Có lúc Sơ Nhất sẽ gác chân mình lên người Yến Hàng, Yến Hàng sẽ tùy tiện bóp chân cậu mấy cái.
Lúc bóp cậu sẽ cảm thấy mình muốn thăng thiên luôn, rất thoải mái, trong lòng ngứa ngáy.
Sau đó lại phát hiện lúc Yến Hàng tuốt cún mới là muốn thăng thiên thật, đến mức không hít thở được luôn.
Mà đến ngay giây phút này cuối cùng thì cậu cũng đã có thể cảm nhận sâu sắc rằng mình thật sự là Chó đất không có tí kiến thức nào, động một cái là muốn thăng thiên, lúc muốn thăng thiên thật thì lại không tìm ra từ ngữ.
Cho dù có thể tìm ra một từ có thể hình dung thật thì lúc này cũng không rảnh đâu mà để ý.
Ngay cái giây phút mà Yến Hàng hôn một đường từ ngực đến bụng dưới của cậu, trong đầu cậu toàn là dung nham, trừ hưng phấn đang sôi sục ra thì không còn nội dung gì khác.
Đây là cảm giác mà trước giờ cậu chưa từng trải qua cũng không dám tưởng tượng đến, đừng nói là đầu óc không chạy nữa, đến hô hấp cũng không có, cậu không cần hô hấp nữa rồi.
Mỗi một tất da, mỗi một lỗ chân lông, mỗi mộ tế bào của cậu đều bị vây quanh bởi thứ cảm giác kích thích hưng phấn mãnh liệt, tất cả mọi giác quan đều chặn đứt tất cả mọi cảm giác khác trừ Yến Hàng ra.
Cậu có thể nhìn, có thể nghe, có thể cảm giác được, chỉ có mình Yến Hàng có thể cho cậu khoái cảm mãnh liệt bị ấm áp và ướt át bao lấy.
Thậm chí ngay lúc cuối cùng cậu còn to gan lớn mật mà túm lấy đầu tóc Yến Hàng nhưng mà không chờ cậu vô thức hiểu ra mình kéo tóc Yến Hàng làm cái gì thì Yến Hàng đã nắm lấy cổ tay cậu sau đó ấn tay cậu về lại sofa.
Rồi sau đó thì giống y như hôn mê vậy.
Chắc là hôn mê đó.
Sơ Nhất cảm thấy cả người mình căng chặt đến mức không hít thở nổi, khớp xương sắp căng đến mức mắc kẹt lại luôn.
Cuối cùng lúc cậu đột nhiên thả lỏng, có lẽ là qua vài phút cậu giống như là chó thực vật bị tê liệt mà ngã xuống sofa.
Mãi cho đến khi Yến Hàng mặt mày đầy nước mà đi ra từ nhà vệ sinh cậu mới có hơi hoàn hồn lại.
"Bắn vào mặt, anh rồi ạ?" Cậu có hơi lo sợ hỏi một câu.
"Miệng anh." Yến Hàng lau lau nước trên mặt.
".......!A." Một lần nữa cậu lại xuất hồn lìa khỏi xác.
Yến Hàng đi đến, sờ sờ mặt cậu: "Ài, Cún à."
".......!Dạ?" Cậu nhìn Yến Hàng.
"Tỉnh lại chưa?" Yến Hàng nhìn cậu.
"Chưa được." Cậu nói.
"Vậy em từ từ đi," Yến Hàng nói, "Anh đi làm gì đó ăn, em muốn ăn gì?"
"Cơm." Cậu nói.
"Được rồi." Yến Hàng cười cười.
Lúc vừa muốn xoay người đến phòng bếp Sơ Nhất lại nắm lấy tay hắn.
"Sao thế?" Yến Hàng quay đầu.
"Ngồi chút đi." Sơ Nhất nói.
Yến Hàng ngồi xuống cạnh cậu, Sơ Nhất dựa qua ôm chặt Yến Hàng lại.
"Có phải em còn muốn nói một bài nhận xét về trải nghiệm này không?" Yến Hàng xoa xoa lưng câu.
"Không," Sơ Nhất nói, "Chỉ là muốn ngồi, ngồi chút thôi."
"Em lạnh không?" Yến Hàng cầm điều khiển điều hoà, "Em đang trần truồng này."
Sơ Nhất ngớ người, đột nhiên hoàn hồn lại, nhanh chóng sờ lên mông mình sờ thấy quần lót thì thở phào: "Không có truồng."
Yến Hàng cười không nói gì.
Cứ như vậy ngẩn ra cả mười phút, cuối cùng thì Sơ Nhất cũng cảm thấy mình bình thường lại, đầu óc bắt đầu chạy, cơ thể cũng hoạt động tự nhiên, lúc này cậu mới chậm rãi ngồi thẳng dậy, thở dài khe khẽ.
"Sao mà còn thở dài vậy nè?" Yến Hàng hỏi.
"Quá kích, thích," Sơ Nhất nói, "Vầy cũng quá trời, trời kích thích rồi."
"Vậy sau này không thích thích em nữa." Yến Hàng nói.
"Đừng mà." Sơ Nhất không hề suy nghĩ mà tiếp một câu, nói xong liền lập tức cảm thấy mặt mình nóng lên luôn.
Yến Hàng dựa vào sofa cười cả buổi: "Không phải là anh sợ em không chịu nổi à."
"Năng lực chấp nhận, nhận của em rất, mạnh." Sơ Nhất nói.
"Ò." Yến Hàng vẫn cười nhìn cậu.
Sơ Nhất liếc mắt nhìn hắn một cái: "Em cũng có thể, thể kích thích anh."
"Nói sau đi," Yến Hàng nói, "Anh sợ em cắn đứt em trai anh."
Sơ Nhất chậc một tiếng.
"Dù sao em cũng là chó mà." Yến Hàng nói.
"Muốn thử, chút hông?" Sơ Nhất quay đầu, có chút không phục.
Thật ra cậu cũng chỉ là phấn khích quá, cậu không để tâm Yến Hàng bắt lỗi cậu, Yến Hàng nói sôi nổi như vậy, nói cứ như là một tay già đời thật ra thì cũng là lần đầu tiên giống cậu.
"Bây giờ à?" Yến Hàng bật cười.
"Ừm." Sơ Nhất đưa tay kéo kéo quần hắn.
"Úi úi úi," Yến Hàng nhanh chóng nắm chặt quần lại, "Em định thần lại đi, anh làm đồ ăn trước, tối anh đến nhà Thôi Dật hỏi chút tình huống, hôm nay chú ấy với một luật sự khác đi gặp bố anh, không biết có tin gì mới không."
"À, được." Sơ Nhất lập tức thu tay lại, chú Yến đối với cậu mà nói chính là thuốc an thần của cậu, có thể làm cậu lập tức tỉnh táo lại.
Bữa tối Yến Hàng làm mì ý và điểm tâm ngọt, vẫn nhanh chóng và ngon như cũ.
Có điều hôm nay sự thèm ăn của Sơ Nhất không cao như thường ngày, đồ ăn bỏ vào miệng rồi mà cũng chưa nếm ra được mùi gì.
"Em bị, sao thế này?" Cậu cảm thấy đây cực kì không phù hợp với phong cách của mình, nhịn không được mà hỏi Yến Hàng một câu, "Bị bệnh rồi hả?"
"Bị anh cắn bệnh luôn rồi?" Yến Hàng vừa ăn vừa hỏi.
"Em không, không có khẩu vị," Sơ Nhất nhíu mày, nhíu hai giây lại nhanh chóng đưa tay đè giữa mày lại.
"Hưng phấn quá đó," Yến Hàng nói, "Lực chú ý đều ở trên kiu hết rồi chưa có quay lại được."
"......!Lực chú ý của, của em không có, nằm hết trên kiu!" Sơ Nhất nói.
Yến Hàng cười không nói gì.
Sơ Nhất trừng mắt nhìn hắn một hồi, rất do dự mà nhỏ giọng nói một câu: "Chắc thế rồi, có thể là, là thật dù gì thì em, cũng còn nhỏ mà."
"Đúng rồi đúng rồi, còn chưa thành niên mà." Yến Hàng gật đầu.
"Anh dạy hư, em rồi." Sơ Nhất thở dài.
"Em hối hận à?" Yến Hàng cười hỏi.
"Không có," Sơ Nhất nghĩ lại thì rất cảm động, "Nếu mà không có, có anh không biết, bây giờ em đã thành, thành cái dạng gì, rồi, em cũng không, dám nghĩ......"
Có lẽ vẫn còn ở nhà, chắc chắn không đậu cấp 3 nổi, vậy chắc là học ở trường nghề nào đó, ngày ngày về nhà sống chung với áp lực và buồn bực.
Ba không ở nhà, mẹ cũng chạy mất, cậu ở cùng ông bà ngoại......!Nghĩ thôi đã thấy không có tương lai rồi.
"Gần đây ba em có liên lạc với em không?" Yến Hàng hỏi một câu.
"Không có," Sơ Nhất lắc đầu, "Ông bà nội em, em gọi đến nói, nói ông ấy cũng, không ra khỏi cửa."
"Không tìm việc làm à?" Yến Hàng hỏi, "Ông ấy được vô tội phóng thích mà, không ảnh hưởng đến chuyện tìm việc, đổi hoàn cảnh cái là được cũng đâu ai viết ông ấy từng có chuyện gì."
"Cho nên em rất, không thích ba em," Sơ Nhất nhíu mày, "Ngã xuống rồi, không bò dậy nổi, nổi nữa."
"Vậy bây giờ ông bà nội em nuôi ông ấy hả?" Yến Hàng hỏi.
"Không biết nữa, em nói ông bà đừng, đừng cho ông ấy tiền," Sơ Nhất nói, "Em cũng không, không đưa, ông ấy mới bao nhiêu, nhiêu tuổi đâu, cứ coi như phế như vậy à?"
Yến Hàng cười cười: "Lúc em nói mấy lời này, vô cùng giống người lớn nên sau này em đừng có mặt dày mà nói mình là trẻ con nữa."
"Nhỏ vậy thật mà," Sơ Nhất nói, "Chó con, Chó con, con cực kì đáng, yêu."
"Ừm, bé chó con." Yến Hàng chậc chậc hai tiếng.
Ăn xong Yến Hàng gọi cho Thôi Dật rồi ra ngoài, để bạn Sơ người ở ở nhà dọn dẹp chén bát.
Trong nhà Thôi Dật vừa nhìn đã biết là thiếu một người ở, tuy là cũng không có chỗ nào là bừa bộn nhưng vừa liếc măt một cái đã có thể nhìn ra phong cách của chó độc thân.
"Sao rồi chú?" Yến Hàng hỏi, "Luật sư Lưu có ý kiến gì không?"
"Ý tưởng ban đầu cũng gần giống như lúc trước chú đã nói," Thôi Dật nói, "Họ Đinh có tội lớn kết hợp với động cơ gây án, phương pháp, hậu quả của bố cháu với cả hắn ta cũng không có tiền án, đây là phạm tội lần đầu, những thư này đều có lợi với cậu ta, bây giờ chỉ có hơi hoài nghi hai chỗ là có phải tự vệ quá mức hay không, lời khai của cậu ta và Sơ Kiên Tân thống nhất nên chỉ xem chuyện này nhắc là thế nào, một cái khác nữa là bỏ trốn."
"Ừm." Yến Hàng gật đầu, "Cháu hiểu rồi."
"Kinh nghiệm của luật sư Lưu rất phong phú, chú làm trợ thủ cho anh ta," Thôi Dật nói, "Cháu cứ yên tâm đợi đi, vụ án này có liên quan đến vụ án trước đây, điều tra phải hai ba tháng, khởi tố cũng phải một hai tháng nữa, rồi còn xét xử, chú đoán chừng cũng khoảng tám tháng, thời gian dài như thế nếu cháu cứ mãi không yên, có thể chú cũng khổ lắm."
"Chú thì khổ gì chứ?" Yến Hàng cười cười.
"Lúc Yến Trí Viễn không có tin tức cũng vậy, bây giờ người ở kia rồi, lâu lâu còn phải gặp mặt một lần," Thôi Dật nói, "Nếu mà cậu ta hỏi con trai cậu ta như nào, chú trả lời kiểu gì? Ngày ngày sầu đời chạy theo chú hỏi thăm?"
"Vâng, cháu biết rồi, cháu sẽ yên, thật ra chỉ cần ông ấy không chết vậy cháu cũng không mong gì khác nữa rồi." Yến Hàng cầm một thỏi socola trên bàn của Thôi Dật lột ăn.
"Trước đây không bị đâm chết sau đấy chắc chắc không chết được," Thôi Dật nói, "Chờ phán quyết cuối cùng là được."
"Được," Yến Hàng gật đầu, "Có phải là cháu phải chờ đến khi mở phiên toà mới có thể gặp bố cháu không?"
"Phải," Thôi Dật gật đầu, "Đến lúc đó cháu có thể để nghe chút......"
"Cháu cảm thấy cháu không nên đi thì hơn," Yến Hàng nhíu nhíu này, "Khó chịu, bố cháu cõ lẽ cũng không muốn gặp mặt cháu như thế."
"Tùy cháu," Thôi Dật vỗ vai hắn, "Hôm nay chú chuyển lời của cháu cho cậu ta."
"Ông ấy phản ứng như nào?" Yến Hàng hỏi.
"Cháu thấy sao?" Thôi Dật cười cười.
"Đoán chừng sẽ nói cháu y như mấy bé gái." Yến Hàng nói.
"Đúng là cha con ruột." Thôi Dật dựng ngón cái.
"Má." Yến Hàng có hơi không biết làm sao.
Chuyện của bố cũng gần như thế, trừ lời khai và ý kiến của luật sư ra, Yến Hàng cũng không có hỏi thăm quá nhiều, nếu thật sự có nói gì đó với hắn cũng chưa chắc hắn có thể hiểu được.
Vậy cứ chờ thôi, Thôi Dật nói khoảng tám tháng thật ra ngẫm nghĩ lại cũng không bao lâu.
Hắn chỉ cần biết bố không có chuyện gì, hơn nữa năm này hắn cũng sẽ không cảm thấy khó chịu, cái khó chịu chính là trước đó hắn không biết gì cả, tất cả mọi chuyện đều chỉ có thể suy đoán, lại còn ngày ngày suy nghĩ theo hướng xấu nhất.
Không biết có phải vì hai tháng làm thêm hè này của Sơ Nhất đã cho cậu thêm sức lực và tin tưởng không, sau khi khai giảng một cái là bắt đầu nhập tâm vào học Sửa chữa ô tô.
Yến Hàng nằm trên sofa lướt Khoảnh khắc của Sơ Nhất, chưa đến một tháng mà cậu đã đăng bốn năm lần mấy đống linh kiện ô tô, tất cả đều đen thui không nhìn rõ được cái gì ra cái gì.
Cũng không có caption giải thích gì chỉ có một cái icon nhỏ mang tính biểu tượng của cậu.
Vỗn dĩ Yến Hàng còn nghĩ kỳ nghỉ Quốc Khánh này hắn không đi du lịch với cậu được còn sợ cậu sẽ buồn.
Nhưng xem ra đoán chừng Sơ Nhất cũng không có thời gian ra ngoài đi chơi.
Bây giờ người ta là anh cả Sửa chữa ô tô, cho dù là nhìn mặt, giá trị vũ lực hay là trình độ nghiệp vụ thì đều phải gọi một tiếng Cẩu ca.
Kỳ nghỉ Quốc Khánh của Cẩu ca chắc chắn sẽ ở gara cùng qua với dầu máy.
Nghỉ Quốc Khánh không đáng kể nhưng cuối tuần thì vẫn còn.
Hôm nay là cuối tuần, Sơ Nhất cố gắng ở trong gara của trường cả nữa ngày sau đó gửi tin nhắn cho hắn.
- Em ở đối diện khách sạn, chờ anh tan làm
Yến Hàng cảm thấy một người đối với một người có quan trọng hay không, quan trọng đến mức nào bây giờ có thể nhìn ra được.
Chỉ một cái tin nhắn này thôi làm bao nhiêu mệt mỏi và tâm trạng bực bội vì quá nhiều khách của hắn lập tức được cao lên hơn nữa còn có thể cao đến tận lúc tan làm.
Hắn và Sơ Nhất ở bên nhau không phải ngày một ngày hai, từ lúc quen biết đến tận bây giờ đã trải qua không ít chuyện, thậm chí có rất nhiều chuyện bây giờ cũng không có kết quả, nhưng hắn vẫn sẽ vì nghĩ đến Sơ Nhất, nhìn thấy Sơ Nhất mà tâm trạng vui lên.
Có thể Sơ Nhất cũng không biết mình có năng lực lớn như thế.
Yến Hàng thay đồ xong, lúc ra khỏi phòng thay đồ thi gặp Tiểu Hồ.
"Anh Hàng," Tiểu Hồ vừa nhìn thấy hắn lập tức lại gần, nhỏ giọng nói, "Cái vị đại tiểu thư kia lại đến nữa."
"Ở đâu vậy?" Yến Hàng hỏi.
"Không thấy người, tôi mới xuống dưới liền nhìn thấy xe cổ đậu trước cửa khách sạn." Tiểu Hồ nói.
Yến Hàng nhíu mày: "Vậy con đường tôi chạy trốn cũng khó quyết định rồi."
"Đúng vậy," Tiểu Hồ nói, "Cũng không biết cổ chặn anh ở đâu......!Không thì tôi đi tìm cổ nói là anh không làm ở đây nữa?"
"Cậu cảm thấy cổ tin à?" Yến Hàng hỏi.
"........!Không tin." Tiểu Hồ thở dài.
"Không sao," Yến Hàng cười cười, "Cũng không thể làm gì tôi, chỉ là có hơi phiền thôi."
"Anh nói xem sao không có con gái quấn lấy tôi như thế nhờ?" Tiểu Hồ có hơi đau lòng.
"Tôi sắp phiền chết rồi mà cậu còn hâm mộ?" Yến Hàng nhìn cậu ta.
"Anh phiền nhưng tôi không phiền mà," Tiểu Hồ nói, "Đại tiểu thư nhìn đẹp mà, còn có tiền nữa......!Ài không nói nữa anh chạy nhanh đi, lỡ như lát chữ cổ mò đến đây thì khó chạy."
"Đi nhé." Yến Hàng vỗ vỗ vai cậu ta.
Vị đại tiểu thư này Yến Hàng không nhớ rõ lầ đầu gặp cổ là lúc nào.
Theo như đại tiểu thư nói thì ít nhất cũng là 1 2 năm trước nhưng Yến Hàng hoàn toàn không có ấn tượng.
Lúc ấy hắn còn ở ngoài sảnh, ngày ngày số khách hắn gặp không đếm xuể, nếu chỉ là khách đến ăn cơm mấy lần hắn chắc chắn không nhớ nổi cho dù có là một cô gái xinh đẹp.
Gái đẹp trước đây hắn còn có thể ngắm mấy lần nhưng từ khi yêu nhau với cậu bé đẹp trai ngời ngời rồi thì hắn cơ bản là xem như không thấy.
Đại khái là từ khoảng 1 tháng trước đại tiểu thư bắt đầu lên sân khấu, thông qua tổ trưởng ngoài sảnh mà gọi hắn ra sau đó tự giới thiệu rồi tỏ tình luôn.
Yến Hàng lễ phép từ chối nhưng cũng chưa nói là mình không có hứng thú với con gái chỉ là không ngờ cứ cách mấy ngày đại tiểu thư lại đến một lần.
Hôm nay là lần thứ tư rồi, giống như là đang nhắc nhở Yến Hàng hắn vẫn còn là anh đẹp trai hay bị mấy cô gái theo đuổi.
Xe của đại tiểu thư dừng trước của khách sạn, có lẽ là cái bẫy khiến cho người ta cảm thấy cổ sẽ ngồi ở đâu đó canh lối đi dành cho nhân viên cho nên Yến Hàng quyết định đi từ sảnh ra.
.......! Thật ra cũng chỉ tìm cái cớ thôi, đi ra từ sảnh ra ngoài đã là đường cái, là có thể lậo tức nhìn thấy bé cún đang ngồi ở đối diện khách sạn chờ hắn.
Ở đại sảnh bình yên, không nhìn thấy đại tiểu thư.
Yến Hàng thở phào đi nhanh ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy chiếc xe thể thao đậu bên trái cửa lớn và đại tiểu thư đang đứng dựa vào xe.
"Trốn tôi đúng không?" Đại tiểu thư đi đến, "Gặp mặt nói mấy câu kết bạn tí cũng không cho à? Có hơi tuyệt tình quá rồi đó."
"Kết bạn thì hôm nào lại kết đi," Yến Hàng nói, "Hôm nay tôi cực kì bận, vội lắm."
"Bận gì thế?" Đại tiểu thư ấn điều khiển xe trong tay, chiếc xe bên kia kêu lên một tiếng, "Tôi chở cậu đi."
"Không cần đâu," Yến Hàng nhìn thấy Sơ Nhất đứng ở đối diện, sau khi do dự một chút hắn chỉ chỉ bên kia, "Có người đón tôi."
"Đâu?" Đại tiểu thư nhìn nhìn, "Đi bộ à?"
"Chạy bộ," Yến Hàng nói, "Chạy về nhà."
"Chạy về?" Đại tiểu thư ngớ người, "Không phải cậu nói cậu bận lắm à? Bận về nhà á?"
"Phải," Yến Hàng nói, "Bọn tôi cả tuần mới có hai ngày này có thể gặp nhau, đương nhiên vội về nhà rồi."
Vẻ mặt đại tiểu thư mờ mịt.
"Người đó," Yến Hàng nói, "Là bạn trai tôi."
Hai mắt đại tiểu thư trợn tròn.
Yến Hàng hái một bông hoa nhỏ ở bồn hoa bên cạnh đặt lên tay cô: "Cảm ơn."
Sau đó không chờ cô nói gì mà đi nhanh về phía trước.
"Ai thế?" Sơ Nhất hỏi, "Cái chị đó á."
"Đừng có gọi thân thiết như thế," Yến Hàng đặt tay lên vai cậu, "Lát nữa em biết sự thật thì hối hận vì đã gọi như thế đó."
"Sự thật là, là gì?" Sơ Nhất hỏi.
"Em đoán thử đi." Yến Hàng nói.
Sơ Nhất quay đầu lại nhìn, im lặng một hồi: "Một phú, bà muốn bao, bao dưỡng anh à?"
".......!Em cũng biết đoán ghế nhờ." Yến Hàng cảm than một câu.
"Không phải à?" Sơ Nhất hỏi.
"Người ta chỉ muốn kết bạn......" Yến Hàng chưa nói xong là bị Sơ Nhất ngắt lời.
"Không thể nào," Sơ Nhất nói, "Chỉ muốn kết, kết bạn thì anh, đâu có cái thái, thái độ này."
"Thái độ anh sao?" Yến Hàng nhìn cậu một cái.
"Anh chỉ em đó," Sơ Nhất nói, sau khi ngẫm nghĩ lại nở nụ cười, cười rất vui vẻ, "Yến Hàng."
"Hửm?" Yến Hàng chọt chọt mặt cậu, "Cười thành thế này rồi."
"Có phải, phải anh nói với, chỉ," Sơ Nhất cười, "Đó là bạn, bạn trai tôi không?"
"Bây giờ em được ghê ta," Yến Hàng cười, "Hiểu anh ghê luôn đó."
"Nói thật ạ?" Sơ Nhất quay mặt nhìn hắn.
"Ừm." Yến Hàng gật đầu, "Anh nói đó là bạn trai anh, hai đứa tôi cả tuần chỉ có mấy ngày này mới có thể gặp nhau, tôi phải nhanh chóng cùng em ấy chạy bộ về nhà cùng trải qua đêm xuân."
"......!Cái khỉ gì." Sơ Nhất nói.
"Thật đó," Yến Hàng áp sát đến tai cậu, "Hôm nay tâm trạng anh tốt, đem nay anh muốn một xíu."
"Ò." Sơ Nhất nhìn hắn một cái, "Tự nhiên anh, anh nói vậy làm, em hơi xí hổ."
"Không sao, em xí hổ cũng bình thường," Yến Hàng xoa xoa đầu cậu, "Em còn nhỏ mà."
"Cũng phải." Sơ Nhất bật cười.
"Chạy về thôi," Sau khi đi được một đoạn Yến Hàng đột nhiên nói, "Lâu rồi không chạy bộ."
"Ngày nào em cũng chạy." Sơ Nhất nói.
"Anh cũng ngày ngày chạy đó," Yến Hàng chậc một tiếng, "Hai đứa mình lâu rồi không chạy bộ cùng nhau, bây giờ ở cùng nhau cả ngày cũng không nghĩ đến loại chuyện đứng đắn này."
"Vậy giờ đứng, đắn lát đi," Sơ Nhất gật đầu.
Hai người họ đều mang giày chạy bộ cũng không có balo, muốn chạy về cũng không có vấn đề gì.
Yến Hàng búng lên má cậu một cái chạy lên phía trước.
Sơ Nhất theo sau, chạy lên song song với Yến Hàng.
Con đường này cũng được, lúc này người trên vỉa hè không nhiều lắm hai người họ chạy rất thoải mái.
Trước đây cũng chạy như thế, không có đường chạy, không chọn chỗ, cứ như vậy mà chạy theo vỉa hè.
Cậu áp sát vào tường mà chạy, Yến Hàng ở giữa thỉnh thoáng sẽ túm cậu ra.
Lúc ấy chuyện vui vẻ nhất mỗi ngày của cậu chính là buổi tối được chạy bộ cùng với Yến Hàng.
Chạy vài vòng rồi nghỉ ngơi bên bờ sông một chút, uống chút gì đó tâm sự với nhau.
Cậu của khi ấy vô cùng dễ thoả mãn, Yến Hàng xuất hiện trong những ngày tháng Sơ Nhất dễ dàng thoả mãn nhất, cho Sơ Nhất sự chung sống trên cả chờ mong.
Khi ấy so với bây giờ, thật ra không xem như là yên ổn cũng chẳng có bao nhiêu vui vẻ.
Rời khỏi phạm vi của Yến Hàng cậu sẽ trở về trong bóng tối một lần nữa.
Nhưng cậu lại có thể nhớ rõ rất nhiều thứ, mỗi một cái chi tiết khi cậu ở cùng với Yến Hàng cậu đều có thể nhỡ thật rõ ràng.
Thậm chí cậu còn có thể nhớ rõ cảm giác lần đầu tiên cậu nắm lấy tay Yến Hàng, nắm lấy mắt cá chân của Yến Hàng, càng nhớ rõ nụ hôn trấn an mà Yến Hàng đặt lên trán cậu.
Có lẽ là bắt đầu từ khi ấy, cảm giác của cậu đối với Yến Hàng đã không chỉ đơn giản là một người bạn quan trọng nữa.
Dù gì thì Chó đất cũng phản ứng chậm tí.
"Nghĩ gì thế?" Yến Hàng hỏi.
"Nhiều lắm, một đống luôn," Sơ Nhất nói, "Chuyện trước đây, đây cùng nhau chạy, bộ."
"Hoài niệm à?" Yến Hàng cười cười.
"Không cần hoài," Sơ Nhất nói, "Em vẫn luôn nhớ, nhớ rõ."
"Anh không nhớ rõ," Yến Hàng nói, "Làm sao đây em?"
"Em không ghét, bỏ anh đâu......." Sơ Nhất nói, "Bệnh A, alzhe, a.......!zhe, lzhe, mer......!Ài, mất trí nhớ, người già!"
Yến Hàng cười không ngừng được, vừa chạy vừa cười.
"Mời em uống, uống nước đi," Sơ Nhất chậc một tiếng, chỉ chỉ một quầy bán báo ở trước mặt, "Chỗ đó có."
"Được." Yến Hàng gật đầu.
Hai người đi qua mua hai chay Coca, ông chủ thối lại hai đồng xu.
Yến Hàng cầm lấy đưa một cái cho Sơ Nhất: "Xu xu tinh."
Sơ Nhất cầm tiền xu đột nhiên có hơi xuất thần, bây giờ cậu không còn ngày ngày mang theo đồng tiền xu trong áo da nhỏ mà Yến Hàng làm cho cậu nữa mà đặt dưới gối đầu.
Cậu đã không còn là Chó đất lúc nào cũng cần cảm giác được sự tồn tại của Yến Hàng mới có thể có can đảm.
Nhưng lúc nghe thấy xu xu tinh cậu vẫn sẽ ngẩn tra một chút, trong lòng toàn là ấm áp.
Yến Hàng không nói gì, sau khi đi về phía trước một đoạn thì đưa tay ra trước mặt cậu, tiền xu chạy qua lại giữa các ngón tay.
Sơ Nhất nhìn tiền xu, Yến Hàng vẫn luôn không nói cho cậu nghe ảo thuật tiền xu tán gái này phải làm như nào, đoán chừng cũng không định nói cho cậu nghe, dù sao thì cái ảo thuật này cuối cùng cũng chỉ cua được một chú cún, thất bại quá mà.
Yến Hàng lật tay một cái, tiền xu biến mất.
"Wow!" Sơ Nhất lập tức hô lên, "Lợi hại quá đi!"
Yến Hàng cười cười.
"Đâu rồi vậy, anh?" Sơ Nhất tiếp tục phối hợp.
Yến Hàng vòng tay qua vai cậu, chạm nhẹ tai trái cậu, cậu vừa quay đầu qua ngón tay Yến Hàng đã chọt vào má cậu.
"Bây giờ ấy à, thật ra cũng không phải lúc thích hợp lắm, ngay trên đường cũng không lãng mạng gì," Yến Hàng nhẹ giọng nói bên tai phải cậu, "Nhưng có những lời chính mình cảm thấy thích hợp để nói rồi nên muốn nói."
Sơ Nhất không nói gì, giọng nói nhẹ nhàng của Yến Hàng ở bên tai cậu làm cậu rất thoải mái chỉ muốn nhắm mắt lại nghe thôi.
Nghe bao lâu cũng được.
"Anh cảm thấy em chắc chắc không hiểu yêu là gì, em quê quá mà," Yến Hàng nói, "Có điều anh cũng không hiểu lắm, tuy rằng anh mang phong cách Tây."
Sơ Nhất nghe câu này có hơi muốn cười nhưng trong lòng cậu có ti tí khích động và lo lắng làm cậu không cười nổi.
Cậu cảm thấy xung quanh đều tối sầm xuống chỉ có cậu và Yến Hàng là sáng thôi.
Yến Hàng tiếp tục nhẹ giọng nói: "Có điều anh vẫn muốn nói......."
"Em yêu anh." Sơ Nhất nói.
Giọng nói của Yến Hàng nháy mắt im bặt, qua mấy giây mới nói một câu: "Mẹ nó anh muốn đánh em ghê, một đứa nói lắp như em mà mẹ nó còn học giành lời thoại với người ta có phải là muốn bị đánh lắm rồi không hả?"
Sơ Nhất quay đầu nhìn hắn cười cười.
"Lát nữa anh đánh em!" Yến Hàng trừng mắt nhìn cậu.
Sơ Nhất không nói gì vẫn cười, tự cảm thấy trước giờ mình chưa từng cười ngu như thế nhưng mà cậu không dừng được.
Yến Hàng thở dài, giang tay ôm lấy cậu.
"Được rồi, giành thì giành đi," Yến Hàng nói, "Anh cũng yêu em.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...