Mộ Phần Người Yêu FULL


Kể từ khi Tiểu Miêu bắt đầu nhận chăm sóc cho Minh Lâm, ngày nào khi đến bệnh viện tôi cũng thấy em cười, mặc dù cơ thể em vẫn còn suy yếu nhưng tinh thần thì rất tốt.

Tiểu Miêu lấy một đống tạp chí từ nhà lên cho em đọc, còn cắm thêm hoa trong phòng bệnh.

Ban đầu là một nơi nồng mùi vị chết chóc, giờ đã có sức sống hơn rất nhiều.

Tôi nhớ nên ngày nào đến cũng mua một bó hoa, nó có thể khiến tâm trạng người ta trở nên thật khoan khoái.
Tiểu Miêu thật sự là một cô gái hiền lành, vì chăm sóc cho em mà cô đã làm rất nhiều việc vượt ra khỏi trách nhiệm y tá của mình.

Cô tìm cách liên lạc với người nhà của em hết lần này đến lần khác, chỉ với hi vọng rằng họ có thể đến thăm em.

Một lần nọ khi tôi đi ngang qua phòng trực, thấy Tiểu Miêu đang gọi điện cho ai đó.

Tôi thấp thoáng nghe được cái tên Minh Lâm của em.

Tiếng nói trong điện thoại nghe rất ồn khiến Tiểu Miêu phải đưa nó ra xa tai.

Bên đó nhao nhao một lúc rồi lại thấy Tiểu Miêu cứ lí nhí cầu xin.

Kết quả phía bên kia dập điện thoại, vẻ mặt của Tiểu Miêu cũng khó coi.

Tôi bước bên hỏi, cô bé miễn cưỡng trả lời, xem chừng là anh rể của em, rất nóng tính.

Sau đó chị em cũng bị thuyết phục để đến thăm em một lần.

Cũng bởi vì chuyện này mà em khó xử một lúc lâu, Tiểu Miêu cũng rất áy náy.

Nhưng tôi vẫn rất cảm kích cô gái này, cô hiểu được khao khát lâu nay của em.

Để Tiểu Miêu chăm sóc em tôi cũng yên tâm hơn nhiều.
Bây giờ đã là đầu đông, thời tiết bắt đầu lạnh dần.

Sức khỏe Minh Lâm lúc tốt lúc xấu không ổn định.

Có hôm tôi đến thăm em thì em lại phát sốt.

Cơn sốt lần này còn nặng hơn lần trước.

Sốt cao liên tục hai tuần không có dấu hiệu giảm.

Buổi sáng còn đỡ nhưng đến chiều em sẽ sốt đến mức không tưởng.

Lúc tôi đến thăm em, phần lớn thời gian em đều đang ngủ, thỉnh thoảng he hé mắt ra nhưng vẫn mê mang không nhận ra tôi là ai.
Sau hai tuần nhiệt độ của em cũng thuyên giảm, những cơn sốt nhẹ vẫn cứ dai dẳng không thôi, miệng bắt đầu mưng mủ không thể ăn được gì nữa.

Ngày qua ngày tôi thấy em nằm thoi thóp trên giường bệnh, tôi muốn khóc quá.

Tôi thường hay nằm mơ, tôi mơ thấy mình đến thăm em, lúc mở cửa ra chỉ còn một chiếc giường bệnh trống hoác, tôi hỏi y tá nhưng không ai nói cho tôi biết em đã đi đâu, tôi tuyệt vọng chạy dọc hành lang tối om trong khoa điều trị nội trú.

Rồi tôi đến căn nhà dột nát của em, em đang nằm trên chiếc giường gỗ cũ mèm đó nhưng không hề tỉnh lại.
Ngày qua ngày, tan làm tôi lại chạy vội đến bệnh viện, nhưng đến trước cửa phòng bệnh rồi tôi lại không dám liều lĩnh đẩy nó ra.

Tôi cứ sợ cảnh tượng trong giấc mơ sẽ xuất hiện trước mắt.

Tôi sẽ nhìn vào phòng qua tấm kính cửa sổ trước, nhìn thấy em đang ngủ ngon lành trên giường, nỗi lo lắng đó của tôi cũng vơi đi.
Tôi cứ hỏi Tiểu Miêu hết lần này đến lần khác là có cách nào chữa trị nữa hay không.

Tiểu Miêu lại khéo léo giải thích lại bệnh trạng mới nhất của em cho tôi.

Cô mang đến tôi một tia an ủi, nhưng nét mặt cô ấy lại như muốn nói tôi biết là phải đối diện với hiện thực đi thôi.
Ngồi trong phòng bệnh, tôi động viên em từng chút một.

Em gắng sức nói với tôi rằng sẽ cố gắng.

Tôi nói sang năm là khỏe rồi.

Em chật vật nặn ra một nụ cười cho tôi.

Chúng tôi đã cùng nhau tạo ra một viễn cảnh tương lai tươi đẹp.

Bởi vì cả hai chúng tôi đều biết, đã không còn nhiều thời gian nữa rồi.
Ngày đó lúc chuẩn bị rời bệnh viện, em còn níu lấy tay tôi không buông.
“Đêm nay ở lại với em đi.

Hai ngày nay cứ tối đến em không ngủ được, chán lắm.”
“Bệnh viện không cho người thân nằm viện chăm bệnh qua đêm.”
“Hôm nay Tiểu Miêu trực đêm, em xin cô ấy, cô ấy sẽ đồng ý.”
Xưa giờ em chưa từng làm nũng với tôi, nhưng hôm nay em cứ nhất quyết muốn tôi nghe theo em.

Thật ra tôi không muốn đi.

Tôi muốn ở cạnh em nhiều nhất có thể.

Tôi đi tìm Tiểu Miêu thì cô ấy cũng đồng ý.
Trở lại phòng bệnh, em muốn tôi nằm bên cạnh em.

Tôi nói giường nhỏ quá không chen vào được nên đành tựa vào nếp giường ngồi xuống, cố gắng không chiếm chỗ của em, sợ em nằm không thoải mái.

Em nghiêng đầu gối lên đùi tôi.
“Nằm lên gối đi.

Nằm thế này đau đầu lắm.”

“Không đâu!” Em nói xong còn đưa tay ôm chặt lấy chân tôi, sợ tôi đổi thành cái gối đầu.
“Tháng sau là sinh nhật em rồi.

Em sẽ được hai mươi tư tuổi.

À phải rồi, hôm đó là thứ tư, anh xin nghỉ phép đi.

Em muốn anh và Tiểu Miêu ở cạnh em, có được không?”
“Được chứ.

Anh mua bánh gato cho em, còn gì nữa nhỉ, trái cây hay bơ đây?”
“Em không thích ăn bánh gato, hai người thích là được rồi.

Mang chim đến luôn đi anh, lâu rồi em chưa gặp nó.”
“Nhưng không được đưa chim vào phòng bệnh.”
“Vậy anh đưa nó vào trong viện, em nhìn nó qua cửa sổ cũng được.”
“Được.”
Từng hơi thở của em rất nặng nề, tôi nói: “Mệt rồi thì nhanh ngủ đi.

Anh tắt đèn đây.”
“Em không mệt, em muốn nói chuyện với anh.

Anh có nhớ lúc trước em có kể với anh, khi em bị đuổi ra khỏi nhà có ở chung cùng một người bạn không?”
“Nhớ chứ.

Sao vậy?”
“Cậu ấy tên là Trịnh Huy.”
“Làm sao thế?”
“Em bị bệnh vì người đó.

Thật ra cũng không trách anh ta được, là do em ngốc quá.

Em biết rõ người ta thế nào mà vẫn quen người ta.

Là em tự chuốc lấy.”
Tôi siết chặt lấy tay em.

Đã bao nhiêu lần tôi suy đoán nguyên nhân bị bệnh của em.

Điều dễ chấp nhận nhất là do nhiễm trùng máu.

Tôi luôn tin em là một người trong sáng đơn giản, em không nên chìm nổi trong xã hội này giống tôi hay Tiểu Khang được.

Nhưng bây giờ em lại nói ra suy đoán tệ hại nhất của tôi, tôi có phần không chịu đựng được.

Nhưng suy đi nghĩ lại, chẳng phải lần đầu gặp em tôi cũng dùng tiền để mua em hay sao.
“Sao im lặng vậy? Em nói chuyện này ra khiến anh không vui à?”
“Sao vậy được.

Đừng nghĩ đến chuyện trước kia mãi thế, qua hết cả rồi, là con người thì ai cũng hướng về phía trước cả.”
“Em làm gì còn phía trước nữa, đã đi đến cuối rồi.”
“Nói vớ vẩn!”
“Thật ra đêm hôm đó gặp anh em đang muốn báo thù.

Em đã tự nhủ rằng ai cũng được, chỉ cần có thể trả thù là được.

Trịnh Huy hại em được tại sao em không thể hại người khác? Nhưng khi đến nhà anh em lại hối hận.

Lúc bỏ chạy em đã rất hoảng sợ, giống như em đang muốn giết anh.

Đó là lần đầu cũng như lần cuối.

Em biết bản thân mình rất vô dụng, chỉ có bị ức hiếp mà thôi…”
Tôi xoa đầu em để em thôi nhớ về những chuyện đau lòng đó.

Dường như đêm nay em có rất nhiều chuyện muốn nói, từng câu từng chữ khi em nói ra đều rất tốn sức lực, nó khiến tôi có một dự cảm rất lạ.
“Nếu anh không muốn nghe chuyện của Trịnh Huy thì em sẽ không nói nữa.

Em biết không nên nhắc đến anh ta trước mặt anh.

Nhưng ngoài anh ra em không còn người bạn nào nữa, chỉ có thể nói với anh thôi.”
“Nói đi, chỉ cần em thoải mái.

Anh nghe được.”
Trong phòng lặng ngắt, em từ từ kể về những câu chuyện xưa cũ của bản thân.
“Em quen cậu ta năm lớp mười.

Cậu ta và em học cùng lớp.

Lúc đó em còn nhỏ nên không biết hai người con trai yêu nhau thì sai chỗ nào, chỉ cảm thấy cậu ta đối xử với em rất tốt, khiến em rất yên tâm.

Mãi đến khi tốt nghiệp đại học em và cậu ta vẫn quen nhau.

Em chưa từng qua lại với nam nữ nào ngoài cậu ta cả, vẫn cứ một lòng với người đó.”
“Nhưng em dần phát hiện cậu ta không chỉ có mình em.

Ở ngoài còn quen với rất nhiều người khác.

Cậu ta tùy tiện lên giường với họ khiến em không vui, nói cậu ta không được làm vậy.

Cậu ta miệng thì đồng ý nhưng vẫn cứ thói cũ, em mới nói nếu không quan tâm em nữa thì chia tay.

Cậu ta nói được.


Lúc đó cậu ta nói không hề nghĩ ngợi gì cả, cứ vậy nói tuột ra, em mới biết hóa ra trong lòng cậu ta không hề có em.

Em tổn thương rất lâu.

Nhưng nghĩ lại những ngày tháng sống chung với Trịnh Huy rất buồn nôn, em cũng không muốn như vậy nên mới quên cậu ta đi.”
“Em gặp bạn gái khi đã tốt nghiệp.

Cô ấy đối xử với em rất tốt và em cũng thích ở bên cô ấy.

Sau khi tốt nghiệp xong, bố có nhờ người quen cho em vào làm ở nhà máy của họ.

Em vừa học tiếng anh vừa đi làm, giống như lần trước vậy đấy, cả hai đã lên kế hoạch hết cho mọi thứ.

Cuối cùng Trịnh Huy lại tìm em, lúc ấy đã gần một năm không còn liên lạc.

Cậu ta cầu xin em, nói dù đã quen nhiều người mới phát hiện ra em tốt biết bao nhiêu.

Em cũng chịu thua.

Nếu lần này Trịnh Huy không về em thật sự không biết em đã yêu cậu ta nhiều như vậy.

Lúc đó cậu ta rất thành khẩn nên em đã mềm lòng.”
Sau đó em đã tìm thời gian nói chuyện với bạn gái của mình, em nghĩ nếu đã đồng ý với Trịnh Huy thì không thể trì hoãn với cô ấy.

Nhưng em chỉ nói em không thích ra nước ngoài cho lắm, nếu cân nhắc từ khía cạnh tương lai cá nhân thì cả hai không hợp.

Mặc dù cô ấy có phần không nỡ nhưng em rất kiên trì, cô ấy cũng không còn cách nào khác.

Em biết chuyện của mình và Trịnh Huy không thể giấu cả đời được.

Vì chuyện chia tay với bạn gái mà trong nhà cũng biết được đôi chút.

Lúc đó em đã thành tâm muốn ở cùng với cậu ta nên đã quyết định dù gia đình có đuổi đi thì em vẫn muốn quen cậu ta.”
“Ba tháng sau, cơ quan em tổ chức hiến máu, lúc đó em mới biết em đã nhiễm bệnh rồi.

Em đến hỏi cậu ta nhưng cậu ta không thừa nhận, nói rằng sao biết được có em có làm với người khác hay không, chắc gì đã là cậu ta.

Em không ngờ cậu ta lại nghĩ em như vậy, rõ ràng cậu ta biết em không có ai khác ngoài cậu ta.

Em hỏi Trịnh huy rằng sao lại thành thế này, cậu ta đáp một người chờ chết thì cô đơn lắm.”
Tôi thấy một giọt nước mắt từ hốc mắt em trào ra, theo cánh mũi trượt xuống dưới.

Tôi dùng ngón tay lau giọt nước mắt đó đi rồi sờ vào hốc mắt đã khô của em.

Lúc đó tôi mới biết hóa ra giọt nước mắt đó là của tôi.
“Sau khi em bị gia đình đuổi đi, Trịnh Huy lại để em ở lại chỗ đó.

Cậu ta nói ở bao lâu cũng được, dù sao cả hai đều mang bệnh nên không cần kiêng kỵ gì.

Hai người ở chung sẽ vui hơn.

Em không đồng ý.

Sao đó chuyển đi rồi không liên lạc với cậu ta nữa.

Bây giờ em thật sự hối hận rồi.

Không phải em sợ chết, em biết ai rồi cũng chết thôi.

Nhưng em không muốn chết vì loại người này.

Em chết không đáng.”
Minh Lâm thở một hơi thật dài, chậm rãi nhắm mắt lại.

Em nói nhiều như vậy chắc sẽ mệt lắm.

Tôi vuốt mái tóc mềm của em, ánh mắt mơ hồ.

Trong lòng tôi là một Minh Lâm thiện lương, em đã bị sự thiện lương của chính mình làm hại.
“Kiện Vũ, đầu em đau quá.”
“Đừng nói gì nữa, nằm lên gối đi.”
Tôi đặt em lên giường, nhẹ nhàng nâng đầu em để chỉnh lại chiếc gối, chỉ vậy thôi sẽ khiến em dễ chịu hơn nhiều.
“Anh cũng nằm đi.”
“Chật em đấy.

Anh ngồi là được.”
“Nằm đi.

Em muốn nằm cùng với anh.”
“Anh đi tắt đèn.

Sáng quá em không ngủ được.”
“Đừng tắt!” Em kéo tay tôi không buông: “Tắt rồi làm sao em thấy anh được nữa.”
“Được, vậy không tắt.”
Tôi nằm phía bên ngoài còn em nghiêng người sang tựa vào tôi, em dùng cánh tay gầy gò yếu ớt ôm lấy tôi thật chặt.
“Kiện Vũ, anh đồng ý với em.”

“Cái gì?”
“Tối nay anh đừng đi đâu cả, nằm ở đây với em thôi được không?”
“Chẳng phải anh đã ở đây rồi sao?”
“Mai tỉnh lại em muốn nhìn thấy anh.”
“Được.”
“Vừa mở mắt ra là muốn thấy anh ngay.”
“Được, anh đồng ý.”
“Vậy nên đừng đi đâu nhé?”
“Anh không đi đâu hết.

Ở đây với em.”
Đêm hôm đó tôi đã giữ lời hứa không đi đâu cả.

Còn em đã nuốt lời, em bị những tia nắng ban mai đầu tiên bắt đi mất.

Tôi ôm lấy cơ thể vẫn còn hơi ấm của em rồi khóc lớn.

Vẻ mặt của em rất bình yên, em vẫn ngủ như mọi ngày, em vẫn như thế, tôi không tin rằng em đã ra đi, tôi mong rồi em sẽ thức dậy.
Tôi không nhớ mình đã ngồi trên chiếc ghế cạnh giường em như thế nào nữa, chỉ thấy có rất nhiều bàn tay kéo tôi khi tôi đang ôm em, trong làn nước mắt nhòa dần đi, tôi thấy một chiếc xe phủ ga trắng đi ra ngoài.

Sau đó tôi phát hiện em đã không còn trong vòng tay tôi nữa rồi.
Tôi đuổi theo ra phòng bệnh, đi theo chiếc xe đã bị đẩy đi thật xa.

Mãi đến khi hai cánh cửa lớn màu trắng ngăn lại trước mặt.

Tiểu Miêu giữ chặt lấy tôi nói tôi đừng đuổi theo nữa.

Cô đỡ tôi đến ghế.

Tôi vùi đầu vào đầu gối khóc rống lên.
Minh Lâm là của tôi, em không thể rời bỏ tôi đi như vậy được.
Đến lúc giao ca rồi mà Tiểu Miêu vẫn ở đấy.
“Không đổi ca à?”
“Em đợi nhà họ Đàm đến để làm thủ tục xử lý.

Tiểu Đàm do em chăm sóc nên em muốn gửi gắm cho người nhà một chút.”
Tiểu Miêu đưa tôi ly nước ngồi ngồi xuống cạnh.
Khoảng gần mười một giờ đêm, một người phụ nữ chừng ba mươi tuổi đi vào phòng trực.

Cô nhìn dáo dác một vòng rồi e dè hỏi: “Cho hỏi ai là y tá Tiểu Miêu ạ?”
“Chị là chị gái của tiểu Đàm phải không?” Tiểu Miêu vội vàng bước ra đón: “Để em dẫn chị đi gặp cậu ấy lần cuối.”
Tiểu Miêu dẫn chị của em ra khỏi phòng trực, tôi cũng vội vàng theo sau.

Chị gái của em không biết tôi là ai, cứ nhìn tôi với vẻ đầy nghi hoặc.
“Anh ấy là bạn của Tiểu Đàm.

Lúc Tiểu Đàm nằm viên anh ấy lúc nào cũng túc trực.” Tiểu Miêu giải thích thay tôi.
Chị của em gật đầu với tôi một cái, nét mặt của cô ấy rất phức tạp, ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn tôi.

Vừa đi được mấy bước đột nhiên nghe thấy ai đó ở phía sau hô to: “Đàm Minh Phương!” Một người đàn ông chạy đến chặn chúng tôi lại.

Chị của em thấy người này bắt đầu sợ hãi, cả người bất giác lùi về sau một bước.
“Đã không cho lại còn dám tới! Cô không coi tôi ra gì đúng không!”
“Em nhìn nó một lần cuối rồi sẽ đi ngay.”
“Còn gì mà xem nữa! Mau về nhà cho tôi, không được làm mất mặt ở chỗ này!”
“Lần trước chính là anh… bây giờ em trai cũng không còn nữa, mà anh…”
“Lầm bầm cái gì! Đi mau!”
Tôi không nhìn được nữa, kéo chồng của cô ấy lại tức giận nói: “Người cũng đã chết rồi, để hai chị em họ gặp nhau lần cuối thì có làm sao?”
Lúc này chồng của cô ấy mới để ý đến tôi, quay phắt lại nói: “Cậu là ai? Đến lượt cậu nói đấy à?”
Một câu nói khiến tôi nghẹn họng.

Yêu em lâu như vậy, cố gắng vì em nhiều như vậy, đến khi kết thúc ngay cả một thân phận đường hoàng cũng không có.

Tôi hậm hực buông lỏng tay ra.
Hai người họ đứng trên hành lang xô xô đẩy đẩy nhau.

Chị em nỉ non cầu xin nói: “Cho dù không gặp nó thì em cũng phải lo tang lễ, vứt nó vào bệnh viện còn tiền viện phí, em không thể để nợ vậy được.”
“Cô gánh được bao nhiêu tiền? Ngay cả cái nhà cha cô còn không muốn cho cô mà cô còn vứt tiền cho nhà đấy hả? Con của lão thì để lão tự tới mà lo.

Cô lo làm gì?”
Chị gái của em đứng tựa vào tường, lau nước mắt.

Tôi lại thấp thoáng thấy đâu đó hình bóng đáng thương của em.

Cả hai người họ đều yếu đuối.

Họ hiền lành, đối xử tốt với mọi người xung quanh, nhưng tại sao người tổn thương cứ mãi là họ.
Người chồng đó kéo chị của em đi một cách thô bạo.

Tiểu Miêu bước bên khuyên can thì bị gã hất ngã.
Tôi thấy lồng ngực mình như đang bốc cháy, tôi đã chịu đủ những trò kinh tởm này tôi.

Tôi lao tới đấm gã ta ngã xuống đất rồi đấm liên tục vào mặt tên khốn này.

Tôi thấy mặt của gã dần biến dạng dưới từng nắm đấm của tôi.
Nhiều người hốt hoảng chạy đến, hai nam bác sĩ và y tá lực lưỡng kéo tôi ra, khi tôi đứng dậy còn đạp một phát vào bụng gã.

Gã ta nằm co quắp dưới đất mặt mày biến dạng máu me loang lổ, rên rỉ không thôi, mặt xấu xí đến mức khiến tôi phát ngán.
Chị của em thấy vậy không khỏi sững sờ.

Cô ấy kinh ngạc nhìn tôi, cả người run lẩy bẩy.

Chắc hẳn đã nghĩ rằng tôi là một kẻ tồi tệ lắm.

Tên khốn đó được đưa đi cấp cứu, lúc này cô ấy mới lấy lại tinh thần hoảng hốt chạy theo.
Ngồi trong phòng trực của Tiểu Miêu, bảo vệ bệnh viện yêu cầu tôi để lại tên, địa chỉ và mọi thông tin liên lạc, tôi đã chuẩn bị tâm lý cho tên khốn đó có thể đòi bồi thường tôi bất cứ khi nào.

Tiểu Miêu lấy thuốc khử trùng và bông ngoáy tai ra cẩn thận lau vết thương trên tay tôi.
“Thủ tục xuất viện làm sao đây?”
“Làm sao?”
“Tôi đón em ấy đi.

Em là do tôi đưa vào nên tôi có nghĩa vụ đưa em ấy ra.”
“Vẫn nên chờ chị của cậu ấy đến thì hơn.

Dù sao cũng là người thân.


Quy định bệnh viện…”
“Tôi nói là tôi muốn đón Minh Lâm xuất viện!”
Tôi trách Tiểu Miêu khiến cô ấy có hơi tủi, tiếp tục xoa xoa miệng vết thương của tôi không nói gì.
“Tôi, tôi không có ý quá quắt với cô.” Chỉ là tôi hơi lúng túng nên mới quát thoát vô lý với Tiểu Miêu như vậy.
“Không sao.”
“Thủ tục cứ để tôi lo cho.

Tôi thấy chị của em ấy cũng không tự quyết được chuyện này.”
“Vậy để em hỏi giúp anh.”
Tiểu Miêu dọn dẹp dụng cụ xong đi đến cửa, đột nhiên quay lui lại.

Cô lấy từ trong túi ra một thứ đưa cho tôi.
“Đúng rồi, lúc nãy quên mất.”
Trong tay Tiểu Miêu là chiếc nút thắt kiểu Trung Quốc mà cô đã tặng cho em.

Sợi dây màu đỏ rực trên làn da trắng ngần ấy.

Tôi vẫn còn nhớ em đã phấn khích đến mức nào khi lần đầu tiên được đeo nó.
Tiểu Miêu nâng nó lên tay tôi, đem chiếc nút thắt kiểu Trung này từ từ quấn vào cổ tay tôi rồi nhẹ nhàng nói: “Cất đi, tốt xấu gì cũng là kỷ niệm.”
Tôi khóc nức nở lần mò vuốt ve chiếc nút thắt Trung Quốc trên cổ tay này, nó không giữ được em mà trói lấy tôi mãi mãi, trái tim tôi như nút thắt màu đỏ này, một khi đã thắt thì mãi mãi sẽ không tháo được nữa.
Tôi đã lo liệu toàn bộ tang lễ cho em.

Không ai trong gia đình em đến gặp mặt.

Chị của em đã gặp riêng tôi.

Cô ấy để lại cho tôi số điện thoại và nói rằng chắc chắn sẽ trả lại viện phí cho em.

Nét mặt cô ấy thật phờ phạc, tôi biết cô cũng không còn cách nào nữa.

Tôi không cần, nói rõ em là của tôi thì tôi sẽ chăm sóc hết thảy mọi thứ cho em.
Sau năm ngày tôi ôm tro cốt em về nhà mình.

Ngồi trên ghế salon thất thần nhìn hũ tro.

Tất cả của tôi đã nằm bên trong đó.
Thật lâu sau, tôi mới phát hiện trong phòng quá yên tĩnh, dường như không còn nghe thấy tiếng chim kêu.

Tôi đi ra ban công, phát hiện chiếc lồng đã trống hoắc, bên trong có một chiếc giường nhỏ.

Tôi mở lồng ra thì phát hiện chim ngọc mỏ đỏ đã nằm dưới đáy lồng, mắt nó nhắm hờ nhìn hoàng hôn, cả người đã cứng ngắc có vẻ như chết được mấy ngày rồi.

Cái gương bị nó giẫm dưới chân làm nó bị vênh dưới đáy lồng.

Cuối cùng nó cũng đã nhận ra rằng, trong lồng chỉ có một mình nó và nó vẫn phải chết trong cô độc.
Tôi thở dài, giống như họ đã hẹn nhau, ai cũng đi mất.

Tôi nhìn chiếc lồng trống hoắc mà đau lòng không thôi.

Sau đó tôi sắp xếp lại đồ đạc của em, trong ngăn kéo của em, tôi tìm thấy một lọ thuốc ngủ đã mở nắp và một lá thư gửi cho tôi.
Tôi mở phong bì ra, thứ ngày là bốn tháng trước, có vẻ như là lúc em bỏ nhà đi, trong thư em nói với tôi rằng vốn em định lên núi Thanh Thành rồi nhảy xuống sườn núi, nhưng không ngờ ngày bỏ đi đấy lại gặp tôi.

Em đã do dự ở nhà ga ba ngày, đọc đi đọc lại bức thư tôi để lại cho em.

Cuối cùng em quyết định đến chỗ tôi để thử sự may mắn…
…Ngày đó gặp anh em thật bất ngờ, em đã nghĩ mình sẽ chết trong căn nhà xập xệ đó cho đến khi chủ nhà tìm thấy xác.

Nhưng không ngờ anh lại đến.
Em đuổi anh đi, trong lòng có những nỗi khổ không thể nói được.

Em tưởng rằng anh sẽ không đến nữa, nhưng rồi anh lại đến.

Em biết ở chung sẽ mang đến cho anh nhiều rắc rối, nhưng em thật sự muốn trước khi mình chết có ai đó quan tâm đến em.
Em có ích kỷ quá không nhỉ? Cho nên em đã mua thuốc ngủ.

Trước khi phát bệnh em sẽ tìm đến một nơi không có ai rồi uống nó, chết như vậy em sẽ không phải đau đớn, cũng sẽ không mang phiền phức tới cho anh.
Nhưng mỗi lần em định ra đi, em lại không thể không đứng trong nhà nhìn lại nơi mà chúng ta đã cùng nhau chung sống (Xin phép anh cho em gọi nó là Nhà).

Mặc dù chỉ ngắn ngủi hai tháng nhưng em thật sự rất yêu nó.

Thấy mỗi một thứ trong nhà đều được hai chúng ta trang trí nên, đều mang những câu chuyện của hai ta.

Nhìn cánh cửa, em lại nhớ đến hình dáng khi anh bước vào, em lại tự nhủ với bản thân, để mai đi, đêm nay em sẽ gặp anh một lần cuối.
Đến đêm được nằm cạnh em, em thật sự đã ước mình không mang bệnh, tất cả mọi thứ chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ gớm ghiếc.

Chỉ chờ đến lúc tỉnh dậy em còn anh và em, mặt trời sẽ mọc.

Nhưng trời sáng không có nắng, không có ác mộng, chỉ còn lại là hiện thực.
Em không tin vào luân hồi hay kiếp sau, cho nên anh tốt với em em cũng không biết làm sao để báo đáp, em chỉ có thể nói với anh một tiếng cảm ơn ở nơi này.

Em không dám cầu xin anh nhớ em cả một đời, chỉ mong thỉnh thoảng anh có thể sẽ nhớ đến một người tên Tiểu Đàm có gây cho anh phiền phức.
Cuối cùng em vẫn muốn nói cảm ơn anh.
Tiểu Đàm tuyệt bút.
Đọc thư của em xong, tôi khóc thật lớn.

Sau khi khóc xong, đột nhiên trong lòng tôi cảm thất rất thanh thản, trong từng câu chữ tôi nhìn ra được em yêu tôi.

Dù thế nào đi chăng nữa trên đời này đã từng có người cần tôi.
Nói là yêu, cả một đời người có thể gặp được ai đó yêu mình là đại phúc.

Tôi gặp được em đã là may mắn hạnh phúc lắm rồi.
Cuối tuần tôi ngồi xe lên đỉnh núi.

Em từng nói muốn mai táng dưới ngôi chùa dưới chân núi Trường Thanh.

Nhưng tôi không mua mộ cho em, tôi không muốn em ở trong mộ phần lạnh lẽo.

Nơi đó là thiên nhiên, là nơi có lá trà thơm ngát, ánh nắng ấm áp chan hòa, em sẽ thích lắm đây.
Lúc xuống núi một cơn gió nổi lên.

Gió đầu đông có se se lạnh, nhưng trong tim tôi tràn đầy ấm áp.

Bởi vì tôi biết, dù tôi có ở nơi hẻo lánh nhất thành thị, khi gió nổi lên, em rồi sẽ đi bên cạnh tôi.
Mộ phần người yêu – Hoàn
——————————
Mẫn Mẫn rơi lệ: Hành trình trích giọt máu đầu tim edit vào 2015 nhưng mãi đến 2023 mới hoàn ối dời ơi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận