Nam Chính À! Anh Phải Nghe Lời Em! FULL


Tôi đờ người: " Bác...bác Hoắc!"
Mẹ Hoắc cười thật hiền lành: " Cũng sắp tiến hành hôn lễ rồi, con đừng khách sáo nữa, gọi một tiếng mẹ đi nào!"
Tôi khó xử vò góc áo, nhìn mẹ Hoắc không biết làm sao.

Mẹ Hoắc cũng không làm khó tôi, nhíu mày nói với người phụ nữ bên cạnh: " Sao giờ này còn chưa thay váy cưới, trang điểm nữa?"
- " Vâng...tôi sẽ làm ngay đây!"
" Không cần nữa".

Mẹ Hoắc lắc đầu, sau đó ánh mắt lóe lên, kéo tôi: " Đi nào con dâu, mẹ giúp con thay quần áo!"
Tôi: " Không cần đâu, cháu có thể tự thay được mà!"
Mẹ Hoắc: " Khóa kéo sau lưng dài như vậy, con sao có thể kéo được!"
Tôi: "..."(π~π)
Một lúc sau
- " Á, bác từ từ, để con tự cởi!"(0~O)
- " Nhanh nhanh nào!"
- " Bác...bác quay mặt đi được không?"sợ hãi
- " Cùng là phụ nữ, con có gì bác không có chứ?"
Xoẹt!
Thế giới bỗng chốc yên tĩnh lại.

Gần nửa tiếng đồng hồ sau, tôi ôm hai má đỏ bừng được mẹ Hoắc dìu ra ngoài, tay nghề của bà cực kì điêu luyện, bôi bôi trát trát một lúc, bà liền dẫn tôi nhìn thử vào gương, xem xem có vừa ý không.

Hình ảnh phản chiếu trong gương là một cô gái cực kì xinh đẹp, đôi mắt vốn nhỏ bây giờ lại to tròn động lòng người, sóng mũi tinh tế, hai gò má phớt hồng nhẹ nhàng, đôi môi mọng nước đỏ ao, mặc trên mình bộ váy trắng tinh khôi, trong cô chẳng khác gì thiên sứ!
Ý nghĩ đầu tiên khi nhìn vào gương chính là.


Đây là ai thế?
Mình mới phẫu thuật thẩm mỹ à?
Tôi quen bạn không?
Đỡ đẫn nhìn gương một lúc lâu, tôi mới phát hiện, không phải chỉ một mình tôi ngỡ ngàng với khuôn mặt hiện tại, mà Hoắc Thiếu Khanh, một người vốn ưa chủ nghĩa hoàn mỹ đó cũng nhìn không chớp mắt.

Tôi quay đầu nhìn anh, ngượng ngùng hỏi:
- " Đẹp không?"
Hoắc Thiếu Khanh cười lúc này mới hồi thần, vui sướng nói: " Đẹp lắm!"
Mẹ Hoắc đứng kế bên nghe, mặt hớn hở.

Hoàng Minh Lãng không biết từ đâu chui ra, chen giữa hai chúng tôi, nắm tay tôi kéo đi: " Đi thôi, hôn lễ bắt đầu rồi!"
Khi được Hoàng Minh Lãng đại diện cha dắt tay đi trên thảm đỏ, tôi đã cảm thấy choáng ngộp, cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt khiến tôi không bao giờ quên.

Đây là một bữa tiệc cưới ngoài trời, xung quanh là một rừng hoa hồng xanh mà tôi cực kì yêu thích, những bông hoa xinh đẹp ấy nở rộ như lời chúc phúc hướng đến tôi, tôi bước đi trong tiếng vỗ tay, sau đó vui mừng đến mức không thể tin được dừng lại trước mặt Hoắc Thiếu Khanh.

Mẹ?
Mẹ tôi, người phản đối gay gắt tình cảm của chúng tôi, giờ phút này lại ngồi ở hàng ghế đầu, mỉm cười chúc phúc.

Ngoài ra còn có ba Hoắc, ông nội Hoắc, Vinh Hoa, ngay cả Doãn Phàm cũng đến!!!
Kể cả...chủ hôn cũng là ông bác sĩ đã chữa trị cho Hoắc Thiếu Khanh?
Có ai nói cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?
- " Hiểu Hân?"
Giọng Hoắc Thiếu Khanh vang lên làm tôi kịp thời thức tỉnh, phát hiện ánh mắt mong chờ của mọi người đang nhìn chằm chằm tôi.

Ông bác sĩ chủ hôn thấy tôi ngờ nghệch liền hắng giọng nói lại lần nữa: " Cô Hoàng Hiểu Hân, cô có đồng ý lấy anh Hoắc Thiếu Khanh làm chồng, dù ốm đau, bệnh tật vẫn chung thủy một lòng hay không?"
Tôi hết nhìn Hoắc Thiếu Khanh đến nhìn gương mặt già nua của ông bác sĩ, đến khuôn mặt của tất cả mọi người, bỗng dưng phát hiện ra một sự thật động trời!

Tôi bị lừa!!!!!!
Hơn nữa còn bị lừa sạch sành sanh! Trở thành một cô dâu ngu ngốc nhất trong lịch sử!
Nhưng mà, phát hiện lúc này cũng đã quá muộn màng, nếu tôi còn dở dở ươn ươn không chịu đồng ý, độc giả sẽ hận tôi chết mất!!(π~π)( dài như thế rồi mà!)
Thế là, tôi nắm chặt đấm tay, nghiến răng nghiến lợi nói:
- " Tôi-đồng-ý!"
Hoàn thành nghi thức, mặc kệ vẻ mặc hạnh phúc viên mãn của Hoắc Thiếu Khanh, tôi quay đầu làm ngơ không thèm để ý đến anh, tuy vậy vẫn thản nhiên giả vờ tươi cười đi tiếp khách.

Mệt mỏi cả một buổi chiều, đến tối tôi mới về được khách sạn.

Vừa về đã đặt thân nằm bẹp lên giường, cả váy cưới cũng lười thay ra.

Đang nằm yên tĩnh, mơ mơ màng màng sắp ngủ mất thì Hoắc Thiếu Khanh bước vào.

Đầu đang choáng váng đột nhiên thanh tỉnh nhanh chóng, trong tức khắc, tôi lập tức rướn người dậy, làm tư thế như nàng tiên cá mắc cạn, chớp chớp mắt cười quyến rũ:
- " Ông xã~~~"
Hoắc Thiếu Khanh đem đồ đặt trên bàn, nghe tôi gọi liền run rẩy làm rơi vài thứ.

Mắt tôi lóe lên, hai ba bước liền bò xuống giường, ôm chặt eo anh, gọi một tiếng:
- " Ông xã ~~~"
Hoắc Thiếu Khanh xoay người lại, gương mặt điển trai sáng bừng, đôi mắt ánh lên ánh lửa khó hiểu, tôi đang định mở miệng nói, lại bị anh bá đạo ép xuống nụ hôn.

Cho đến khi đầu óc hỗn loạn, không biết lúc nào đã ngã ra giường, váy cưới trên người tôi cũng đã bị cởi một nửa, tôi mới kìm lòng đẩy đầu anh ra, hổn hển nói:
- " Chưa...chưa được! Em...tính nhờ..nhờ anh xuống nhà xe lấy đồ giúp...em, em bỏ quên rồi!"
Hoắc Thiếu Khanh đẩy tay tôi ra, tiếp tục vùi đầu khám phá, trầm giọng nói: " Mai anh lấy cho em...ngoan!"

" Không...không được!" tôi dùng sức đẩy anh ra: " Anh không lấy cho em, đừng..đừng hòng đụng tới em!"
Hoắc Thiếu Khanh đang hưng phấn liền ỉu xìu, chán nản mặc quần áo bò xuống giường, trước khi đi còn ai oán liếc nhìn tôi.

- " Hộp đồ màu trắng ấy nhé!"
Thấy anh đã đi xa rồi, tôi liền tức tốc nhảy xuống giường, khóa chốt cửa lại.

Người xưa có câu, quân tử báo thù mười năm chưa muộn!
Cho nên, Hoắc Thiếu Khanh à Hoắc Thiếu Khanh, cả đời anh minh cuối cùng cũng thua vào tay em, nắm chắc ngủ ở bên ngoài đi là vừa!!
Người xưa cũng nói, đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, đêm động phòng mà không được vào phòng, chắc là ức chế lắm đi??
Tôi vui vẻ đi tắm, tới khi thần thanh khí sảng bước ra, liền nghe được tiếng cọt kẹt mở khóa.

- " Hiểu Hân! Mở cửa, đồ em cần ở đây!"
Tôi lười biếng nằm trên giường, nói với ra:
- " Hôm nay cấm anh bước chân vào căn phòng này!"
Ở ngoài cửa im lặng một lúc lâu, liền vang lên tiếng rống giận của Hoắc Thiếu Khanh:
- " HOÀNG HIỂU HÂN, MỞ CỬA CHO ANH!"
Tôi hoảng sợ trước thái độ giận dữ của anh, tuy vậy vẫn cố gắng nói:
- " Em không làm gì sai cả, em không sợ anh, là anh lừa em, em cũng phải có quyền trả thù chứ? Anh mà bước vào phòng này lần nào nữa, em liền ly hôn với anh!"
Bên ngoài yên tĩnh đến đáng sợ, chờ một lúc lâu không nghe tiếng đáp lại, tôi nghĩ, anh tức giận quá đã bỏ đi rồi!
Không ngờ, một lúc sau tôi liền bị tiếng náo loạn quấy rầy, có người gấp gáp gõ cửa phòng tôi, lớn tiếng gọi:
- " Cô Hoàng, anh Hoắc xảy ra chuyện rồi!"
Tôi sợ hãi nhanh chóng mở cửa ra, nào ngờ trời đất xoay chuyển, tôi lại bị Hoắc Thiếu Khanh vác trên lưng.

" Mọi người vất vả rồi!".

Hoắc Thiếu Khanh nói với đám nhân viên.

Tôi ngớ người, sau đó tức giận hét lên:
- " Hoắc Thiếu Khanh, anh là tên khốn khiếp! Anh coi lời em như gió thoảng qua tai thôi sai?"
- "Anh nghe lời em rồi còn gì? Anh không hề bước vào phòng, là chính em chạy ra sà vào lòng anh!1

- " Anh lừa em! Rõ ràng là anh lại lừa em, mau thả em ra!!"
- " Bà xã, về phòng anh sẽ thật tâm xin lỗi em được không?
- " Thả ra, Hoắc Thiếu Khanh, tên đáng ghét nhà anh!!!"
Rầm!
Cửa đóng lại, cũng là lúc thế giới yên tĩnh.

====================
Vào một ngày nào đó của nhiều năm sau, trong lúc đang dọn đồ đạc chuẩn bị đi du lịch, tôi lại tìm được một quyển sách cũ nằm trong tủ đầu giường.

Tôi nghi ngờ lấy ra xem, không ngờ lại là cuốn tiểu thuyết tôi đọc lúc đầu, cuốn tiểu thuyết đã giúp tôi xuyên không.

Đáng ra, nó cũng là cầu nối giúp tôi và anh đến với nhau phải không?
Tôi nở nụ cười hoài niệm, nhẹ nhàng mở sách ra, ngoài ý muốn là, trong sách trắng tinh chẳng có một chữ!
Đang lúc nghi hoặc, tiếng Hoắc Thiếu Khanh vang lên cắt đứt suy nghĩ của tôi:
- " Bà xã, mau ra giúp anh, Thiếu Khâm lại khóc nữa rồi!", kèm theo đó là tiếng trẻ con đang gào khóc như phụ họa.

Tôi để quyển sách trên giường, sau đó nhanh chóng chạy đi giúp đỡ.

Quyển sách vốn không hề có một chữ ấy đột nhiên lóe lên, đổi trang liên tục, một hàng chữ màu sáng trắng hiện lên:Happy Ending
Sau đó,trong tức tốc ánh nắng chiếu xuống, quyển sách cuối cùng biến mất.

~~~~~~~~~~~~~~~ HẾT ~~~~~~~~
Lời nói đầu tiên, mình xin chúc mọi người một valentine vui vẻ và hạnh phúc.

Ngoài là ngày lễ tình yêu ra, hôm nay còn là ngày sinh nhật của mình, cũng là ngày mình kết thúc bộ truyện tâm huyết mà mình thích nhất và được độc giả đón nhận này!
Trong một tương lai không xa, mình mong là sẽ gặp lại mn trong một bộ truyện mới, sẽ vẫn đc mn ủng hộ và yêu quý, rất cảm ơn mn đã theo dõi mình suốt từ chap 1 cho đến nay!
Hy vọng là, sau này mn đừng quên mình và bộ truyện đã đem lại cho mn những phúc giây thư giãn này!
Tạm biệt!~.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận