Mỗi Ngày Phản Diện Hắn Đều Tưởng Bò Ta Giường Qaq


"Cưng à, mau ra đây đi"
Chết tiệt.
Chết tiệt.
Sao lại là anh cơ chứ?
Hạ Nhiên bịt chặt hai tai trốn trong thùng rác, mặt và tay anh đều dính đầy máu, không rõ là của chính anh hay là của một ai đó.
Anh cuộn mình như con rết nhỏ, vì không để quái vật bên ngoài phát hiện, anh cắn chặt môi dưới đến bật máu, cật lực hạn chế phát ra âm thanh.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, bên ngoài đã khôi phục về trạng thái im ắng như ban đầu.
Hạ Nhiên lặng lẽ nhìn đồng hồ đếm ngược in trên cổ tay.
Thời gian chỉ còn nửa tiếng nữa, sau nửa tiếng, anh có thể chạy khỏi thế giới này rồi, nên là anh chỉ cần chờ đợi thêm chút nữa thôi, chỉ cần kiên nhẫn chờ thêm chút nữa là tốt rồi.
Có lẽ anh trốn quá kỹ hoặc là lời thỉnh cầu của anh đã ứng nghiệm, sau một hồi lật tung mọi ngóc ngách xung quanh anh, tên quái vật đó đã từ bỏ tìm kiếm anh ở đây, nhưng trước khi rời khỏi, nó chợt quay đầu nhìn về phía cái thùng rác duy nhất nằm trơ trọi giữa đống phế liệu, như có như không nở nụ cười đầy ẩn ý.
Đợi đến khi tiếng bước chân đi xa dần, Hạ Nhiên vẫn sợ chưa dám thò đầu ra xem, anh co ro người bên trong không gian chật hẹp dơ bẩn, sợ đến nỗi ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Hạ Nhiên kiên trì chờ rất lâu, nhưng khi anh tưởng chừng nó đã đi thật rồi thì bất ngờ nắp thùng bị ai đó giở ra mang theo ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng treo trên đỉnh đầu.
Khi ấy, Hạ Nhiên đã tưởng trái tim mình ngừng đập.
Tiếng hét mắc ở cổ họng, anh run rẩy ngước lên nhìn.
Thiếu niên tươi cười rạng rỡ nằm bò bên miệng thùng, trước vẻ mặt đầy ngỡ ngàng của anh, ngang nhiên thò tay vào bóp cổ anh lôi ra.
"Cưng hư quá nha, hư là phải phạt đó"
Thiếu niên xách anh ra khỏi thùng rác bẩn thiểu, một tay bóp cổ anh nhấc bổng lơ lửng giữa khoảng không, tươi cười vẫn hiện hữu trên mặt.
"Ức..."
Dưới ánh trăng, tiểu quái vật nghiêng đầu cười: "Nên xé tay hay chân cưng trước nhỉ? À quên mất cưng đâu thể nói được trong trạng thái này ha"
"Mẹ bảo món ngon là phải thưởng thức từ từ, nên tôi sẽ ăn cưng từ từ"
"Đợt trước tôi ăn sạch đứa kia nhanh quá, lần này phải rút kinh nghiệm mới được"
"Ơ kìa, cưng sắp ngất rồi sao? Như thế là không được nhé!"
Trong tiếng kêu la thảm thiết, thiếu niên ung dung há miệng cắn nát một bên vai Hạ Nhiên.
Hạ Nhiên đau đớn khóc không thành tiếng, tuyệt vọng vươn mười móng tay hung hăng cào cấu trên đầu trên mặt thiếu niên kia.
Anh cào đến nỗi móng bật khỏi đầu ngón tay, máu tươi chảy đầm đìa nhưng thiếu niên đó vẫn như cũ chậm rãi nhai nuốt từng tấc da thịt anh hệt như đang thưởng thức một món ăn ngon thượng hạng.
Khó thở và đau đớn đan xen nhau dày vò, Hạ Nhiên bất lực ngước nhìn lên bầu trời tối đen như mực.
Cuộc đời anh sẽ chấm dứt tại đây sao?
1 tiếng trước.
Cánh cửa kho có thêm vài vết chém, Ngụy Bảo Bảo ngồi gần cửa nhất, xui xẻo bị chém một nhát, trong hoạ có phúc, giải quyết luôn cánh tay đang hư thối của cô ta.

Ngụy Bảo Bảo tỉnh dậy, đau đớn hét lên một tiếng, máu bắn tung toé ra từ miệng vết cắt, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, ai cũng không kịp phản ứng, cứ vậy trơ mắt nhìn cô ta tiếp tục bị cây rìu bổ ngọt xớt từ trên xuống dưới, chết không kịp ngáp.
Tần Hạn đứng gần cô ta nhất, máu bắn ra dính lên áo sơ mi và mặt anh ta.
Trải qua cú shock lớn chỉ trong ngắn ngủi vài giây, Tần Hạn ngơ ngác đưa tay lên lau mặt, lúc này mới ý thức được vấn đề đang phát sinh.
Ngụy Bảo Bảo đã chết.
Bên ngoài có một tên sát nhân điên loạn.
Rầm___
Cánh cửa bị chém nát, một bàn tay xinh đẹp vươn ra bắt lấy đầu Tần Hạn, "xẹt" một tiếng, đầu anh ta đã rơi xuống đất, máu tuôn ra từ cái xác không đầu xối xả như vòi rồng, tràn đến chân 3 người còn lại.
Cúi xuống nhìn bàn chân ngập trong biển máu, Doãn Ngân kinh hãi tột độ, quên mất luôn nên gào thét rồi bỏ chạy khỏi nơi này.

Cơ thể nhỏ bé cứng đờ, mặt cô xanh ngắt, tiếng nấc cụt vang lên, một lần rồi một lần nữa.
Doãn Ngân mếu như sắp khóc, quay sang yếu ớt cầu cứu anh trai: "Anh ơi..."
Hạ Nhiên như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, trước mắt anh là dày đặc những dòng cảnh báo được khắc nên từ máu người.
Cảnh báo có virus.
Virus được hệ thống cảnh báo là một thiếu niên có gương mặt ngây thơ vô (số) tội, cậu ta mặc đồng phục học sinh trung học sạch sẽ, cúc áo còn được cài cẩn thận đến tận cổ, bộ dạng ngoan ngoãn như học sinh cưng của thầy cô.

Nếu không phải trên sàn còn hiện hữu hai xác chết chưa lạnh được bao lâu và trên tay cậu đang cầm cây rìu nhỏ máu, Hạ Nhiên chắc nghĩ thằng nhóc này chỉ tình cờ đi lạc qua đây mà thôi.
"Cục cưng à, tôi vất vả tìm cưng lâu lắm đấy"
Thiếu niên cười còn tươi hơn hoa, bước qua xác chết dưới chân, chậm rãi đi đến trước mặt anh.
Cục cưng cái đầu cha mày.
Hạ Nhiên rút ở trong ngực Doãn Tề, lớn tiếng ở trong lòng chửi.
Cách còn năm bước chân, thiếu niên bỗng dừng bước, vài sợi tóc rơi lác đác xuống bên chân.
Cậu buồn bực xoa chỗ tóc bị cắt, đau lòng không thôi mà liếc xéo Doãn Tề, cậu tức giận dậm chân, giọng điệu uất ức lên án hắn: "Anh thật quá đáng, không nói lời nào liền cắt tóc người ta, thật đáng ghét"
Mà mấy tên đáng ghét ấy hả thì thường phải chết.
Cậu nâng rìu lên, thuần thục chém tới chỗ hắn.
"Đi chết đi"
Doãn Tề thân thủ luôn tốt, dễ dàng né được đòn đoạt mạng kia, thậm chí còn tiện tay xách luôn cổ áo Hạ Nhiên và Doãn Ngân ném thẳng hai người tới cửa để đỡ vướng víu, sau khi ném đi hai cục tạ, hắn quay người, đối diện với cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, bình thản tiếp nhận thêm những đòn công kích mới.
"Tránh ra"
Thiếu niên nọ không cam tâm nhìn theo bóng lưng Hạ Nhiên dần chạy xa vì cục đá to ngán đường mình, cậu tức muốn hộc máu vung rìu chém Doãn Tề cho hả giận.
...

Hạ Nhiên dắt theo Doãn Ngân chạy trốn, vừa chạy vừa liều mạng hét lớn ở trong đầu, gọi cái con gấu trúc kia mau giải quyết tình hình hiện tại cho anh lẹ lẹ.
Hoa Cúc bình tĩnh gặm nốt cây trúc trong tay, nó nhìn cục diện rối rắm ở thế giới này, thở dài một hơi.
[Bây giờ nhé, em sẽ cố gắng đóng cổng thế giới này, như vậy con virus đó sẽ vĩnh viễn chết ở chỗ đây.

Nhưng thời gian để đóng cổng là một tiếng rưỡi, em cần ký chủ cố gắng sống sót đến khi thời gian kết thúc.

Em tin ký chủ sẽ làm được mà, cố lên]
1 tiếng rưỡi?
Đậu má, tới lúc đó hốt xác anh là vừa rồi.
Hạ Nhiên tức điên chửi um lên, đồ khốn nạn, trong hợp đồng có ghi anh sẽ chết vì ngoại vật đó, tức là nếu anh bị giết bởi những thứ không được hệ thống tạo ra, anh sẽ chết thật ở trò chơi này, vĩnh viễn cũng đừng mơ mà trở về hiện thực.
Hoa Cúc ngoáy ngoáy tai.
[Ký chủ la hét với em cũng vô ích thôi, từ trước đến nay quy trình bên bọn em luôn như vậy mà, không thể phá lệ cho ngài được]
Đ*t mẹ cái quy trình bọn mày.
Đây là lỗi do tao chắc?
Bố mày không cần biết, mau cho bố mày đăng xuất khỏi thế giới này mau lên.
Đối với loại người không hiểu lý lẽ, không nên tranh luận thêm làm gì, chỉ tổ phí thời gian.
Hoa Cúc duy trì giao diện mỉm cười, gạt chân rút cọng dây nguồn, thành công ngắt kết nối với Hạ Nhiên.
Hạ Nhiên không biết điều này, gào tên nó tận mấy lận, gào muốn rách luôn cả cổ họng mà chẳng thấy nó hồi âm.

Anh giận tím người, trút giận lên cục đá dưới chân.
Mẹ kiếp.
Muốn dồn ông đây vào chỗ chết đúng không?
Đừng có mơ.
Tao sẽ sống sót rời ra khỏi đây cho tụi mày coi, cứ chờ đi.
"Anh ơi, em mệt quá"
Doãn Ngân níu góc áo Hạ Nhiên thiều thào.
Thể chất của con gái không bền như con trai, hơn nữa sức khỏe cô cũng không tốt, hiện tại đã không còn đủ sức lực để tiếp tục chạy theo anh được.

Hạ Nhiên lúc này phiền muộn gần chết, tính mạng anh còn khó bảo tồn, nào còn hơi đâu mà quan tâm đến cô.

"Đ*t mẹ, mày phiền quá, biến đi" - Anh bực bội gạt mạnh tay cô ra.
Doãn Ngân ấm ức nhìn anh, cô không thể tin được rằng người anh trai luôn yêu quý mình lại có ngày sẽ hung dữ với cô như vậy.

Nước mắt ứa ra, khóc sụt sịt.
"Aiz, phiền chết đi được.

Khóc, khóc, ngoài khóc ra mày còn giúp được gì cho tao không hả?"
Hạ Nhiên gân cổ lên gào, đem bực tức phát tiết ra.
Doãn Ngân ngừng khóc, đầu óc mụ mị rất lâu bỗng bừng tỉnh sau một giấc mơ dài.
Cô nấc cụt liên hồi, lắc đầu, liên tục lùi về phía sau.
Người anh trai luôn dịu dàng xoa đầu cô mỗi khi cô khóc không phải là người này.
Người đàn ông này căn bản không phải là anh trai của cô.
"Anh ơi, anh đâu rồi, anh ơi"
Doãn Ngân ôm đầu, hoảng loạn quay nhìn tứ phía tìm kiếm bóng hình anh trai mình.
"Này, mày sao thế?"
"Đừng đến gần tôi"
"Ê"
"Aaaaa"
Phập_____
Doãn Ngân không thể tin được cúi đầu nhìn lỗ thủng trên ngực mình, máu ồ ạt chảy ra thấm ướt ngực áo rồi dần dần lan đến chân váy nhuộm thành một màu đỏ quỷ dị.

Cô chậm chạp ngẩng đầu, đối diện với vẻ mặt bàng hoàng không nói nên lời của Hạ Nhiên, cô phun ra ngụm máu đỏ tươi.
Sau cùng thì, cô vẫn coi anh là anh trai mình, dù anh có xấu xa thế nào thì anh vẫn mãi là anh hai của cô.
"Anh hai.

Chạy đi"
Hạ Nhiên nhanh chóng xoay người, dồn hết sức bình sinh mà đâm đầu chạy về phía trước.
Anh phải sống.
Đúng vậy, anh phải sống sót bò ra khỏi cái chỗ chết tiệt này, anh còn phải báo thù cho mẹ mà.
Và cho con bé ngốc ngếch kia nữa...
"Ah, cưng biết không? Tôi không thể cảm thấy đau đớn, kể cả là bị cưng khoét mắt ra"
Thiếu niên loạng choạng lùi về sau, cậu ta cười sằng sặc, nhẹ nhàng rút phăng con dao cắm ở hốc mắt phải mình ra.


Đi đến chỗ Hạ Nhiên còn đang nằm ho sục sụi, thô bạo cắm con dao đó lên ngực phải anh.
"Ôi trời, tôi quên mất cưng không giống tôi, cưng chắc là đau lắm nhỉ? Ehehe, dù tôi không thể cảm nhận được nỗi đau như cưng nhưng cảm giác bị người ta khoét mắt tệ lắm đó"
Xoa hốc mắt trống rỗng, cậu ta lại cười, con dao trên tay tựa như gậy chỉ huy vung lên xuống nhịp nhàng hoà cùng tiếng rên rỉ đau đớn của Hạ Nhiên.
"Đệt con mẹ mày, thằng chó"
Hạ Nhiên nhịn đau vung ra một đấm vào thẳng mặt cậu ta.
Cậu thiếu niên kia hiển nhiên sẽ chẳng ngờ anh bất ngờ tập kích thêm lần hai nên chẳng kịp trở tay, ăn trọn luôn quả đấm vào mặt.
Rắc__
Cậu thở dài bẻ gãy cổ tay anh coi như là trừng phạt anh vì tội không nghe lời.
"Tôi đã nói với cưng rồi mà, tôi không biết đau nhưng không có nghĩa là tôi sẽ dễ chịu khi cưng làm thế, sao cưng chẳng hiểu thế nhỉ? Thật ngốc"
Hạ Nhiên bị cậu ấn đầu xuống đất, sức cậu mạnh quá, làm anh có cựa quậy thế nào cũng không thể thoát ra được.

Anh mệt mỏi buông xuôi, giờ anh mặc kệ hết, tùy ý cậu ta muốn làm gì anh thì làm.
Bên tai tiếng đồng hồ "tích tắc" trôi qua, Hạ Nhiên nhắm mắt chờ đợi cái chết đến, nhưng đã qua một hồi lâu, anh vẫn sống.
Kì tích xảy ra ư?
Hạ Nhiên kinh ngạc phát hiện bản thân đã thoát khỏi trói buộc của thằng nhóc quái vật kia từ bao giờ, mừng rỡ ngoái đầu nhìn.
Doãn Tề siết chặt cổ con quái vật nhỏ, máu trên trán hắn nhỏ xuống, từng giọt từng giọt rơi trên má anh.
Hắn dùng khẩu hình miệng nói với anh, chỉ duy nhất một chữ.
Chạy.
Cùng lúc, thanh âm lạnh như băng mạnh mẽ truyền vào đầu Hạ Nhiên, khi anh còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì đang xảy ra thì trước mắt đã tối đen như mực.
[Cổng kết nối thế giới đã đóng]
[Nhiệm vụ thất bại]
[Sau 3 giây, tự động cưỡng chế người chơi đến thế giới tiếp theo]

[3]

[2]

[1]

[0]
[Đinh! Người chơi đã tiến vào thế giới thứ ba thành công].


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận