Long Thần Biết Yêu


Ba ngày sau khi ác quỷ hay tin Thiên Ân đã chết…
Gần đây hắn nghe tin vạn giới đều loạn, không rõ phía trên đang xảy ra chuyện gì.

Hắn mặc kệ, bởi vì đầu óc hắn sớm đã trống rỗng.

Hắn muốn kéo bản thân trở lại vì quỷ giới hiện tại cũng chẳng yên bình, nhưng dù làm cách nào hắn cũng không thể khiến đầu óc thôi nhớ về người ấy.

Hắn chợt nhớ đến Kiryel, vị thần cai quản vạn giới.
"Phải rồi… Ta phải tìm Kiryel đại nhân, chắc ngài có thể giúp ta…"
Ác quỷ lập tức xốc lại tinh thần, hắn chuẩn bị kỹ càng để lên gặp vị thần ấy.

Nhưng chưa kịp đi, một cánh cửa đã xuất hiện giữa hư không.

Một cô gái với đôi cánh trắng muốt xuất hiện trong phòng riêng của hắn.
"Cô là… Mary!" Ác quỷ lập tức nhận ra cô gái ấy.

Cô ấy là vị thần thân cận bên cạnh Kiryel.


Nhưng không phải cô ấy sẽ không rời Kiryel nếu không có chuyện trọng đại sao?
"Tại sao cô…"
"Khoan hỏi đã.

Có phải ngươi định lên tìm ngài Kiryel?"
"Phải, ngài ấy đã biết rồi sao?"
"Thôi, đừng lên tìm nữa, vô ích thôi."
"Sao… Sao lại vô ích?"
"Còn hỏi nữa à!" Mary tức giận hét thẳng vào mặt ác quỷ "Còn không phải tại ngươi và Thiên Ân sao! Cứ tên này cầu tên kia nhờ, Kiryel sớm đã dùng hết thần lực, bây giờ đã rơi vào trạng thái ngủ đông rồi! Ngươi có biết trạng thái đó tương đương với chết không hả!"
"Sao?" Ác quỷ không tin vào tai mình "Kiryel là thần sáng tạo cơ mà, làm sao có thể… Vậy thế giới phải làm sao?"
"Ta không biết…" Mary cúi mặt "Phải rồi Albert, trước khi ngủ đông, Kiryel có bảo với ta nhắc ngươi tới Dị giới.

Ngài ấy nói tất cả những gì ngươi cần đều ở đó."
"Nhưng làm thế nào ta có thể tìm được người đó?" Ác quỷ hoang mang hỏi lại
"Hắn là kẻ phản bội… Nhưng cho dù là vậy, người bị hắn lừa dối vẫn quyết định yêu hắn.

Ta chỉ có thể gợi ý được đến thế thôi, đi đi! Thời gian không còn nhiều nữa đâu!"
Ác quỷ - hay lúc này có thể gọi là Albert - gật đầu cảm ơn Mary rồi nhanh chóng chạy đến Dị giới.

Cánh cổng giữa các thế giới bây giờ đã không còn kết giới nữa, khắp nơi đều loạn cào cào.

Trở lại nơi này, Albert không khỏi nhớ về Thiên Ân.

Những kỷ niệm ở nơi này khiến hắn nghẹn ngào.

Nhưng rồi hắn cũng phải xốc lại tinh thần, đi tìm người mà Mary nói.
Nhiều ngày sau, Albert vẫn không thể tìm ra kẻ mà Mary nói tới.

Bao nhiêu ngày không ngủ, hắn bắt đầu kiệt sức dần.

Hắn đành quay trở về chỗ của Hy nhờ thần chủ giúp đỡ.

Ai ngờ, ngay lúc hắn tới, Nhã Hy lại đang cãi nhau với một kẻ khác.

"Cút! Tốt nhất ngươi đừng có quay về đây nữa! Ta không cần ngươi, càng không tha thứ cho ngươi đâu!"
Trước những lời cự tuyệt ấy, kẻ kia vẫn ngoan cố nắm lấy tay Nhã Hy, dỗ dành.
"Tiểu Hy, ngươi nghe ta nói… Lúc xưa ta không cố tình bỏ rơi ngươi mà, ta có lý do…"
"Ta không quan tâm! Nếu ngươi không biến đi cho khuất mắt ta, ta nhất định sẽ chém ngươi ra làm trăm mảnh!"
Nhã Hy rút kiếm, lăm lăm định đâm kẻ kia một nhát cho hả giận.

Thấy tình hình không ổn, Albert vội vàng chạy tới can ngăn.
"Dừng! Dừng lại đã, đừng có manh động!"
"Ác quỷ?" Nhã Hy càng thêm bực mình "Tên khốn nạn như ngươi trở lại đây làm cái gì! Đệ tử của ta chết rồi, ngươi cút đi!"
"A, ta có làm gì đâu?" Albert vội vàng né tránh những nhát kiếm của Nhã Hy "Ta cũng mới biết chuyện của Ân thôi!"
"Cút! Hai ngươi đều cút đi! Các ngươi đều là những tên khốn nạn, gà chó cũng không bằng!"
Biết cơn giận của Nhã Hy không thể nào giảm được ngay, Albert vội vàng kéo tay kẻ kia chạy đi.

Hai người chạy thục mạng, thoát khỏi thần điện, chạy tới rìa một cánh rừng mới dừng lại.

Lúc này, kẻ kia mới hỏi.
"Này, ngươi là ai? Nghe Tiểu Hy nói, ngươi hình như có liên quan đến chuyện Thiên Ân đột ngột qua đời?"
Albert cố lấy lại nhịp thở rồi mới trả lời.
"Khốn nạn, ta có biết cái quái gì đâu! Ta chỉ biết ta tạm biệt Ân rồi quay về quỷ giới, mấy hôm sau đã nghe tin hắn bệnh chết rồi!"
"Bệnh chết? Vô lý, Thiên Ân mang dòng máu Long tộc trực hệ, làm sao lại bệnh chết được?"
"Ta đách biết gì hết!" Albert bực mình hét lên.
Hai người nổi cáu với nhau vài giây thế rồi lại yên lặng.


Hiện tại, tình hình của họ là giống nhau, có cãi nhau nữa cũng chẳng làm nên chuyện gì.

Thế rồi cả hai quyết định ngồi lại tìm cách giải quyết chuyện cả hai bên.
"Thế… Ngươi là quỷ, chạy đến Dị giới làm gì?" Kẻ kia mở lời trước "Không sợ bị thần sáng tạo một kiếm chém đầu sao?"
"Sợ gì chứ?" Albert tựa vào gốc cây "Kiryel ngủ đông rồi, chẳng có ai quản vạn giới đâu."
"Ngủ đông?" Kẻ kia ngơ ngác hỏi
"Không có gì.

Ta tới tìm người, không vi phạm luật đâu.

Còn ngươi thì sao?"
"Ta?"
"Ngươi làm cái gì mà bị thần chủ đòi chém đòi giết thế?"
"Ta tới tìm y… Ta chỉ muốn xin lỗi y về chuyện trước kia thôi, ai ngờ y không chịu… Y vẫn còn ghét ta lắm, vậy nên mới đòi chém ta." Kẻ kia cụp mắt nói.
"Hử? Thế rốt cuộc ngươi có mối quan hệ gì với thần chủ?" Albert ngạc nhiên hỏi lại.
"Ta là… tình cũ của y."
"Cái gì!???".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận