Lấy Lại Những Gì Đã Mất


Chương này có mấy cảnh 18+,nghiêm cấm trẻ sơ sinh,phụ nữ mang thai và người yếu tim nhé :v
-----------------------------------------------------------------------------------
Lại nói về Phương Diện,từ cái đêm sai lầm ấy,anh đã mất đi người mình yêu thương,chấp nhận chọn Lý Kiều.

Thời gian trôi qua,cha anh để anh điều hành công ty của gia đình.

Hiện công ty đó đang thiếu một số vốn đầu tư rất lớn,anh chỉ còn cách đến xin trợ cấp hợp tác từ Trắc Khiêm Từ.

Anh thật không ngờ có thể gặp lại Băng Linh ở đó,thời gian qua trông cô có vẻ hơi gầy đi nhưng vẫn rất xinh đẹp.

Anh muốn nói xin lỗi cô,muốn nói anh nhớ cô nhưng không thể được.

Có thể nói anh và cô hữu duyên nhưng vô phận!
Anh lê bước chân về đến nhà,căn nhà mà sau khi lấy Lý Kiều,cha mẹ đã cho hai vợ chồng anh.

Mang tiếng vợ chồng nhưng thực chất vô cùng lạnh nhạt.

Khác với ngày đầu tiên anh gặp cô ta,khi sống chung,cô ta đổ đốn,ngày ngày hút thuốc,tụ tập chơi bời mặc dù đang mang thai.

Đôi lần anh bắt gặp,nhắc nhở nhưng Lý Kiều chỉ nhếch môi:
"Anh không là cái thá gì đâu,tôi làm gì là việc của tôi"
Anh vừa mở cửa ra,nhìn một lượt căn nhà trống không lạnh lẽo.


Chuyện gì đã xảy ra? Tivi? Tủ lạnh? Sofa đâu rồi? Anh hoảng hốt tự hỏi thì thấy tiếng cười đùa trong gian phòng.

Cái gì thế này? Bọn họ tụ tập đánh bài trong nhà của anh?
Trong gian phòng cuối hành lang có mấy người ngồi vào đánh bài,một trong số đó là Lý Kiều.

Cô ta ăn mặc kì quái vô cùng hở hang,quấn lấy,rồi ngồi lên đùi một gã đàn ông,ưỡn ẹo:
"Đánh con kia kìa,đánh đi anh yêu"
Gã đàn ông thở dốc,cầm tiền nhét vào bộ ngực đầy đặn của Lý Kiều rồi đè cô ta xuống nên nhà,bàn tay trượt xuống chiếc eo thon thả đang mang thai 1 tháng của cô ta.

Lý kiều gượng dậy,khẽ đẩy gã ra,nũng nịu nói:
"Hôm nay thì không được,em đang bị! "
Gã đàn ông ra vẻ tiếc nuối,tiếp tục ôm lấy cô ta và đánh bài.

Tất cả cảnh trên không sót thứ gì đều lọt vào mắt của Phương Diện.

Anh bàng hoàng,đây là người anh lấy làm vợ hay sao? Thật không ra thể thống gì.

Anh bước vào trong,cầm tay Lý Kiều lôi thật mạnh ra ngoài,bọn người trong phòng hơi im lặng rồi tiếp tục cuộc vui.

"Tôi hỏi cô,đồ vật trong nhà đâu hết rồi? Cô đã làm gì?"_Anh giận dữ,kéo Lý Kiều ra ngoài.

"Anh làm gì vậy,ừ,tôi bán đó,thì sao?"_Cô ta kêu lên rồi vênh mặt
"Cô! "_Anh nói,sự tức giận dâng trào
"Tôi nói cho anh biết,anh và cái công ty quèn của anh không đủ để thỏa mãn tôi đâu.


Anh nhìn đi,tôi mang thai con của anh,tôi bị trói buộc với anh,tôi còn trẻ,tôi còn muốn chơi,anh xem anh hại đời con gái của tôi thế nào?"_Cô ta dùng cái đạo đức giả mà tuôn ra một tràng
Quá tức giận nhưng nghĩ đến đứa con trong bụng cô ta,anh nhịn.

Quay người,anh ra khỏi nhà và đến quán rượu.

Anh phải uống cho say để quên đi cái thời điểm tồi tệ này.

_________Tại biệt thự Trắc Tử____________
Hôm nay chỉ có mình Băng Linh ở nhà.

Tử Kỳ phải bay sang Anh để lấy hồ sơ du học.

Cô dọn dẹp xong xuôi đã là 7h tối,vừa lúc Trắc Khiêm Từ đi làm về.

Cô dọn cơm cho hắn ăn.

Khiêm Từ nới lỏng cà vạt,hắn nhìn cô rồi nói:"Em ngồi ăn cùng với tôi"
"A,thôi không cần đâu"_Cô cười,lắc đầu:"Tí nữa tôi ăn cũng được"
"Bảo ngồi thì ngồi đi"_Hắn mỉm cười.

Sau bữa ăn,hắn nói cô lát nữa lên phòng hắn.

Theo lời,dọn dẹp xong cô bước lên,nghĩ hắn có việc gì cần sai bảo cô.

Vừa mở cửa phòng,cô bước vào cũng là lúc hắn từ phòng tắm bước ra,trên người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm mỏng.

Cô quay mặt đi,mặt đỏ bừng,lắp bắp:"Để! để tôi lấy quần áo cho anh"
"Đêm nay! phục vụ tôi đi"_Hắn nhếch môi,tạo thành đường cong hoàn mĩ trên khuôn mặt anh tuấn!
____________Chap sau 18+ nhé ^^___________________
-Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận