Mùa Hè Ấy Chúng Ta Chia Tay Nhau


Hôm nay Dương Minh chơi game không yên, thao tác không tốt vài trận rồi và Hoàng Đình Quân cũng có thể nhận ra.

Anh tắt điện thoại của cả hai, không chơi nữa, nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu, anh hỏi.
"Sao thế?"
"Nguyên Nguyên bảo hôm nay về nhưng bây giờ muộn rồi vẫn không thấy đâu, tôi liên lạc thì không ai bắt máy."
"Gọi cho quản lý Trần chưa?"
"Phải nhỉ?"
Dương Minh lập tức lấy điện thoại ra gọi cho quản lý Trần, vâng vâng dạ dạ một hồi thì cậu cũng an tâm buông điện thoại xuống.

Đình Quân nghiêng đầu hỏi ngay, "Thế nào rồi?"
"Cậu ấy đang dự tiệc đóng máy với đoàn phim." Dương Minh cười, dường như là đã buông bỏ được lo lắng xuống.
Thấy cũng đã muộn, Đình Quân mới đứng dậy, "Cũng muộn rồi, cậu đi ngủ đi, tôi về đây."
"Anh về thật sao?" Dương Minh bỗng dưng có chút khẩn trương.
"Nếu không thì sao?" Đình Quân cười, "Hay là muốn tôi ở lại đây?"
Dương Minh mím môi, thật ra cậu cũng không rõ nữa, thế nhưng Đình Quân lại thu về nụ cười của mình, "Thật?"
"Chân đau...!trở trời rồi." Dương Minh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, có vẻ như ông trời hiểu lòng người, trời bắt đầu rả rích đổ mưa, "Mưa rồi kìa."
"...!Minh Minh."
"Nếu lúc tôi muốn uống nước mà Nguyên Nguyên chưa về, tôi ngã mất thì phải làm sao? Nguyên Nguyên tin tưởng anh đến vậy mà?"
Đình Quân nhìn chằm chằm vào cậu, sau đó anh phì cười xoa xoa đầu, "Ừ."
Đáy mắt của Dương Minh ánh lên tia vui mừng, sau đó cậu ho khan, "Anh cứ ngủ ở chỗ cũ đi."
"Ừ."
Đình Quân nhận ra nét cười xuất hiện trên gương mặt cậu, nhưng anh xoay đi, cúi đầu kiểm tra giờ thêm một lần nữa rồi đỡ cậu dậy.
"Đi thôi, về phòng."
"Được." Dương Minh thói quen ôm lấy cổ để Đình Quân cõng mình, Đình Quân hơi khựng người rồi chậm rãi cõng cậu.
Đợi Dương Minh đánh răng, nhìn cậu tập tễnh trèo lên giường, anh khoanh tay suy nghĩ thêm một lúc mới hỏi, "Minh Minh, mọi người cứ bảo tôi cùng livestream chơi game với cậu, ý họ là, chúng ta ngồi cùng nhau."
"Không được!" Dương Minh ngồi dậy ngay, "Dương Minh...!không được quay mặt của anh lên livestream đâu.

Sắp tới, có lẽ chúng ta cũng không nên livestream chung nữa."
Tại sao?
Hoàng Đình Quân định thốt ra như thế, nhưng rồi anh lại nghĩ cậu sẽ lại lấy cái lý do anh là người bình thường không thể lộ mặt ra để nói.

Hơn nữa đây là kênh của cậu, cậu không muốn anh cũng đâu có quyền ép.

"...!ừ." Đình Quân đáp, sau đó chúc cậu ngủ ngon rồi tắt đèn, cẩn thận rời khỏi phòng.
Trong lòng anh mang nặng tâm sự, nhưng có vẻ Dương Minh không biết và anh cũng không định nói để cậu thêm khó xử.
Mọi chuyện sẽ cứ vậy mà trôi qua thôi, chỉ cần anh yên lặng và nhắm mắt làm ngơ là được.

Một tháng vừa rồi ở bên cạnh nhau có lẽ đã hơi vội vàng rồi.

Lâm Bảo lái xe đưa Phan Trí Nguyên về thẳng nhà mình, người vừa rồi hệt như mèo con ngoan ngoãn ngủ lại bắt đầu ôm chầm lấy anh, dụi dụi đầu nhỏ vào lồng ngực anh làm trái tim anh mềm nhũn.
"Anh ơi, đi đâu vậy?" Giọng cậu nhu nhu khẽ hỏi.
"Về phòng, tìm chỗ cho em ngủ." Lâm Bảo đáp.
"Ngủ phòng của anh." Trí Nguyên nắm chặt áo Lâm Bảo, "Không phải sao? Sao lại tìm chỗ cho em?"
"Trí Nguyên...!hôm nay em sao vậy?"
"Em buồn ngủ, muốn nằm."
Lâm Bảo nhanh chóng đưa cậu về phòng của mình, cẩn thận đặt cậu nằm xuống cậu lại hoá thành một chú mèo con ngoan ngoãn.

Anh đi vào phòng tắm để lấy khăn ướt ra giúp cậu lau mặt, nhưng trông thấy cậu ngủ say dưới ánh đèn, anh lại hơi thất thần ngồi xổm xuống.
Gương mặt đẹp đẽ tinh tế, từng đường nét như được ưu ái, yêu chiều mà vẽ thành.
Anh mỉm cười nhẹ, đưa tay chạm vào gương mặt xinh đẹp này.

Tuy cậu là con trai, nhưng anh thật sự không thể không dùng hai từ ấy, cậu vừa trông kiên cường cũng trông rất dịu dàng, hiền lành.

Vẻ đẹp khiến người khác yêu thương.
Đôi mắt hai mí to tròn giờ đây khép hờ, cánh mũi nhỏ nhè nhẹ phả ra hơi thở ấm áp, cánh môi mỏng màu hồng nhạt hơi mím lại.
Anh thẩn thờ, dần dần cúi người sát hơn để nhìn ngắm cậu, ngay khi có một ý nghĩ không đứng đắn lắm xuất hiện trong đầu anh thì đột nhiên từ khoé mắt của Trí Nguyên lại chảy dài xuống một giọt lệ, một giọt rồi lại hai, dần dần ướt đẫm thái dương.
Anh hốt hoảng, nghĩ rằng cậu gặp ác mộng nên định gọi cậu thức dậy để hỏi han.
"Nam Thành..."
Trí Nguyên nức nở, nhỏ giọng gọi tên hắn, "Xin lỗi anh, xin lỗi anh."
Lâm Bảo: "..."
"Em không cố ý, xin lỗi anh...!đừng đau lòng."
"..."
Trái tim của Lâm Bảo hẫng đi một nhịp, anh nắm lấy tay cậu, muốn gọi cậu dậy thì cậu bất chợt mở mắt.

Đôi mắt vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cậu vẫn còn say, thấy anh, cậu hơi nghiêng đầu như suy nghĩ sau đó lại khóc.
"Nam Thành."

"..."
"Nam Thành, anh hết giận em rồi đúng không? Chúng ta có thể làm bạn được không anh? Chỉ làm bạn thôi..."
Phan Trí Nguyên không tỉnh táo lắm nên nức nở một hồi cậu lại chìm vào giấc ngủ, Lâm Bảo vứt khăn ướt sang một bên rồi đi ra ngoài.

Hoá ra cậu nhận nhầm anh thành tên Trương tổng kia, hoá ra là anh tự hiểu lầm.
Hai người đó đúng thật là đã từng có tình cảm với nhau.
Nhưng tên khốn Trương tổng đó lại đối xử với em ấy không tốt, để bây giờ Trí Nguyên nhung nhớ hắn không thôi?
Bây giờ hắn ta còn quanh quẩn mãi bên cạnh Trí Nguyên khiến cho anh không hề vui một chút nào, hắn càng xuất hiện thì Trí Nguyên sẽ lại càng để tâm vào hắn và anh sẽ mãi mãi không có cơ hội.
Hắn đã có vợ rồi nhưng vẫn gây nhung nhớ cho Nguyên Nguyên ư? Tên đê tiện.
Lâm Bảo bỏ sang phòng cho khách ngủ, hiện giờ anh không thể nào đối diện được với Trí Nguyên.

Anh sợ em ấy lại nhìn anh bằng ánh mắt hiền lành, vô ý làm dựa dẫm vào anh nhưng lại nhìn anh thành một người khác.
Phan Trí Nguyên khóc rồi lại ngủ, nỗi nhớ bao lâu nay tuôn ra sau đó cậu lại mơ thấy một giấc mơ đẹp.

Vẫn là cậu của 6 năm trước, vẫn đang ngồi đung đưa giày ở trên chân tận hưởng gió trời thổi qua.
Trương Nam Thành thì đang bực nhọc đi qua đi lại tìm cậu, Phan Trí Nguyên trốn ở trên cây quan sát hắn cười khì, nhưng cậu cười to quá lại bị hắn phát hiện được.

Nam Thành bất lực ngẩng đầu nhìn cậu, rồi lại bật cười tỏ vẻ không biết phải làm sao.
"Anh ơi, nếu như anh không mắng em thì em mới trèo xuống." Cậu chủ động thương lượng trước.
"Em không nghe lời, cả đêm chơi game không học để bài kiểm tra toán có kết quả tệ thế này, em nói anh không được mắng em?" Nam Thành chau mày.
"Anh ơi một nhà không cần có tới 2 người cùng giỏi toán mà?"
"Sao cơ?"
"Sau này anh nuôi em là được."
Thấy gương mặt của Nam Thành đã không còn sự nghiêm khắc nữa, cậu mới trèo xuống rồi chạy tới ôm chặt lấy hắn, "Em nói có phải không?"
Nụ cười của Nam Thành lúc này rất bất dắc dĩ, nhưng cũng đầy cưng chiều.

Nó ấm áp hệt như ánh dương khiến cho cậu dễ chịu.
Vệt nắng từ cửa sổ đổ xuống gương mặt trắng nõn của Trí Nguyên, vì đêm qua không kéo rèm nên ánh nắng vô tình đánh thức cậu.

Cơn đau đầu như búa bổ ập tới, cả người dính nhớp khó chịu và cả cái khô khát ở cổ họng làm cho cậu không thể ngủ được nữa.
Cậu ngồi dậy, phát hiện xung quanh đều lạ lẫm làm cho cậu vừa sợ vừa ngơ ngác xoay đầu nhìn quanh.


Trí Nguyên ôm lấy đầu mình, cậu cố gắng nhớ lại, muốn tìm một chút ký ức nào đó mà cậu đã bỏ quên.

Đầu cậu vô cùng đau, từ cơn đau này lại chợt nhớ tới, hôm qua cậu đi dự tiệc kết thúc bộ phim cùng với mọi người.
Sau đó cậu uống hơi quá chén, được đạo diễn gọi ra bên ngoài nói chuyện.

Lúc cậu trở về bàn thì thấy Nam Thành, cách xa 6 tháng không có vấn đề gì, thế nhưng dạo gần đây gặp lại hắn nên cậu sinh ra một cảm giác tham lam, hai tuần không gặp nên cậu nhớ hắn đến da diết.
Lúc tỉnh táo cậu có thể vẫn còn lý trí, nhưng khi say rồi cậu lại không nghĩ nhiều được như thế.

Thời khắc hắn hỏi cậu có sao không, bao nhiêu mạnh mẽ mà cậu xây dựng lên đều sụp đổ, cậu chỉ muốn Nam Thành, vậy nên cậu dựa dẫm hoàn toàn vào hắn.
Nam Thành đỡ cậu, đưa cậu về nhà.
Cho nên, lẽ nào...
Phan Trí Nguyên sợ hãi không dám tin những gì mình đã làm vào tối hôm qua, cậu run rẩy ngồi dậy, muốn bỏ trốn.

Cậu sợ gặp phải hắn hay tệ hơn là gặp phải vợ của hắn, có thể trong mắt cô, thân thiết nhất thì cậu chỉ là một người bạn cũ của Nam Thành, nhưng cậu lại khác, trong lòng cậu có tâm tư sai lệch nên cậu không dám đối diện.
Phan Trí Nguyên mặc kệ cơn đau đầu của mình, mặc kệ cổ họng đang khó chịu mà đứng dậy, cẩn thận mở cửa phòng muốn bỏ chạy thì trông thấy Lâm Bảo xuất hiện.
Trong nháy mắt cậu đã cảm thấy rất kinh ngạc, sau đó là nhẹ nhõm nhưng cuối cùng lại đầy mất mát.
Rốt cuộc cậu cũng đã hiểu được chuyện gì đã xảy ra, hôm qua người cậu thấy là Lâm Bảo.

Cậu cũng điên rồi, liên hoan đoàn phim sao lại có Nam Thành được chứ?
Tuy vậy, thật ra thì việc tới nhà của Lâm Bảo cũng không khá hơn là bao.

Anh chỉ là tiền bối của cậu, tuy anh đối xử với cậu rất tốt nhưng mà cậu nghĩ hai người chưa thân thiết đến mức này, để cho anh đưa cậu về lúc say, cậu vô cùng xấu hổ.
Có điều nếu để Dương Minh đang đau chân phải chăm sóc cậu, cậu cũng cảm thấy rất áy náy.

Tóm lại là cậu vẫn không tin được tại sao bản thân mình lại đi uống say!
"Em dậy rồi sao?" Lâm Bảo vẫn mỉm cười, hệt như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Vâng, xin lỗi tiền bối, hôm qua tôi có làm phiền anh lắm không ạ?" Cậu áy náy đáp.
"Không, em rất ngoan." Anh cười, sau đó lại quệt quệt mũi, "Còn dính lấy anh."
"Tôi...! tôi xin lỗi." Trí Nguyên âm thầm tự mắng chửi bản thân, cũng tại vì cậu nhận nhầm anh là Nam Thành, nghĩ đến đây cậu vội vàng gập người liên tục, "Xin lỗi anh, xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên như vậy."
"Không sao đâu, bữa sáng đã chuẩn bị rồi, em mau chuẩn bị xuống ăn thôi."
"Vâng, làm phiền anh rồi."
"Không được nói hai từ đó nữa, có biết không?"
"...!vâng."
Trí Nguyên cầm bàn chải một lần vào phòng vệ sinh rửa mặt, lúc cậu xuống tầng thì uống cạn cả một ly nước lọc, sau đó húp một muỗng canh giải rượu.

Bây giờ mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Lâm Bảo ngồi ở đối diện cậu, nhưng anh lại không ăn mà chỉ yên lặng ngắm cậu, thấy cậu dừng ăn nhìn sang mình, anh mỉm cười, "Ngon không?"

"Ngon lắm ạ, không ngờ tay nghề của tiền bối lại tốt như vậy!"
"Ừ, ngoài những thứ đơn giản thế này anh còn biết rất nhiều món ngon nữa, tại vì đã sống một mình từ bé, ba mẹ ly hôn nên anh tự học nấu ăn."
Phan Trí Nguyên ngạc nhiên, không biết phải nên tiếp tục chủ đề như thế nào bởi vì cậu sợ mình không khéo sẽ động tới nỗi đau của người khác.

Thế nhưng Lâm Bảo vẫn rất thoải mái, anh tiếp tục.
"Nguyên Nguyên có thường nấu cơm không?"
"Tôi không giỏi lắm ạ, học nấu được một vài món, còn lại thì chỉ biết phụ giúp những chuyện khác thôi."
"Vậy em sẽ thường nấu cơm hay rửa bát nhỉ?"
"Rửa bát ạ, Minh Minh hay ba sẽ thường nấu cơm khi nấu thức ăn."
"Vậy, em có muốn để anh từ giờ về sau sẽ là người nấu cơm cho em không?"
"Dạ?"
Đột ngột lại đề cập đến chủ đề này làm cho Phan Trí Nguyên vô cùng ngạc nhiên, nhưng chưa để cho cậu kịp hiểu thì Lâm Bảo đã nhẹ nhàng cười.
"Sau này anh nấu cơm, em rửa bát, Nguyên Nguyên có muốn cùng anh xây dựng một cuộc sống như vậy không?"
Sân sau của trường vắng người, lộng gió.

Ánh nắng nhàn nhạt vẫn nhẹ nhàng đổ xuống mặt sân khiến cho không khí thêm phần dễ chịu.
Trương Nam Thành ngồi ở ghế đá cầm lấy tay của Phan Trí Nguyên, không rõ hắn đang nghiên cứu điều gì mà cứ cầm cầm, nắn nắn, xoa xoa.

Trí Nguyên bị hắn làm phiền, cậu phì cười muốn rụt về nhưng vẫn bị giữ lấy.
"Muốn anh buông thì gọi chồng đi." Nam Thành ra điều kiện.
"Không gọi." Trí Nguyên không chiều theo, cứ vậy cậu để cho hắn nắm.
Nam Thành cũng không ép cậu, hắn nhìn bàn tay đẹp đẽ trong tay mình, trắng trẻo mịn màng, từng khớp xương thon dài tinh tế khiến hắn không nỡ để cậu phải làm việc nặng nhọc.
Hôn lên bàn tay của cậu, Nam Thành nói, "Sau này đừng trèo tường, trèo cây nữa, tay em bị trầy xước anh sẽ rất xót."
"Em biết rồi." Trí Nguyên cười.
"Sau này anh sẽ làm hết mọi chuyện, em không cần phải động vào.

Em gọi anh là vợ cũng được, không gọi chồng cũng không sao, để anh chiều chuộng em."
"Không được! Em không phải là con gái, anh không cần chiều chuộng em!"
"Đâu phải chỉ có phụ nữ mới được chiều chuộng? Giờ em đã có anh rồi, em là bảo bối, là cục cưng, anh muốn chăm sóc cho em."
"Em không muốn để anh yêu em đến vất vả, phải có qua có lại chứ, anh cũng là cục cưng của em mà." Trí Nguyên cau mày không vui, rồi cậu chui vào lòng hắn, ôm lấy cổ hắn, "Sau này, anh nấu cơm, em rửa bát, có được không?"
"...!được." Nam Thành không tình nguyện lắm.
"Vậy anh phải chăm chỉ theo chân ba em đi học nấu ăn đi đấy."
"Ừ, anh biết rồi, vậy...!lên đại học rồi, chúng ta sống chung nhé?"
Trí Nguyên hôn chụt lên môi hắn một cái, "Được, nhưng anh ơi còn 6 tháng nữa là thi đại học rồi, chúng ta phải cố gắng ở cùng một thành phố đấy!"
Bây giờ mới có thể nở được nụ cười.
"Nghe theo em, nhưng mà sau này khi anh nấu cơm, em cũng không cần phải làm việc nhà đâu mà, em chỉ cần đứng bên cạnh hôn hôn anh thôi..."
"Trương Nam Thành..." Trí Nguyên khổ sở, hắn đúng là hết thuốc chữa rồi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận