Lời Hứa Định Mệnh

Tại một lớp học của trường..., cô giáo đang dạy các học sinh nặn đất sét, nhưng ở cuối lớp, bóng dáng một cậu nhóc ba tuổi đang chơi trò lắp ráp, chẳng thèm quan tâm đến những gì cô giáo đang nói. Nói là chơi chứ thật ra cậu đang chìm vào suy nghĩ của mình, gương mặt trẻ con thỉnh thoảng chợt sáng lên nhưng rồi lại ỉu xìu cầm món đồ chơi quăng ra chỗ khác. Hành động đó lặp đi lặp lại cả chục lần từ khi cậu được mẹ đưa đến lớp cho tới tận bây giờ. Nhìn khuôn mặt đáng yêu của Syaoron thỉnh thoảng chau mày lại như đang suy nghĩ cái gì đó rất quan trọng, nếu không phải với hình dáng của cậu, người ta sẽ nghĩ cậu là một người lớn thực sự.

Chuyện là sáng nay khi được đưa đến lớp, cậu mới biết là Suki hôm nay bị bệnh nên không thể tới lớp. Ngày nào cũng cùng Suki quậy phá, thế mà hôm nay lại bị bệnh mà nghỉ học khiến cậu vừa lo cho Suki, vừa bực mình vì không ai cùng cậu “quậy” cả. Thật là khó chịu mà!

“Rầm”

Một món đồ chơi nữa lại bị cậu quăng ra, nhưng có lẽ lần này hơi mạnh tay nên món đồ chơi va vào tủ gây sự chú ý của mọi người trong lớp.

- Syaoron! Con không nên làm ồn khi các bạn đang học chứ! - Cô giáo tỏ vẻ khó chịu nhìn Syaoron nhưng không làm gì khác. Vì thường ngày đứa bé này sẽ làm náo loạn cái lớp này lên, nhưng hôm nay nó chịu ngồi yên một chỗ đã là chuyện đáng mừng.

- Vâng! - Syaoron ỉu xìu đáp lại, giọng nói có phần nhàm chán. Bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu, mỉm cười gian tà đắc ý với cái suy nghĩ của mình rồi ai oán la lên

- A, cô ơi... Con đau bụng quá!

Thấy Syaoron ôm bụng đau khổ, cô giáo vội chạy xuống đỡ cậu bé lên

- Để cô đưa con xuống phòng y tế!

- Không cô ơi, cô đang dạy các bạn mà, con không muốn phiền cô đâu. Con tự mình đi cũng được!

- Nhưng...

- A... Cô chăm các bạn đi, con sẽ tự đi được. - Syaoron ôm bụng rồi lập tức nhanh chóng ra ngoài. Cánh cửa mở ra, Syaoron mỉm cưới khoái trí vì kế hoạch của cậu đã thành công một nữa.

Nhân lúc bác bảo vệ không có ngoài cổng, Syaoron “chuồn” ra một cách dễ dàng mà không cần bày trò.

Một lát sau...

Tại nhà Eriol,

Tiếng cười ầm của trẻ con vang lên khắp cả khu vườn.

- Này, hai con đang làm gì thế? - Tomoyo từ trong nhà đi ra nhìn bãi chiến trường của hai đứa mà lắc đầu. Tụi nhóc này đúng là hết nói nổi! Không biết là Syaoran và Sakura có biết là Syaoron trốn tới đây không nữa!

- Mẹ Tomoyo! Tụi con đang chơi bowling, vui lắm ạ! - Syaoron cười.

- Suki! Con đang bệnh sao không ở trong phòng chơi?! - Tomoyo quay sang Suki đang hăng say chơi.- Con khỏe rồi ạ!

- Được rồi! Vậy các con tiếp tục chơi đi, nhưng không cho phép “tàn phá” cả khu vườn của mẹ nha!

- Dạ! - Cả hai cùng trả lời.

Từng cơn gió thổi vào mát lạnh, những chiếc lá khô cuốn theo chiều gió, hàng cây rì rào xen lẫn những khóm hoa thi nhau tỏa hương.

Tomoyo men theo con đường quen thuộc ra đến khuôn viên, trên tay mang theo hai phần bánh ngọt cùng với hai ly nước cam.

- Syaoron! Suki! Hai con lại đây ăn bánh đi rồi chơi tiếp.

Nghe tiếng Tomoyo, hai đứa vội chạy về phía cô nhưng vừa định lấy bánh ăn thì lại bị Tomoyo cản lại.

- Hai con đã rửa tay chưa?

Hai đứa nhóc xòe tay ra nhìn rồi vội dấu ra sau lưng.

- Hihi... Tụi con quên mất!

Rồi hai đứa quay lưng chạy vút vào nhà một lúc lại quay trở lại chỗ của Tomoyo.


- Mẹ ơi! Tay con sạch rồi! - Suki đưa hai bàn tay nhỏ nhắn ra khoe.

- Con cũng vậy! - Syaoron cũng bắt chước theo.

- Bánh của hai con đây! Mẹ mới học thêm vài cách làm bánh mới, hai đứa ăn thử xem! - Tomoyo đưa cho mỗi đứa một phần.

- Wow! Ngon thật nha! - Suki vừa ăn vừa khen.

- Syaoron, con thấy sao? - Tomoyo nhìn Syaoron đang ăn cô mỉm cười, có vẻ nãy giờ hoạt động nhiều nên Syaoron ăn trông rất ngon.

- Nếu biết trốn học đến đây vừa được chơi, lại được ăn bánh ngon như vậy thì con đã làm từ lâu rồi! - Syaoron đáp lại.

Tomoyo hết nói nổi đứa bé này! Tính cách Syaoron thật giống với Sakura, chắc hẳn Syaoran sẽ rất mệt với nó đây!

Gió thổi, tiếng ai đó vang lại.

- Tomoyo! Eriol!

Những tiếng gọi cứ liên tục lặp đi lặp lại.

Ngoài khuôn viên, Tomoyo nghe tiếng gọi liền đứng dậy bước vào nhà. Trong khi đó, Syaoron tái xanh mặt khi phát hiện ra giọng nói quen thuộc đó. Cậu nhóc nhanh chóng rời khỏi ghế của mình rồi kéo theo Suki không biết gì trốn đi cùng mình

Ở một góc vườn, tiếng cười khúc khích kèm theo những tiếng thở đều đều vang lên trong những khóm hoa ngập đến đầu.

- Tomoyo?! Syaoron có đến đây không? - Syaoran vừa hỏi vừa đảo mắt xung quanh tìm kiếm.

Aizz! Trường mầm non đã tan học gần hết rồi mà anh vẫn chưa thấy Syaoron. Hỏi giáo viên thì được biết Syaoron đã ra khỏi lớp từ lâu vì đau bụng. Theo như anh nhớ lúc sáng Sakura có nói là hôm nay Suki nghỉ học vì sốt nhẹ, nếu vậy thì Syaoron chỉ có thể trốn học để tới nhà con bé.

- À... Nãy giờ tụi nhóc chơi chắc cũng mệt rồi, đang ăn bánh ngọt ở trong khuôn viên.

Tomoyo, Syaoran đi ra khuôn viên, trước mắt anh là một đống đồ chơi được bày bừa, kế bên còn có bánh ngọt và trà đang ăn dang dở nhưng lại chẳng thấy cái thứ quan trọng mà anh muốn tìm đâu cả.Anh biết chắc rằng hai đứa này lại muốn chơi trò trốn tìm với anh rồi đây. Đảo mắt quan sát khắp cả khuôn viên một lần, mắt dừng lại tại những khóm hoa đang động đậy, anh cất giọng bá đạo, mắt chăm chú nhìn những khóm hoa đó...

- Syaoron à?! Suki à?! Ba mẹ định ra biển chơi mà hai đứa không đi, chán thật đấy! Nếu vậy hai đứa ở đây chơi đi nhé! Ba đi đây... - Syaoran cười gian, khoanh tay trước ngực dựa vào thân cây gần đó, chờ đợi...

Anh mới vừa dứt câu thì Syaoron và Suki đã vọt ra xuất hiện trước mắt anh, anh nghĩ tốc độ nghe ngóng và suy nghĩ của hai đứa nhóc này còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng đấy chứ!

- Ba à, chừng nào đi vậy? - Syaoron chớp chớp mắt, kéo kéo tay áo Syaoran hỏi, vì anh quá cao nên khi nói chuyện Syaoron luôn phải ngẩng cao đầu khiến nhóc có thể ngã ngửa ra phía sau bất cứ lúc nào.

- Con cũng muốn đi! Ba Syaoran cho con đi nữa! - Suki chu mỏ nói, giọng nói non nớt khiến cô bé càng thêm đáng yêu.

- Đi đâu cơ con?! - Syaoran giả vờ ngu ngơ hỏi.

- Dạ đi biển chơi! Ba vừa nói xong đã quên rồi à? - Syaoron nói.

- Ba không quên nhưng tại hai đứa hư quá, dám trốn ba nên... không cho. - Syaoran nói tỏ ý muốn bãi bỏ câu nói đùa vừa rồi.

- Con... Con không hư... tại Syaoron... đúng rồi tại Syaoron kéo con vào trốn cùng, con có khuyên nhưng cậu ấy không nghe... - Suki kể nể.

- Ồ... Khuyên bao giờ?! Ai bảo Suki đi theo làm gì. - Syaoron cãi lại.

- Tại Syaoron kéo Suki.

Thế là một tràng “cãi nhau chí choé” của hai đứa vang lên. Chốt một câu cả hai cùng hòa

- Ba nói không biết giữ lời, xấu tính!


- Hai nhóc nói ai xấu tính? - Syaoran nhìn cả hai.

- Ba! - cả hai đồng thanh đáp.

- Được rồi! Không cần phải cãi nhau nữa! - Tomoyo lắc đầu mỉm cười đi tới.

- Mẹ! Ba Syaoran nói không giữ lời! Ba Syaoran thật xấu! - Suki chạy tới ôm chân Tomoyo nói, đầu quay lại nhìn Syaoran lè lưỡi trêu.

- Ba nói đi biển, sau đó lại nuốt lời. - Syaoron hùa theo.

- Hai nhóc dám... - Syaoran thật tức chết với hai đứa nhỏ này.

- Vậy hai đứa có muốn đi biển không? - Tomoyo hỏi.

- Dạ có!

- Tomoyo, cậu không nên chiều tụi nó quá, sẽ dạy hư tụi nó đấy! - Syaoran không đồng ý lên tiếng.

- Tụi con không hư! Ba mới hư, ba nói không giữ lời. - Syaoron nói.

Syaoran nhíu mày nhìn đứa con trai của mình. Thật hết nói nổi khi mà lúc nào nó cũng đối đầu với anh.

- Dù sao thì cũng đã lâu rồi chúng ta chưa ra biển chơi. Nếu được thì cuối tuần này chúng ta sẽ đi được chứ? Sakura chắc cũng sẽ rất thích đấy! - Tomoyo nói và cô biết rằng Syaoran sẽ đồng ý vì chỉ cần Sakura vui thì Syaoran sẽ làm.- Tùy cậu! - Syaoran hờ hững đáp, vừa lúc đó điện thoại anh đổ chuông.

- Yeah! Mẹ Tomoyo muôn năm! Suki, chúng ta đi chuẩn bị đồ thôi. Còn phải báo cho mẹ tớ biết nữa. - Syaoron nhảy cẩng lên sung sướng sau khi Syaoran nghe điện thoại.

- Chắc hẳn mẹ Sakura sẽ rất vui giống chúng ta! - Suki ngây thơ nói.

Hai đứa nhóc vừa “bàn bạc”, vừa rủ nhau nhanh chóng kéo vào nhà để chuẩn bị đồ đạc.

Tomoyo nhìn theo dáng vẻ lon ton chạy trông rất đáng yêu của hai đứa trẻ mà mỉm cười hạnh phúc.

Sau khi nghe điện thoại xong, Syaoran hướng về phía Tomoyo

- Nhờ cậu lát nữa đưa nhóc Syaoron về giúp tớ nhé! Eriol vừa mới gọi tớ trở về công ti gấp.

- Được rồi! Cậu cứ đi đi!

- À... Còn nữa... Sakura sáng giờ có vẻ mệt mỏi, tớ có hỏi nhưng cô ấy bảo là không sao. Tớ thấy hơi lo nên phiền cậu hỏi và chú ý tới cô ấy giúp tớ. Tớ sẽ cố gắng về sớm!

Không đợi Tomoyo trả lời, Syaoran đã vội ra xe rồi chạy đến công ti. Tomoyo sau khi nghe Syaoran nói, cô cũng cảm thấy có phần lo lắng. Rời khỏi khuôn viên, cô kêu hai đứa nhóc kia đang mãi chơi đùa trong nhà nhanh chóng chuẩn bị để sang nhà Sakura.

-------

- Mẹ ơi! Con về rồi! - Syaoron chạy ùa vào phòng khách khi quản gia vừa mở cửa, theo sau là Tomoyo đang dắt tay Suki.

- Cháu chào ông! Ông khỏe chứ ạ?! - Suki lễ phép cuối đầu chào khi thấy ông quản gia đang đứng ở cửa chờ.

- Chào tiểu thư Suki! Tôi vẫn khỏe! - ông Kim-quản gia mỉm cười thân thiện.

- Ông Kim! Sakura có ở nhà chứ? - Tomoyo hỏi.


- Sakura đang ở trong bếp! Tomoyo, cháu vào phòng khách ngồi để ta kêu Sakura giúp cháu.

- Vâng! Vậy phiền ông ạ! - Tomoyo mỉm cười bước vào.

- Cháu đừng khách sáo!

Sau khi Tomoyo cùng Suki dùng trà, quản gia Kim xuống bếp tìm Sakura.

-------

- Mẹ ơi! - Syaoron chạy xuống bếp. Nghe tiếng con trai gọi mình, Sakura ngừng công việc mà mình đang làm dở lại, rửa tay nhưng khi xoay lưng định tiến về phòng khách thì cô lại thấy bóng dáng bé nhỏ đang chạy về phía mình. Mỉm cười, cô ngồi xuống để con trai sà vào lòng

- Chào mẹ con mới về!

- Ừ, ba con đâu, sao có mình con vậy?

- Dạ ba đến công ty rồi ạ. Mẹ Tomoyo chở con về đấy! Có Suki đến chơi nữa mẹ ạ! - Syaoron hớn hở nói.

- Vậy sao? Nói mẹ nghe xem hôm nay có chuyện gì mà con lại vui đến thế? - Sakura nhéo mũi Syaoron.

- Hì... Mẹ đúng là mẹ của con. Mẹ Tomoyo nói là cuối tuần này chúng ta sẽ đi biển, ba cũng đã đồng ý rồi! - Syaoron kể lại cho Sakura nghe mọi chuyện. Nhìn con trai mình vui vẻ nói chuyện, Sakura khẽ cười.Vừa lúc đó, quản gia Kim vừa đi tới

- Sakura! Tomoyo đang chờ cháu ở phòng khách. Cháu cứ lên phòng khách đi, việc ở đây để người giúp việc làm được rồi!

- Mẹ! Đi nhanh thôi! Mẹ Tomoyo với Suki đang chờ chúng ta đó! - Syaoron nắm tay Sakura kéo kéo cô.

- Nếu vậy bác nhờ bác dặn người giúp việc trông giúp cháu nồi lẩu nha!

Sakura định đứng lên theo Syaoron tới phòng khách, nhưng bởi vì vừa mới ngồi xổm xuống nên khi đứng dậy đầu cô hơi choáng váng. Từ sáng đến giờ, cô rất không bình thường!

- Sakura! Cháu không sao chứ? - ông Kim sau khi dặn người giúp việc những việc cần làm xong vừa hay nhìn thấy Sakura dáng vẻ chao đảo, chỉ chực chờ té xỉu, sắc mặt tái nhợt.

- Cháu không sao! - Sakura vịn một tay vào bàn để chống đỡ thân thể mình trả lời.

- Mẹ! Mẹ không sao thật chứ? Mẹ ngồi đây nghỉ ngơi đi, con gọi ba về cho! - Syaoron lo lắng nhìn mẹ mình, cậu kéo ghế ở bàn ăn ra rồi đỡ mẹ mình ngồi xuống.

- Mẹ ổn mà! Con không cần phiền ba con đâu. Ba con còn nhiều việc phải làm ở công ty lắm, biết không? - Sakura mỉm cười xoa đầu con trai dặn dò. Cô thật sự không muốn làm Syaoran lo lắng, anh đã ở nhà với cô suốt cả buổi sáng trong khi công ty vẫn còn cả đống công việc đang chờ anh giải quyết.

- Vâng!

- Được rồi! Giờ mẹ phải lên phòng khách, không thể để Tomoyo đợi mẹ lâu như vậy.

- Để con dắt mẹ đi! - Syaoron nắm tay mẹ mình dìu đi.

- Sakura, hay để ông dìu cháu lên nhé? - ông Kim nhìn sắc mặt tái nhợt của Sakura rất không yên tâm. Lúc này thiếu gia không có nhà, nếu Sakura mà có chuyện gì ông sẽ rất khó ăn nói.

Nhưng vừa mới đứng lên đi được vài bước, Sakura cảm giác đầu càng lúc càng choáng, cuối cùng cả người không còn sức lực ngã về phía sau.

- Cẩn thận! Sakura, cháu không sao chứ? - ông Kim đang đi phía sau thấy vậy hoảng hốt đỡ lấy thân thể cô.

- Mẹ!

------

Đợi khi Sakura tỉnh dậy đã phát hiện mình nằm trên giường. Mà xung quanh giường lại có rất nhiều người nhìn cô, chỉ có duy nhất đứa con trai của cô nhìn chằm chằm bụng cô.

- Tớ sao vậy? - Sakura đưa mắt về phía Tomoyo.

- Sakura, cậu phải thật bình tĩnh nghe tớ nói. - Tomoyo ngồi xuống cạnh cô, giọng căng thẳng nói.

Sakura khó hiểu gật đầu nhìn Tomoyo. Sao nay Tomoyo lại lạ thế? Không lẽ... cô mắc bệnh nan y sao?

- Sakura, cậu...

Tomoyo chưa kịp nói thì tiếng bước chân chạy dồn dập ngoài phòng vang lên ngày một rõ.


“Rầm”

Syaoran mở cửa ra, mồ hôi nhễ nhại đứng tại cửa thở gấp như đã phải chạy cả một quãng đường dài để tới đây. Phía sau là Eriol cũng vội vàng.- Sakura... Em... Em không sao chứ? Em có thấy chỗ nào không thoải mái không? - Syaoran đi nhanh đến cạnh giường ngồi xuống nhìn cô lo lắng. Có trời mới biết khi nhận được tin cô ngất xỉu anh đã sốt ruột đến nhường nào. Lẽ ra anh không nên để cô ở nhà một mình khi sáng giờ trông cô có vẻ bất ổn.

- Em bây giờ rất ổn. Không sao cả! Tomoyo, cậu nói tiếp chuyện lúc nãy đi. Tớ rốt cuộc làm sao? - Sakura hướng Tomoyo nói, cô thật sự muốn biết có chuyện gì. Syaoran nghe vậy cũng nhìn Tomoyo mong chờ câu trả lời từ cô. Anh cũng muốn biết sức khỏe của Sakura hiện giờ như thế nào.

- À... Thật ra thì... Bác sĩ nói... - Tomoyo cảm thấy lúng túng không biết nói gì khi mọi ánh mắt trong phòng đều hướng về cô. Vừa lúc định nói thì một âm thanh non nớt vang lên

- Mẹ, bụng mẹ nhỏ vậy sao bên trong lại có em bé được? Vậy con từ đâu mà ra? - Vẫn là con trai trực tiếp cho cô một đáp án.

Lần này Sakura và Syaoran, người thì tròn mắt, người thì nhíu mày nhìn về phía Syaoron không khỏi dấu được vẻ ngạc nhiên và vui mừng trên khuôn mặt mình.

Sakura như không tin những gì mình vừa nghe. Con trai cô nói gì? Cô có thai sao? Trời ạ! Tại sao lần này cô mang thai một chút phản ứng lúc đầu cũng không có, trước kia mang thai Syaoron luôn muốn nôn, cho nên bây giờ cô không phát hiện nguyên nhân thân thể cô đột nhiên thay đổi, cô chỉ nghĩ mình chẳng qua là do mệt mỏi thôi chứ, không ngờ lại...

- Thật chứ, Tomoyo? - Syaoran vui mừng hỏi Tomoyo như muốn xác nhận lại điều mình mới nghe trong khi Sakura vẫn ngây ngô ngồi đó.

- Ừ! - Tomoyo gật đầu đáp - Có điều, sức khỏe Sakura hơi yếu, có lẽ do suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi không đủ nên mới dẫn đến việc ngất xỉu như hôm nay.

- Là do em bất cẩn không chú ý. - Sakura đặt tay lên phần bụng tự trách mình.

- Không đâu! Em đừng tự trách mình chứ! Anh phải cảm ơn em vì đã cho anh thêm một đứa con. Anh rất vui! - Syaoran để Sakura tựa vào người mình ôm lấy cô.

- Em cũng vậy! - Sakura hôn nhẹ vào má anh.

- Ba mẹ có em bé nên không cần Syaoron nữa sao? Con cũng muốn được ôm nữa. - Syaoron khó chịu lên tiếng khi nãy giờ không ai chú ý đến mình. Cậu nhóc trèo lên giường rồi sà vào lòng Sakura ôm cô. Sakura bật cười vì hành động trẻ con của con trai mình.

Eriol thì bế Suki trên tay hôn vào má con gái mình một cái rồi nhìn con mỉm cười âu yếm, tay còn lại vòng qua eo Tomoyo ôm lấy cô.

- Suki! Xem ra con ra rìa rồi!

- Không có mà! – Suki chu mỏ nói – Ba Syaoran và mẹ Sakura vẫn thương con, nếu không thì vẫn còn ba và mẹ. Sắp tới con lại có thêm em bé chơi, sao lại không ai thương. Ba nói dối!

- Được rồi, công chúa nhỏ của ba! Là ba nói sai. Ba lúc nào cũng thương con! – Eriol dỗ dành khi thấy đôi mắt ngấn nước của con gái.

Cả căn phòng lúc đó tràn ngập tiếng cười và sự hạnh phúc.

-----

Từng tia nắng chiếu rọi trên bãi biển.

Trên bờ cát trắng, Sakura đang ngồi lẳng lặng ngắm nhìn hai đứa nhóc được Tomoyo trông đang đùa giỡn cùng nhau, trước mặt cô là một cái lâu đài cát vừa mới cùng Syaoron và Suki xây xong. Chơi với cát xong, Syaoran và Suki chạy ra ngoài xa chơi đùa với sóng biển, tiếng cười trong trẻo không ngừng vang vọng trong gió.

- Sakura, trái cây và nước ép của em đây! – Syaoran mang giỏ trái cây đi về phía Sakura ngồi xuống cạnh cô – Tomoyo, cậu dẫn hai đứa nhóc đó vào đây luôn đi.

Cắn một miếng xoài giòn tan vào trong miệng, Suki ngước lên nhìn mẹ mình

- Mẹ ơi! Nãy giờ ba luôn nhìn mẹ kìa!

- Ba con đang nhìn con đấy, con xem nè, chơi đến mặt mũi lem luốc như con mèo nhỏ luôn rồi nè... - Tomoyo ngồi xổm người xuống, lấy tay lau đi vài hạt cát nhỏ nơi khóe miệng Suki, yêu thương nói.

- Mẹ có muốn ăn không? Con đút chon mẹ nhá! – Suki đưa miếng xoài trong tay tới gần miệng Tomoyo – Ngon không, mẹ?

- Ừ! Sao con không cho ba ăn nữa? – Tomoyo vén vài sợi tóc lên cho con mình nói.

- Vậy mẹ đợi con chút, con kêu ba ra đây chơi chung với chúng ta. – Suki dứt lời rồi đứng dậy lon ton chạy về phía Eriol đang đứng.

- Chờ tớ với! – Syaoron thấy Suki chạy đi cũng nhanh chóng chạy theo cô bé.

Syaoran âu yếm nhìn Sakura đang mỉm cười.

Với họ, hạnh phúc như vậy là đủ!

~ End ~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận