Ngọc My theo phản xạ cúi xuống đỡ anh, để cho Hoàng Vũ bám vào tay và vai mình,
“Chậm một chút, đau lắm không?”
Hành động của cô khiến Hoàng Vũ có chút bất ngờ, anh không đáp lại chỉ đăm đắm nhìn vào gương mặt hồng hào gần kề trong tầm mắt.
Ngọc My cũng giật mình thảng thốt nhìn theo, cự ly quá gần khiến cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang quẩn quanh ngang gò má thì bất giác ngại ngùng, tay đang bám vào người Hoàng Vũ vội buông ra nhưng vẫn bị người này níu chặt lại.

Hai người ở tư thế chới với giữa khoảng không, người muốn buông, kẻ lại gồng lên muốn giữ.
Cô ngượng ngùng chỉnh giọng hỏi:
“Sao thế?”
Hoàng Vũ lúc này mới sực tỉnh thì buông lỏng lực nắm một chút nhưng vẫn không thả tay ra khỏi người Ngọc My mà trầm giọng đề nghị:
“Đỡ tôi nằm xuống.”

“Ừm.”
Nhìn người đàn ông đã đi vào giấc ngủ, gương mặt hay cau có có chút nhợt nhạt vì mất máu Ngọc My khẽ thở hắt ra, dù ở trong trạng thái nào đi chăng nữa thì người này cũng khó lòng vừa được mắt cô.

Ai cũng khen Hoàng Vũ đẹp trai mà sao cô nhìn trái nhìn phải, nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng không thấy được cái nét đẹp ấy nhỉ? Cũng bình thường thôi mà, sao phải làm quá lên như thế chứ?
Cô vừa quay lưng định rời khỏi thì có người đi vào phòng, nhìn người phụ nữ ở trước mặt khiến Ngọc My có chút giật mình, người gì đi vào mà chẳng có tiếng động nào cả.

Cô ấy tỏ ra thân thiện mỉm cười với cô, Ngọc My liền nhoẻn miệng cười đáp lại rồi lễ phép hơi:
“Chị là…”
Người phụ nữ điềm tĩnh cắt lời, tay chỉ vào người nằm trên giường, hỏi ngược lại cô:
“Anh ấy thế nào rồi?”
“À, dạ vết thương không nguy hiểm.

Nghỉ ngơi vài ngày là có thể ra viện.

Chị là bạn chú ấy ạ?”
Gương mặt xinh đẹp trước mặt Ngọc My thoáng biểu cảm rồi khẽ nhếch nhếch nhẹ khóe môi tựa như đang cười nhưng có chút gượng gạo.

Bác sĩ này hỏi cô ấy có phải bạn Hoàng Vũ không, hai người có phải bạn không? Chẳng phải bạn, chẳng phải người yêu, là gì thì đến bây giờ chính Phương Quỳnh cũng không trả lời nổi.
Thấy người phụ nữ này cứ im lặng, Ngọc My lấy làm lạ lẫm lắm nhưng không dám bất lịch sự hỏi thêm, cô định cứ thế lẳng lặng rời đi thì Phương Quỳnh lại vô thức đáp lời:
“Bạn tình.”
Ngọc My có chút bất ngờ vì câu trả lời ấy nhưng dường như lại cảm nhận được nét bi thương ẩn nhẫn dưới đáy mắt hiền hòa và nụ cười rất nhẹ của đối phương.

Cô lịch sự gật gật đầu rồi mang theo dụng cụ y tế rời đi.
Cánh cửa phòng Hoàng Vũ từ từ khép lại, Ngọc My ái ngại nén thở dài, người đàn ông xấu xa này thế mà sát gái thật sự, chị gái mới tới này nhìn thật xinh đẹp dịu dàng lại mang vẻ học thức chứ không giống cô gái lúc trước ngả ngớn với anh.

Cô tự nhiên thấy tiếc cho người tự xưng là bạn tình kia của chú ta.

Nếu Hoàng Vũ không lăng nhăng như thế thì chị gái này chắc sẽ là một người bạn gái lý tưởng chứ không phải đùa.
Ngọc My khẽ lẩm nhẩm trong miệng:
“Đúng là thói đời, con người không bao giờ biết đủ!”
Lúc Hoàng Vũ tỉnh dậy là lúc bác sĩ đi buồng buổi chiều, anh lơ đễnh nhìn vào giỏ hoa quả trên bàn, chắc mẩm trong lúc mình ngủ đã có người đến thăm.

Anh vừa thu mắt lại thì đã bắt gặp ngay cặp mắt to tròn đen láy đang trừng trừng nhìn mình thì cau mày nhìn lại, “Làm sao, nhìn cái gì? Thích tôi hay sao mà nhìn dữ vậy?”
“Chưa tỉnh ngủ à? Đây là thuốc bữa tối của chú.”
Hoàng Vũ đưa mắt nhìn vào túi thuốc nhỏ mà Ngọc My dơ ra trước mặt mình, anh vừa đưa tay định lấy thì cô đã nhanh nhảu đặt lên mặt bàn bên cạnh làm người nào đó bị chưng hửng thì hằn học thu tay về.
“Ai đến thăm tôi vậy?”
Ngọc My không nhìn liền đáp gọn lỏn:
“Bạn tình.”
“Hử?”
“Thì chị ấy bảo là bạn tình của chú.

Cao cao, trắng trắng, hiền hiền, tóc nâu xoăn sóng dài ngang lưng, mặc đồ công sở.”
“Ừm.”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận