Mama À, Chị Hãy Cho Anh 1 Cơ Hội Đi

Sau hôn lễ, nó vội cởi bỏ lớp váy chật chội khó chịu, thay vào đó là 1 bộ đồ hình gấu Koala rất dễ thương. Ong bà chủ tặng nó nhân dịp sinh nhật lần thứ 17 đấy. Đẹp lắm!!

Trước khi bước lên con Lamborghini, nó đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh: Không thấy Lân, cả ba mẹ nó cũng không thấy xuất hiện.

Chẳng lẽ họ mong muốn nó đi như vậy sao? Đến lúc đi rồi ngay cả 1 lời từ biệt cũng không có là sao?

" Đành vậy thôi, họ muốn vậy mà " - Nó mỉm cười chua chát bước lên xe - " 1 Bạch Hạ Băng khác sẽ ra đời, Bạch Hạ Băng kia...chết rồi, ngay từ giây phút này "

Nhà lão trên thành phố nên con đường khá dài. Cảnh vật lướt nhanh qua cửa kính ô tô như 1 thước phim sống động vậy.

" Bar Black Star " - Nó nghĩ thầm rồi cười như không cười nhìn về phía lão...

Chiếc xe ô tô dần dừng bánh trước 1 căn biệt thự sang trọng. À không nói đúng hơn phải là cả 1 cung điện của thời hiện đại, cổng sắt to oạch được mở bằng thiết bị điều khiển từ xa, xung quanh camera ẩn được lắp rất tinh vi,... và còn vân vân và vân vân điều tưởng chừng sẽ không bao giờ thấy hiện ra trước mắt nó

Tất cả xảy ra nhanh quá...như 1 giấc mơ vậy...

Ừm, giá như chỉ là 1 giấc mơ...

Đi vào trong căn nhà thì ngạc nhiên hơn, toàn đồ đắt tiền được mạ vàng, cách sắp xếp cũng rất sang trọng nhưng đối với nó thì đo là chảnh chọe -.-


- Mắt nhìn người không tệ! - Hắn lên tiếng

Hắn đàn xem tivi với em gái - Ngọc Diệu. Thấy nó đến đã có chút sững sờ nhưng hắn vẫn không quên rằng tiền, tất cả cũng chỉ vì tiền

Tiếp đó là Ngọc Diệu phụ họa anh trai:

- Chà chà, con chào mẹ. Ý chết, gọi 1 người hơn mình 3 tuổi như vậy liệu có được không hả ba?

- Không sao, "mẹ" cũng chỉ hơn anh 1 tuổi thôi mà. Coi như chúng ta có phúc, được ở với mẹ lâu dài, có khi còn chết trước mẹ

Nghe 2 đứa con tung hứng, lão phát rồ, chỉ tay gầm lên:

- Cút, cút hết lên phòng!!

- Cứ tiếp tục ăn nói như vậy nếu muốn trang nhất của tờ báo thế giới " Đại gia đá quý làm ăn, buôn bán bất hợp pháp bị chính con trai ruột tố cáo với bằng chứng có tính xác thực cao " - Hắn nói giọng đe dọa rồi bỏ lên phòng trước

Diệu cũng đi theo anh nhưng khi đi qua nó thì dừng lại, ghé sát tai nó thì thầm:

- Welcome you, my mom. the dirty girl!

Huých vai nó 1 cái xong Diệu mới yên lòng lên phòng với anh trai " yêu quái "

- Phòng? - Nó hỏi cộc lốc rồi được người làm đưa lên tầng 3, 1 căn phòng dễ thương màu tím nhạt. Ngoài có ban công rất thoáng mtas, tò mò nó ra ngoài tím kiếm gió trời thì...

- Cô ta thật thú vị, không son phấn, không ăn mặc kiểu nọ mốt kia, em cảm nhận được 1 điều gì đó rất chân thực trên người cô ấy - Đứa em họ Hà lên tiếng

- Em gái, anh công nhận cô ta khác biệt nhưng hãy nhớ, cô ta chỉ đang lợi dụng lão già hám gái để moi móc tiền, không khác gì những con đ***. ok chứ?

- Vâng anh.

Từ từ trượt xuống lan can, nó khóc, 2 tay ôm chạt phía lồng ngực, nơi có trái tim đang quặn thát từng cơn của mình:

- Ba mẹ à, con đau lắm! Con... con không muốn như vậy mà, tim con đau lắm. Ba mẹ bây giờ có nhớ con không??? Vì ba mẹ, con có thể đánh đổi mọi thứ...


Tiếng khóc nức nở như cào xé, dày vò tâm trí cô bé 15 tuổi ở phòng bên cạnh. Sau khi hắn về phòng mình, Diệu định đọc truyện thì lại lỡ nghe được những điều này.

Diệu cũng đã từng nghĩ có thể làm mọi thứ cho người mẹ kính yêu của mình nhưng cuối cùng vẫn bất lực đứng yên nhìn mẹ bị ba làm cho đau khổ. Có lẽ, cảm giác đó bất kể đứa con nào trải qua cũng đều sẽ hiểu được.

Cẩn thận mở cánh cửa gỗ, Ngọc Diệu bước vào nghe thấy tiếng khóc ngày 1 lơn, át đi cả tiếng mở cửa và bước chân của mình.

Nó thấy Diệu thì ngạc nhiên vội quệt ngang dòng nước mắt nói:

- Nếu muốn tiếp tục xỉ nhục chị thì...xin em, đừng làm vậy nữa...

Ngọc Diệu nghe vậy đôi mắt thoáng qua nét thương nhưng không phải thương hại mà là thương mến, lại gần, ngồi cạnh nó tâm sự:

- Xin lỗi chị nhé, là do em không hiểu chuyện nhưng giờ em hiểu rồi, chị không cần nói gì đâu.

- Em...thật vậy??

- Umk, mong chị coi em là 1 đứa em gái tốt. Em hiểu cái cảm giác của mình mà...cái cảm giác nhìn người mẹ thân yêu khổ đau...

Nó và cô bé dễ thương kia mang 2 tâm trạng tương tự nhau, cùng chia sẻ những nỗi niềm. Quả thật không sai khi nói " niềm vui sẽ được nhân lên, nỗi buồn sẽ giảm đi khi bạn chia sẻ cho ai đó "

Ngẫm nghĩ 1 lúc lâu, nét thoải mái khẽ thoáng qua trên khuôn mặt của nó. Nó nắm lấy bàn tay của Ngọc Diệu, khẩn khoản:


- Em giúp chị 1 việc được không?

- Gì vậy chị? Em sẽ cố!

- Đêm nay.........- Nó đem nói hết những gì " thâm hiểm " nhất trong đầu mình cho đứa em gái nó nghe

Nghe xong Ngọc Diệu gật gà gật gù sau đó mặt tưng tửng, gật đầu bán sống bán chết mà đồng ý với nó

1 lúc lâu sau Diệu nói:

- Chị à, anh hai e... anh Minh, từ nhỏ đã chứng kiến những ả đến với ba em vì tiền nên anh ấy khó chấp nhận chị nhưng anh ấy là 1 người tốt...

- umk, chị tên Bạch Hạ Băng, còn em?

- Woa... tên chị hay thế!! Em tên là Hà Ngọc Diệu, anh em là Hà Nhật Minh, là 1 diễn viên và ca sĩ nổi tiếng, fan gọi anh ấy là Shine - viết tắt của Shunshine - ánh mặt trời đó chị!

" Tên thật ý nghĩa! " Nó nghĩ thầm rồi nở nụ cười khiến cô bé bên cạnh phải ngây ngốc

Nó có 1 nụ cười đẹp lắm, thu hút cả nữ giới cơ mà huống chi là nam giới!! ^o^


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận