Nắng Tròn Sau Mưa


Long đầu trọc đưa tay vuốt mặt thật mạnh, cố dằn sự nghẹn ngào nơi cuống họng xuống.
“Nó nhảy từ lan can tầng hai ở trường học xuống… Là lỗi của em, tội nghiệp em gây ra, con gái em gánh chịu.

Lúc nhận được tin, em chỉ muốn ch.ết theo con bé… ba lần nhưng không thành.

Ông trời không muốn cho em ch.ết dễ dàng, muốn em sống để dằn vặt bản thân, gặm nhấm tội lỗi do mình gây ra đến hết đời.

Ra tù em đã mặt dày đến để tạ tội với người phụ nữ kia, không phải để xin tha thứ, chỉ là em nghĩ rằng cô ấy rất hận em, pháp luật buộc tội, cũng là bảo hộ tính mạng cho em.

Trước khi bị bắt, cả ba thằng bọn em đã bị người chồng dần cho một trận nhừ tử rồi.

Nếu mà cô ấy có đánh chửi hay gi.ế.t em đi chăng nữa, cũng chẳng đủ để đền tội cho hai đứa bé đã mất đi.
Nhưng ngược lại với dự tính của em, có thể do nhiều năm qua đi, cô ấy đã nguôi ngoai phần nào, hoặc do sự lương thiện vốn có trong người nên đã chấp nhận tha thứ cho em.

Lúc ấy em… thật sự em giống như được hồi sinh anh ạ.

Mừng hơn cả việc được ra tù.
Nhìn hai đứa trẻ gọi cô ấy là mẹ, gia đình họ hạnh phúc bên nhau em mới dám nhẹ lòng.

Sau này nghe ngóng mới biết là nhờ người mang thai hộ nên mới có con.”
Long đầu trọc lặng lẽ lau nước mắt dần chồng chất đến mờ mịt cả tầm nhìn.

Vừa lau đi đã để lộ ra hốc mắt đỏ au, vài giây sau lại tiếp tục rỉ ướt.
“Anh biết đấy.

Ai cũng sợ dính líu đến thằng tù sẽ mang họa nên họ hàng thân thích đều né tránh.

Em muốn sống một cuộc đời mình thường.

Nhưng không gia đình, không người thân thích.

Em vừa vào tù thì vợ cũng đơn phương ly hôn, một thời gian sau con gái mất, em chẳng còn gì.

Ra tù rồi thì cứ vật vờ sống qua ngày, cho đến khi gặp lão Hưng.

Lão cho em quản lý bến than.

Lúc lão vào khám vì tội g.iế.t người, lại giao cả đám đàn em trong hội cho em quản lý.

Em không muốn tiếp tục dấn thân vào con đường đâ.m thuê ché.m mướn, làm ăn phi pháp nữa nên đã có ý định giải thể anh em.

Nhưng lại bị vu vạ, trong ngày họp hội để chia chác thì công an ập đến.

Rồi sau đó thì anh biết rồi đấy.

Anh là người duy nhất lắng nghe em nói, còn giúp em minh oan…”
Anh ta nhìn Hoàng Vũ đầy cảm kích, tay liên tục tự vỗ bồm bộp vào ngực mình, gương mặt bỗng trở nên nhăn nhó, nhìn cứ khổ hạnh thế nào.
Anh không nói gì chỉ lặng lẽ đưa tay vỗ vai người đàn ông thấp hơn mình nửa cái đầu, rồi rút thuốc ra châm lửa hút, cũng đưa cho Long đầu trọc một điếu.
Ngày đó lão Hưng bị bắt đi tù, hội của lão như rắn mất đầu.

Bang hội đối đầu muốn thâu tóm khu vực bến than lại nghe tin quyền tiếp quản được giao cho Long đầu trọc thì nảy sinh ý định hãm hại anh ta.

Vụ ấy Hoàng Vũ là người tiếp nhận và xử lý.

Trong lúc thẩm vấn phục vụ điều tra, Long đầu trọc hết sức hợp tác, còn luôn miệng kêu oan.

Cộng thêm vụ này có quá nhiều nghi vấn khiến Hoàng Vũ không hoàn toàn tin tưởng vào tang chứng, vật chứng tìm thấy tại hiện trường nên đã âm thầm điều tra và làm rõ.

Cuối cùng minh oan cho anh ta, giúp Long đầu trọc trắng án.
Trước ngày rời khỏi trại tạm giam, Hoàng Vũ được nghe Long đầu trọc tâm sự rằng bản thân muốn giải tán hội bến than để trở về sống cuộc đời bình thường, chỉ trồng rau, chăn gà cũng được.
Nhưng anh ta lại chưa biết phải làm sao để tái nhập với cộng đồng, khi bản thân từng mang án tù tội rồi có tiếng giang hồ như vậy.

Trước đây cũng vì cái lý lịch đen nên anh ta không hòa nhập được, đi đâu xin việc người ta cũng không nhận, nhiều lần còn bị kỳ thị, khinh ghét ra mặt.


Đến bốc vác hàng ở bến tàu, khi biết thành tích bất hảo của Long đầu trọc, người ta cũng đuổi thẳng cổ.

Bần cùng rế rách lắm, không còn đường để đi anh ta mới phải theo lão Hưng làm bảo kê ở bến than.
Hoàng Vũ bảo Long đầu trọc hãy tiếp tục phát triển hội của mình, giúp anh ổn định khu vực bến than.

Bọn giang hồ nhỏ lẻ không có người cầm trịch chắc chắn nổi loạn hoành hành, Hoàng Vũ cần một người có tiếng nói để đè đầu chúng.

Kể từ đó, Long đầu trọc dưới danh nghĩa thâu tóm, bảo kê khu vực bến than, nhưng thực chất là giúp ổn định và dằn mặt đám giang hồ để chúng không dám lộng hành, quá trớn nhũng nhiễu người dân trong địa bàn.

Và hội của anh ta luôn nằm trong tầm kiểm soát của công an thành phố, dưới sự bảo kê của tên cảnh sát “tha hóa biến chất” Lê Hoàng Vũ hay còn gọi là Vũ “tệ nạn”.

Nam My thì muốn giấu, nhưng Ái Liên sau khi hóng hớt được thực hư câu chuyện Hoàng Vũ lợi dụng con gái đồng nghiệp từ Khánh Huy thì đã hớn hở giúp anh đính chính với Ngọc My.

Nhìn cô ấy có vẻ giống như nói thật, nhưng Ngọc My vẫn chưa tin tưởng lắm.

Bị nhìn với ánh mắt ngờ vực, Ái Liên liền lên tiếng:
“Anh Vũ có lỗi với em, không thể tha thứ được.

Nhưng chuyện không phải anh ấy làm, nhất định phải đính chính.

Chị không bao che cho anh ấy đâu.

Yên tâm.”
“Em có gì liên quan đến chú đấy đâu, phải hay không thì kệ ạ!”
“Thật á? Sao cô cứ bày ra cái mặt như kiểu thù hằn với anh ấy thế? À quên có thù thật.

Hì.

Thôi quên chuyện ấy đi nhé, chú Vũ của em hơi lăng nhăng tí nhưng cũng là quân tử đấy.

Bạn thân của chồng chị, láo nháo là chị cấm cửa không cho chơi cùng rồi.

Yên tâm.”
Ái Liên cười cười rồi đi về phía thang máy xuống tầng của mình, để lại mình Ngọc My.

Cô đưa mắt nhìn theo một cái rồi tập trung ăn nốt cái bánh mì cho kịp giờ ăn sáng.

Ở bệnh viện có phòng cho bác sĩ và nhân viên y tế ăn uống, thư giãn ở trên tầng tám của tòa nhà.
Hôm qua lúc đi nhờ về, Long đầu trọc cũng nói tốt cho chú biến thái, hôm nay Ái Liên cũng giúp chú ta đính chính.

Ngọc My khẽ thở hắt ra, tốt với ai chứ chẳng tốt với cô nên mặc kệ.

Không thể tin tưởng được.

Qua trưa, trời bắt đầu đổ mưa, từng hạt mưa nặng trĩu táp vào kính cửa sổ phát ra tiếng lộp độp nặng nề.

Hoàng Vũ kiểm tra xong hồ sơ cấp dưới chuyển lên cho, mắt có chút mỏi, liền rời khỏi bàn làm việc, vặn vẹo thân người, giãn gân giãn cốt.
Anh rút lấy một điếu thuốc, cầm theo bật lửa đi ra ngoài hành lang hút.
Mưa táp vào cả thành lan can, bắn tung tóe làm ướt sàn hành lang.

Hoàng Vũ đứng luôn ở cửa phòng làm việc, châm thuốc hút, lặng lẽ đưa mắt nhìn ra màn mưa dày đặc.

Gió lạnh lùa mưa, hắt rào rào vào hành lang, bắn cả lên mũi giày và gấu quần Hoàng Vũ.
Tối qua sau khi tạm biệt, Long đầu trọc không biết là vô tình hay cố ý cảnh báo Hoàng Vũ.

Rằng anh ta biết anh quan tâm Ngọc My, nhưng chỉ nên dừng lại ở sự quan tâm của người quen biết, đừng nên tiến xa hơn.

Chỉ nên thế thôi.

Anh khom người dí đầu mẩu thuốc vào vết nước dưới sàn cho tắt, rồi quẳng nó vào thùng rác ở bên cạnh cửa, khẽ khẩy môi lắc đầu.

Anh sẽ không có tình cảm gì khác với con nhóc đó đâu.

Chỉ là sự thương cảm dành cho con bé thôi mà.

Mưa ngớt gần một tiếng, nhưng đến giờ tan tầm, lại tiếp tục.

Nghe đài báo phải hết cuối tuần mới hết mưa và giảm lạnh.

Từ đầu tháng mười hai đến giờ, nhiệt độ cứ tăng được một ngày lạnh.
Mưa rơi xối xả, kèm theo gió lớn, thổi tạt cả áo mưa, lật cả ô của người đi đường.

Ngọc My đợi mưa ngớt hơn một chút mới dám che ô đi ra bến xe bus.

Nhưng ý trời lại không chiều lòng người, cô vừa lao ra khỏi cổng bệnh viện chưa đầy ba mươi mét thì mưa lại bắt đầu nặng hạt.

Ngọc My nhăn mặt, tay nắm chắc ô, hạ thật thấp để tránh gió lùa làm lật ô.

Cần gạt nước cần mẫn lia trên kính chắn gió, Hoàng Vũ từ cơ quan đến thẳng bệnh viện đón mẹ.

Bà Hồng bảo đi thăm người ốm nên nhờ anh tới đón.

Xe vẫn bon bon trên đường, đôi mắt tinh anh chăm chú nhìn phía trước, lúc vô tình lướt sang bên trái đường lại phát hiện đám đông nhốn nháo, cả một đám học sinh cấp một, vây quanh trạm đợi xe bus.

Tuyệt nhiên không thấy bóng dáng người lớn nào.
Hoàng Vũ cho xe đi chầm chậm lại, căng mắt nhìn xem, nhưng vướng người và ô nên anh không thấy rõ.

Lúc loáng thoáng nghe tiếng con gái kêu cứu thì vội vã tấp xe vào lề đường rồi nhanh chóng lách qua làn xe qua lại chạy sang.
Lúc này có một vài người điều khiển xe ô tô cũng đi chậm lại, nhưng chỉ liếc qua rồi lại đi tiếp.

Trời mưa lớn nên cũng chẳng ai muốn ra khỏi xe, xuống xem có chuyện gì.
Ngọc My sau khi sơ cứu cho đứa trẻ vừa rơi xuống cống thoát nước bị sặc nước liền cởi bớt áo của nó, để đứa trẻ đang run lẩy bẩy vì lạnh và sợ hãi nép vào người mình, rồi đưa mắt nhìn những đứa trẻ khác:
“Bạn nào cho cô mượn áo khoác được không?”
Bọn trẻ ngơ ngác nhìn nhau, áo đồng phục mỗi đứa chỉ có một cái.

Bố mẹ dặn là phải giữ gìn cẩn thận.

Trong giây phút bọn trẻ còn đang phân vân, thì có tiếng đàn ông hỏi dồn:
“Sao thế?”
“Chú?” Cô hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của Hoàng Vũ, nhưng rất nhanh đã nói với anh, tình hình của đứa bé, “Đứa bé này rơi xuống cái cống nước kia, bị sặc nước.

Cháu sơ cứu tỉnh rồi.

Người nó ướt hết.”
Ngọc My run lẩy bẩy ngước mắt nhìn Hoàng Vũ, cả người cô cũng ướt chẳng kém gì đứa trẻ, nước chảy tong tong từ tóc xuống mặt và cổ.

Đôi môi mỏng đã thâm tím cả vì lạnh.

Chiếc áo phao Ngọc My đang mặc, lúc cứu đứa bé lên cũng bị ngấm nước ướt sũng, bỗng trở nên nặng nề.
Hoàng Vũ vội cởi áo khoác ngoài, đắp lên người đứa bé rồi bế nó lên bảo Ngọc My cùng đi vào trong xe.
Hai cô cháu ngồi ghế dưới, co ro ôm lấy nhau.

Hoàng Vũ tăng nhiệt độ trong xe, rồi quay xuống hỏi han:
“Ấm hơn chưa?”
“Rồi ạ!”
Ngọc My gật đầu, rồi quay sang hỏi đứa bé:
“Cháu có khó chịu ở đâu không?”
Nó sợ sệt lắc đầu, răng môi va cả vào nhau:
“Cháu… cháu chỉ lạnh thôi.”
Cô ôm chặt lấy nó qua lớp áo khoác dày dặn của Hoàng Vũ đang ủ ấm đứa bé, còn cảm nhận được sự run rẩy từ nó truyền sang người mình.
“Cố gắng một tí, chú tăng nhiệt độ rồi, một lát sẽ ấm.

Cháu chỉ nhà cho cô, cô nhờ chú chở cháu về.”
“Cởi áo khoác ra đi.


Ướt hết cả rồi.

Khoác cái này.”
Hoàng Vũ cắt ngang cuộc trò chuyện của Ngọc My và đứa trẻ, cô ngước mắt nhìn anh.

Lại ái ngại nhìn chiếc áo khoác cảnh phục màu xanh khô ráo.

Thấy Ngọc My không động cựa, Hoàng Vũ lại dơ áo về sát phía cô thúc giục:
“Nhanh lên.”
Ngọc My đưa tay đón lấy áo.

Mặc cô nói cảm ơn, Hoàng Vũ lại quay sang hỏi han đứa trẻ xem nhà nó ở đâu.
Sau khi đưa thằng bé trả lại cho gia đình.

Hoàng Vũ không nói không rằng cứ thế chở Ngọc My đi, cũng không cho cô cơ hội được từ chối.
Xe dừng lại trước cửa một nhà nghỉ ở đầu ngõ nhà đứa bé kia.

Nhân viên lễ tân thấy có khách đi ô tô liền che ô chạy ra, đon đả mời chào.

Hoàng Vũ nhận lấy ô trên tay cậu ta rồi mở cửa dưới trước sự sửng sốt của Ngọc My.
“Sao lại đến đây ạ?”
“Lên tắm nhanh thay đồ ướt ra.

Muốn bị cảm lạnh à? Đi xa nhà nhóc lắm rồi.”
Ngọc My khự nự, anh thì cứ sốt sắng.

Ngọc My vừa định bỏ lại áo khoác của Hoàng Vũ trên xe, anh đã ngăn:
“Không cần, khoác cả đi.

Mau.”
Lời anh vừa dứt khoát, vừa có lực, giống như ra lệnh nhiều hơn.

Ngọc My lại không cãi trả răm rắp nghe theo.

Nhân viên lễ tân lúc này mới để ý là cả hai người cùng bị ướt, nhưng Ngọc My thảm hơn, thân thể gầy gò lọt thỏm trong chiếc áo khoác màu xanh, co ro run rẩy.

Không để tâm đến ánh nhìn của anh ta.

Hoàng Vũ chộp đại lấy một chiếc chìa khóa để trên mặt quầy, lắc lắc hai cái trước mắt nhân viên lễ tân.

Anh ta liền chỉ lên trên:
“Phòng 202, tầng hai luôn ạ!”
“Oke.

Có nước nóng, khăn tắm, máy sấy tóc chưa?”
“Dạ rồi.”
Hoàng Vũ nhận đủ thông tin, liền ôm lấy vai Ngọc My, đưa lên phòng.
Vừa vào phòng anh đã kiểm tra nước nóng rồi bảo cô vào tắm luôn cho ấm, còn mình thì đi ra ngoài luôn.

Thấy cửa phòng đóng sập lại, Ngọc My đang lạnh run cũng khẽ thở phào.

Cô chạy ra chốt chặt cửa rồi mới dám an tâm, từ chuyện lần trước xảy ra, Ngọc My cứ sợ phải ở chung một chỗ với Hoàng Vũ.
Cô cẩn thận khoác áo của Hoàng Vũ lên ghế rồi mới vào nhà tắm.
Tắm xong, Ngọc My mới bàng hoàng nhận ra là mình không có đồ khô để thay, cô lấy tạm khăn tắm quấn lên người, dùng khăn mặt lau khô tóc trước.

Đang lúc cố gắng vắt kiệt nước trên quần áo ướt với hy vọng có thể mặc tạm thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa khiến Ngọc My hết hồn, cả người giật thót.

Mắt đăm đăm nhìn vào cánh cửa.
Cô còn chưa kịp lên tiếng thì bên ngoài đã vọng vào tiếng Hoàng Vũ:
“Này nhóc.”
Ngọc My rón rén bước lại gần, ghé miệng sát cửa nói vọng ra:
“Dạ! Sao chú vào được phòng vậy?”
“Phá đấy.

Ai bảo chốt làm gì?”
Nghe anh nói thế, Ngọc My chợt so người, lùi ra xa khỏi cửa phòng tắm.

Cô cuống cuồng tìm quần áo cũ để mặc vào, bên ngoài lại hỏi tiếp:
“Tắm xong chưa? Đủ nước nóng không?”
“Đủ.”
“Ừm.

Quần áo khô tôi để trước cửa, ra lấy mặc đi, tắm thế thôi không cảm lạnh.


Tôi đi sang phòng khác thay đồ.”
Bên ngoài vang lên tiếng kéo ghế xen lẫn tiếng bước chân, rồi dừng lại trước cửa phòng tắm.

Ngọc My áp sát mặt vào cửa, dỏng tai nghe ngóng, đến khi lờ mờ nghe tiếng sập cửa bên ngoài thì mới dám mở he hé cửa.

Qua khe hẹp, cô láo liên nhìn nhanh ra ngoài, cảm thấy an toàn mới nhanh tay chộp lấy đồ khô mà Hoàng Vũ để lại cho rồi nhanh chóng đóng sập cửa lại, chốt chặt.
Nhìn bộ đồ lót mới toanh, còn cùng màu với nhau khiến Ngọc My thoáng đỏ mặt mà nuốt khan xuống.

Người đàn ông kia không biết phải nói là tinh tế hay biến thái nữa.

Cái tế nhị như thế này mà cũng dám đi mua, lại còn bằng ren, mong manh gợi cảm thế này.

Khác hẳn loại dành cho trẻ dậy thì mà Ngọc My thường hay mặc nữa.
Ở trong tình cảnh này rồi, dù không muốn thì cũng chẳng còn cách nào khác, Ngọc My đành nhắm mắt mặc tạm đồ mà Hoàng Vũ mua cho.

Nhưng khi chạm vào thứ để ở giữa đống quần áo, thì Ngọc My lại thầm cảm thán rằng Hoàng Vũ đúng là người đàn ông biến thái đầy tinh tế.

Cô chợt phì cười nhón lấy gói đồ giơ lên xem, Ngọc My đoán là Hoàng Vũ sợ đồ lót mới không sạch sẽ nên mới mua cả băng vệ sinh hàng ngày cho cô dùng.

Thật sự để mà nói ngoài lý do ấy ra thì Ngọc My chẳng thể nghĩ ra được cái nào phù hợp hơn với sự xuất hiện của gói băng vệ sinh hàng ngày này nữa.
Hoàng Vũ hài lòng nhìn bộ đồ anh mới mua cho Ngọc My, bộ đồ mặc nhà bằng nỉ, màu nâu nhạt, mũ áo còn có hai cái tai thú nhô ra.

Trong bộ đồ khá vừa vặn, và hợp với cô.

Nhìn Ngọc My càng giống học sinh cấp ba, đứng bên cạnh Hoàng Vũ chẳng khác gì bố con.

Đưa mắt nhìn cô một lượt, Hoàng Vũ âm thầm rủa mình ngu, rồi người ngoài nhìn vào lại bảo anh dụ dỗ trẻ vị thành niên cho xem.
“Chú thay đồ xong rồi à? Về thôi ạ!”
Ngọc My lấy tạm cái túi đựng đồ mới Hoàng Vũ vừa mua để đồ ướt của mình vào, sắp sanh muốn ra khỏi phòng.
“Về? Bên ngoài vẫn đang mưa, phòng cũng thuê rồi.

Tận dụng…”
Không để Hoàng Vũ nói hết câu, Ngọc My đã nhanh miệng cắt lời:
“Không ngủ nhà nghỉ đâu, cháu về nhà cháu cơ.

Không thôi chú nghỉ đi, cháu tự gọi xe về cũng được.”
“Tự gọi xe về cơ à? Nhiều tiền.”
“Cháu cũng có đi bộ về được đâu.

Lạnh như này, không ngược đãi bản thân được.

Hay cháu nhờ chị My đón nhé!”
“Thôi, gọi nó đến để nó thấy tôi ở đây với nhóc, nó lại rồ dại lên đánh người à?”
Hoàng Vũ xua tay, Ngọc My chợt phì cười, tay ôm bụng cười ngặt nghẽo, miệng lại ho lụ khụ mấy cái.
Xe về đến chung cư, Hoàng Vũ cứ thế lao thẳng xuống hầm để xe trước sự ngỡ ngàng của Ngọc My, cô ngó ngoáy ngoái đầu về phía sau rồi thắc mắc:
“Ơ ơ, chú cho cháu ở trên sảnh được rồi, chú xuống làm gì mất công lát phải lùi xe?”
“Yên, ngồi xuống cho tôi còn nhìn gương.”
Anh thuận tay ấn giữ đầu Ngọc My, ép cô ngồi chặt xuống ghế.

Trán cô hâm hấp nóng, truyền cả sang bàn tay anh.

Hoàng Vũ vừa đánh lái đưa xe vào chỗ để thỉnh thoảng liếc Ngọc My đang ngọ nguậy, lẩm bẩm:
“Sốt rồi đây này.”
Anh thấp tay chạm vào trán cô, hơi quá đà che luôn cả mắt Ngọc My.

Bị che mất tầm nhìn khiến khoảng không bỗng chốc tối thui, Ngọc My có chút loạn, bám lấy tay Hoang Vũ muốn đẩy ra.

Hơi thở dồn dập, phả ra hơi nóng bỏng, đích thực là bắt đầu phát sốt rồi.
“Cháu không sao mà.

Chú đi về đi, cháu không cho chú vào nhà đâu.

Chị My dặn rồi, chú đáng sợ lắm…”
Ngọc My nói với khi thấy Hoàng Vũ cởi dây an toàn, nhưng anh chẳng thèm nghe, cứ thế xuống khỏi xe rồi đi vòng sang ghế phụ.

Cửa vừa mở ra, cô lại tiếp tục nói:
“Cháu bảo chú cứ về đi mà.

Cháu tự lên nhà, sốt cháu uống thuốc.

Thuốc cảm cúm sư thầy cắt cho cháu phòng thân nhiều lắm.”
“Yên ai làm gì đâu mà nhóc phải sợ?”
“Ơ chú…”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận