Kị Sĩ Đen


Việc Harry được miễn học khiến mọi người vô cùng tò mò. Draco cũng từng hỏi nguyên nhân nhưng Harry không trả lời nên thôi. Cũng bởi vậy nên mọi người đưa ra đủ phán đoán. Đối với việc này Harry không quan tâm. Cậu đang tận dụng những tiết được nghỉ để nghiên cứu độc dược.

[Harry.] - Basilisk bò vào phòng qua mật đạo Salazar Slytherin đã làm riêng cho nó.

[Sao vậy?]

[Có người đột nhập vào Hogwarts đấy.] - Nó đáp.

[Tôi biết rồi.] - Harry vẫn chăm chú vào vạc độc dược trước mặt.

[Cậu định mặc kệ sao?]

[Giúp tôi theo dõi chúng. Tạm thời chúng sẽ không gây chuyện đâu.] - Cậu bình tĩnh nói.

[Biết rồi. Cậu cẩn thận đấy. A. Phải rồi. Chủ nhiệm của cậu ra lệnh cho con rắn của anh ta canh chừng cậu đấy.]

[Tôi biết.] - Harry cười.


[Cái gì cũng biết. Không thú vị gì cả.] - Con rắn lầm bầm bỏ đi.

*******

Cuộc sống ở Hogwarts rất nhanh lại trở về bình thường. Những tin đồn dần bị lãng quên và nỗi lo sợ Giám ngục cũng nhanh chóng vơi bớt trong tâm trí học trò. Như Harry đã đoán trước, Sirius trở thành giáo sư được yêu thích nhất trường. Không giống Quirinus Quirell hay Gilderoy Lockhart, anh dạy học nghiêm túc nhưng không gây căng thẳng. Thỉnh
thoảng còn pha trò cho học trò cười, cũng cho học trò thực hành rất nhiều.

"Không ngờ chú ấy lại có tài dạy học như vậy." - Draco nhìn Sirius đang bị học trò vây quanh, cảm thán.

"Giá như chú ấy đừng giúp cặp sinh đôi làm loạn thì càng tốt." - Harry than thở.

Ngày hôm đó, khi mọi người nhìn thấy Sirius bắt được cặp sinh đôi đang định giở trò đùa dai rồi còn nghiêm túc giảng giải cho họ những thứ còn thiếu sót trong sản phẩm thì đều trợn to mắt. Giáo sư Mcgonagall thậm chí còn tức giận bắt Sirius đi dọn nhà vệ sinh. Mà càng khiến mọi người sợ hãi hơn là hình phạt kết thúc bằng tiếng nổ điếc tai trong nhà vệ sinh do Sirius và Severus đánh nhau. Dumbledore còn kiếm cớ trốn mất,
quăng tất cả rắc rối cho Hiệu phó đáng thương của chúng ta. Bởi vậy, đám động vật nhỏ trong trường đã phải sống trong những ngày nước sôi lửa bỏng dưới sự đàn áp của Rắn chúa và Nữ hoàng sư tử.

"Harry." - Daniel từ xa chạy đến - "Harry, hôm nay học về Ông kẹ đấy. Anh có chuẩn bị gì không?"

"Không có. Sao Hermione không đi cùng em?"

"Cậu ấy đến thư viện rồi. Nói là muốn tra cứu thêm." - Daniel đau khổ nói.

"Nếu cậu cứ bỏ mặc cậu ấy như thế thì sẽ bị người khác cướp mất đấy." -
Blaise cười nhăn nhở.

Daniel đáng thương nhìn Harry:

- Em không thích sách vở Harry. Nhưng em muốn mình có thể sẽ chia sở thích với cô ấy. Làm sao bây giờ?

"Chẳng lẽ hai người không có sở thích chung à?" - Pansy hỏi.

"Có. Nhưng không gì có thể vượt qua những quyển sách dày cộp kia cả."
- Daniel ủ rũ đáp.

"Em nên nhanh tay lên. Người ưu tú như Hermione có rất nhiều người thích." - Harry vỗ vai em rồi lôi đám Draco đi mất.


Tha thứ cho lòng ích kỷ nhất thời của cậu. Nhưng nhìn Daniel như vậy thật sự rất thú vị.

*******

"Hôm nay các trò sẽ học về Ông kẹ. Ai có thể nói cho thầy biết đôi điều về sinh vật này nào?" - Sirius đừng trên bục giảng. nhìn một vòng rồi gọi một Slytherin.

Sirius luôn nhắm vào học trò Slytherin, giống như Severus luôn tìm mọi cách bắt lỗi học trò nhà Gryffindor vậy. Chẳng qua, đám rắn nhỏ này luôn cẩn thận nên rất khó để trừ điểm chúng. Sau khi nghe câu trả lời hoàn hảo đến không thể hoàn hảo hơn, Sirius buồn bực thêm cho Slytherin mười điểm rồi lấy ra một cái rương.

"Trong này là một Ông kẹ. Các trò sẽ xếp thành hàng và lần lượt đi đến trước nó. Ông kẹ sẽ nhảy ra và biến thành điều các trò sợ hãi nhất. Khi đó hãy tưởng tượng ra một điều thú vị có thể khiến các trò cười và quên đi nỗi sợ, đồng thời đọc thần chú "Rikdikulus". Rõ chưa?" - Sirius giải thích.

"Vâng." - Học trò Gryffindor hào hứng hô.

"Các trò còn vấn đề gì sao? Hay là không hiểu lời thầy nói?" - Sirius nhìn học trò Slytherin đầy khiêu khích.

"Thưa thầy." - Dưới ám hiệu của Draco, Harry đại diện mọi người nói - "Chúng em rất tôn trọng sự riêng tư của người khác. Em không nghĩ mọi người sẽ vui vẻ khi bị người khác biết được nhược điểm đâu."

Đám sư tử nhỏ lập tức tỉnh ngộ, cũng hùa theo. Sirius đành biến ra một tấm rèm tối màu vây xung quanh chiếc rương. Không có tác động từ bên ngoài, phải tự mình đối mặt với nỗi sợ nên mọi người đều tốn khá nhiều thời gian. So với đám sư tử nhỏ, phần lớn Slytherin đều có chung nỗi sợ:

không đáp ứng được kì vọng của người nhà.

Con người rất kì lạ, càng sợ hãi lại càng mong chờ muốn thử. Kể cả người chững chạc đã trải qua đủ mọi chuyện như Harry cũng vậy. Cậu rất muốn biết hiện tại mình sợ cái gì. Trước kia, cậu sợ Giám ngục là vì chúng đánh thức những kí ức đau đớn nhất trong kí ức của mình, còn bây giờ, không biết sẽ là thứ gì đây? Ôm tâm tư như thế, Harry bước vào trong tấm rèm. Ngay khi cậu vừa ló đầu vào bên trong, một làn khói đen thoáng qua rồi nhanh chóng hóa thành hình ảnh Severus ngồi gục trên đất, dựa vào rương. Trên cổ anh có hai cái lỗ nhỏ. Máu từ đó chảy ra nhuộm đỏ cả sàn nhà. Đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Harry có thể nhìn ra trong đôi mắt đen ấy hiện lên sự nhẹ nhõm vì được giải thoát.


Harry lẳng lặng đứng nhìn hình ảnh trước mắt. Harry không ngạc nhiên khi thấy điều này, chẳng có ai không sợ mất đi người mình yêu cả, nhất là người nhà Potter. Một Potter có thể sẵn lòng chết vì người yêu cũng không muốn người đó chịu dù chỉ là một chút thương tổn. Điều thực sự khiến cậu thực sự lo sợ ở đây là ánh mắt như được giải thoát của Severus. Cứu một người chưa chắc đã khó nhưng quan trọng là người đó có muốn được cứu hay không. Harry muốn Severus sống thật hạnh phúc chứ không phải chìm đắm trong bóng tối và tội lỗi rồi sẵn sàng chết đi ngay khi có thể như kiếp trước.

Những học trò bên ngoài bắt đầu xôn xao bàn tán, đám Draco và Daniel cũng bắt đầu lo lắng. Harry đã vào trong hơn mười phút rồi, là người lâu nhất cho tới bây giờ. Nhưng bên trong lại không phát ra âm thanh gì như những người trước đó.

"Không phải sợ quá mà ngất luôn trong đó chứ?" - Dean Thomas cao giọng chế giễu rồi phá lên cười.

Nhiều học trò nhà Gryffindor cũng phá lên cười theo.

"Cười đùa trong giờ học, Gryffindor trừ mười điểm." - Sirius quát, dám ở trước mặt anh nói xấu Harry, muốn chết à.

Đợi thêm vài phút, ngay khi Sirius định xông vào thì Harry bước ra, bình thản như thể chẳng có gì xảy ra cả.

"Có chuyện gì không, Harry?" - Sirius lao lên hỏi.

"Không có, thưa thầy. Xin lỗi đã làm tốn nhiều thời gian của mọi người như vậy." - Harry cười nhẹ nhàng nói.

"Không sao là tốt rồi. Về chỗ ngồi đi." - Sirius vỗ vai cậu rồi nhìn xuống dưới lớp - "Người tiếp theo."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận