Lê Minh Chi Thượng


Lê Úc có khoảng thời gian đặc biệt bận rộn, thường xuyên phải tăng ca để làm kịp bản thảo, cũng may là lúc ấy có Hoắc Thâm đến đón Hoàn Hoàn đi.

Bận rộn đến quên cả thời gian, mãi cho đến khi làm xong công việc thì mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của chính mình.

Vừa xoa cổ ra khỏi công ty, định đi ăn bữa khuya rồi về nhà, vừa ngước mắt lên đã thấy một chiếc ô tô đậu trước công ty, Hạ Vũ đang dựa vào cửa xe đợi cậu.

Từ sau khi tạm biệt ở bệnh viện, Hạ Vũ đi Pari tham gia sự kiện thời trang rồi trở nên thật sự nổi tiếng trong và ngoài nước, vất vả bận rộn một thời gian cuối cùng cũng có thể đi tìm Lê Úc rồi.

Lê Úc chạy đến cạnh Hạ Vũ kêu một tiếng: "Đại minh tinh", liền bị Hạ Vũ đập cho một cái vào ót.


Hai người đã rất lâu không gặp nhau rồi, tự nhiên chuyện nói với nhau có rất nhiều, vừa đúng lúc gặp vào ngày sinh nhật của Lê Úc, Hạ Vũ vung tay lên: "Anh đây bây giờ đã phát đạt, cho phép em hôm nay đến ăn chùa đây"
Lê Úc vẫn là thích cùng Hạ Vũ đi ăn lẩu nhất, đến nơi Hạ Vũ tháo kính đặt xuống bàn trêu chọc: "Sao thế, sao lại không muốn dùng tiền của anh đây"
Lê Úc ngồi bên cạnh vừa gọi món vừa lời: "Có nhiều tiền như thế thì cho em tiền mua váy cho con gái đi"
Nói xong liền buông menu xuống lấy điện thoại mở ảnh cho đối phương xem: " Cho anh xem con gái em nè, đáng yêu phải không, anh ghen tị chưa"
Lê Úc mở từng tấm từng tấm cho Hạ Vũ xem, liếc mắt nhìn Hạ Vũ
Hạ Vũ chuyển đề tài: "Lại nói, em không nghĩ đến về sau à, vẫn muốn giống như bây giờ một mình nuôi Hoàn Hoàn sao?"
Lê Úc cất điện thoại đi, như trước cúi đầu xem ảnh: "Em thấy như này rất tốt, tạm thời...!Không có ý định gì khác nữa"
Hạ Vũ dùng ngón tay gõ xuống bàn: "Em sẽ không còn nghĩ về anh ta nữa chứ?"
Lê Úc dừng ngón tay lại, trong đầu dường như có vô số ký ức xẹt qua: "Ai mà biết được, tình yêu như này không phải là tra tấn nhau à, ăn một chút đau khổ liền tìm cách chạy trốn, ăn một chút ngọt đã nghĩ quay trở lại"
"Lac vì người kia là hắn" Hạ Vũ một câu vạch trần, hắn quá hiểu Lê Úc, mỗi một câu nói, động tác, thậm chí là ánh mắt, hắn đều biết cậu đang nghĩ gì.

Lê Úc cúi đầu trả lời: "Có lẽ vậy"
Chẳng ai có thể nói chính xác, có nhiều thứ không phải mình muốn khống chế là khống chế được, chỉ có thể để nó tùy ý phát triển mà thôi.

Cơm của xong xuôi hai người cùng nhau đi dạo một chút rồi Hạ Vũ đưa Lê Úc về đến cửa nhà.

Buổi tối gió có hơi lớn, khiến tóc của Lê Úc bay loạn, Hạ Vũ đưa tay chỉnh lại tóc cho cậu.


"Tiểu Úc, cho dù có như thế nào thì anh đều mong em trải qua vui vẻ"
"Ừm, vậy em vào trước nhé"
Hạ Vũ cho tay vào trong túi quần, gật đầu với cậu: "Vào trong đi, ngủ ngon"
Lê Úc vừa đi được hai bước thì Hạ Vũ ở phía sau gọi lại, cậu quay đầu, Hạ Vũ vẫy tay nói: "Lần sau gặp lại sẽ mua cho Hoàn Hoàn một chiếc váy thật đẹp, anh muốn làm ba nuôi của Hoàn Hoàn!"
"Biết rồi" Lê Úc cũng vẫy tay "Anh cũng mau trở về đi"
Thấy Lê Úc lên lầu, Hạ Vũ vẫn còn đứng dưới một lúc, chờ đến khi đèn trong nhà sáng lên hắn mới lái xe đi
Hạ Vũ gõ tay lái vừa xem phong cảnh bên đường, vui vẻ là được, hắn chỉ cần tiểu Úc vui vẻ là tốt rồi.

Lê Úc vừa vào nhà không bao lâu thì Hoắc Thâm gọi điện tới, Lê Úc bắt máy nhưng đối phương lại chậm chạm không nói gì.

"Sao thế? Hoàn Hoàn đâu?" Lê Úc mở lời trước

"Hoàn Hoàn...!Đã ngủ rồi" thanh âm Hoắc Thâm nghe có chút không đúng, nhưng hôm nay Lê Úc vất va vất vưởng cả ngày giờ đã mệt mỏi nên không nhận ra được.

"Ừm, có chuyện gì sao?"
Hoắc Thâm tưởng cậu muốn tắt điện thoại nên vội vã trả lời: "Có, chính là...!sinh nhật vui vẻ"
"Cảm ơn"
Hai người một hỏi một đáp, bầu không khí nhanh chóng hạ xuống, như là hai người đều có chuyện muốn nói, nhưng lại chẳng thể nói nên lời
Cuối cùng Lê Úc nói: "Em nói xong rồi"
"Được rồi, ngủ ngon"
Tắt điện thoại, Lê Úc mỏi mệt nằm lại giường, lấy gối phủ lên đầu lẩm bẩm: "Em bây giờ...rất không vui vẻ".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận