Không Hối

Hạ Phong không còn trên thế gian này nữa. Lúc chàng đi không ai ở bên cạnh, không ai biết chàng ngừng thở từ lúc nào họ chỉ biết chàng trai dịu dàng ấm áp ấy tái phát bệnh tim mà chết, chết cô đơn không một người khóc thương. Người thương chàng, coi chàng là người thân duy nhất cũng không ở bên.

Đêm hôm đó thiếu gia phủ tể tướng tự tay ôm chàng ra từ tiểu viện nhỏ, tự tay đưa chàng đi.

Một chiếc xe ngựa chậm rãi di chuyển trên con đường mòn. Con ngựa từ từ di chuyển những bước chân chậm chạp mà sau đuôi nó là hai người tựa đầu vào nhau hết sức thân mật. Nêu có người khác ở đây chắc chắn họ sẽ nhận ra một trong hai người là Tiêu Nam con trai phủ tể tướng người mà cả Kinh thành đang đổ xô đi tìm kiếm.

Tiêu Nam để đầu Hạ Phong dựa vào vai mình, vừa thả chậm tốc độ ngựa vừa hưởng thụ ánh nắng ấm áp bao phủ toàn thân hai người. Tiêu Nam chợt nghĩ lâu lắm rồi mới cùng Hạ Phong có khoảng thời gian yên bình như vậy. Quay đầu sang nhìn người bên cạnh, vẫn yên tĩnh lạ thường, một vài sợi tóc mai xoà xuống che khuất khuôn mặt thanh tú ấy. Tiêu Nam dịu dàng vén sợi tóc lên, bất chợt chạm vào làn da lạnh lẽo chàng lấy làm lạ


"Nắng ấm áp như vậy sao Hạ Phong không ấm lên được chút nào vậy?? Hay tại gần đây hắn không uống thuốc đầy đủ? Đúng rồi, bệnh tim của hắn không tốt lắm nếu cứ như vậy hắn sẽ không tốt"

Nghĩ vậy, Tiêu Nam với người vào buồng xe lấy ra tấm chăn mỏng choàng lên hai người dường như vẫn sợ chưa đủ ấm chàng để Hạ Phong nằm trong lòng mình rồi dùng chăn cuốn cả hai người lại.

"Hạ Nam, ngươi xem Tiểu Hàn mới chỉ không chăm sóc cho ngươi vài ngày mà ngươi xem người ngươi đã bẩn như vậy rồi. Ngươi vẫn còn giận ta? Nhưng dù thế nào ngươi cũng phải tự chăm sóc tốt cho mình chứ? Ngươi như vậy ta rất đau lòng, khi đến nơi ta tắm cho ngươi nhé "

Cả một quãng đường dài dù Tiêu Nam có nói bao nhiêu, hỏi nhiều như thế nào thì người bên cạnh vẫn thủy chung không nói một lời, cũng không gật lắc. Thấy vậy, Tiêu Nam cũng không giận, chàng vẫn dịu dàng ôm người vào lòng, vuốt ve bờ vai gầy gò, sống lưng thẳng dài. Tiêu Nam đau lòng lắm, từ bao giờ mà Hạ Phong của hắn lại gầy gò, nhỏ bé như vậy?? Trong đầu thầm nghĩ khi gặp Tiểu Hàn chàng sẽ phạt nó vì không chăm sóc Hạ Phong. Vừa nghĩ vậy hắn vừa nghĩ tối nay sẽ tìm quán trọ tốt nhất, có món cá Hạ Phong thích ăn nhất để tối nay Hạ Phong có thế ăn thật nhiều, có lẽ do mấy quán trước không ngon nên Hạ Nam mới không ăn mà luôn ngủ như vậy. Nếu tìm đc quán ăn ngon nhất định Hạ Phong sẽ rất vui, sẽ ăn thật nhiều và luôn tay gắp cho hắn như trước kia.

Tiêu Nam như chìm vào hồi ức của bản thân khi hắn và Hạ Phong còn nhỏ hắn luôn phải làm các loại công khoá của phụ thân giao, lúc mệt nhọc Hạ Phong sẽ đấm vai, rót nước châm trà cho hắn, luôn nghĩ những điều tốt nhất cho hắn và kèm theo đó là nụ cười rạng rỡ, vui tươi.

Khi lớn lên, xung quanh hắn dần xuất hiện thêm các nha đầu mềm mại hắn dần không nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ ấy nữa. Mà khi có thấy thì trên khuôn mặt đó không còn nụ cười rạng rỡ mà chỉ còn nét cười nhẹ nhàng, thản nhiên. Nhưng Tiêu Nam không thích Hạ Phong như vậy, Hạ Phong cười với một mình hắn không đủ sao, sao lại có thể dễ dàng cười với người khác như vậy? Hay hắn vì muốn lấy lòng kẻ khác nên mới như vậy?

Hạ Phong lớn lên thực sự rất đẹp, chàng không đẹp kiểu phụ nữ mà có nét gì đó rất thu hút người đối diện, rất cuốn hút. Chính vì thế mà có không ít người thầm thương trộm nhớ chàng trong đó có cả nam nhân.


Bọn hắn luôn "tình cờ" gặp được Hạ Phong, luôn nhìn Hạ Phong với con mắt dâm tục không chịu được. Những lúc như vậy Tiêu Nam chỉ muốn móc hai con mắt của chúng ra cho chó ăn để hả giận.

Nhưng ngày đó cũng đến, cái ngày mà cả đời Hạ Phong không thể nào quên... ngày mà Tiêu Nam đưa hắn cho một tên quan lại để đổi lấy lợi cha cho mình. Ngày đó, dù Hạ Phong có khóc lóc van xin như thế nào thì quyết định của Tiêu Nam cũng không thay đổi, vẫn đưa hắn đi, vẫn... tàn nhẫn dẫm nát hắn trong tuyệt vọng.

Cho đến ngày hôm nay, tình yêu của hắn dành cho Tiêu Nam dần bị mài mòn theo những cuộc trao đổi lợi ích, dần dần hắn học được cách tự bảo vệ bản thân trước những cuộc dày vò đó, dù có bước nửa chân vào đến cửa chết thì Hạ Phong cũng dựa vào chính bản thân mình mà bước ra. Ý muốn cuối cùng của hắn chỉ là muốn ở bên Tiêu Nam lâu hơn một chút. Ấy vậy mà, đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, Tiêu Nam mà hắn yêu thương cũng không bồi bên hắn, Tiểu Hàn người duy nhất trên thế gian quan tâm đến hắn không chút vụ lợi cũng không ở bên. Cuối cùng, tất cả những gì Hạ Phong trân trọng, bảo vệ, những gì hắn mong muốn đến cuối đời cũng chẳng thể toàn vẹn thân thể rách nát, chân tâm bị nhẫn tâm dày xéo. Hạ Phong rời khỏi nhân gian trong nỗi tuyệt vọng mấy ai hiểu?

Ước muốn của hắn đã thành sự thật đó là được nắm tay du sơn ngoạn thủy cùng người mình yêu thế nhưng bây giờ hắn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, đôi mắt nhắm nghiền mặc cho có bất cứ chuyện gì xảy ra. Người hắn thương đã nâng niu trân trọng hắn nhưng hắn đã không còn có thể đón nhận một chút tình thương nào nữa. Có lẽ quãng thời gian tươi đẹp nhất đời Hạ Phong đó là khi còn nhỏ, có thể đùa vui, vô lo vô nghĩ cùng với Tiêu Nam. Đó là kí ức an ủi Hạ Phong trong suốt những tháng năm dày vò, tra tấn dài đằng đẵng.

Khi Tiểu Hàn và mọi người trong phủ Tể tướng tìm đến nơi thì chỉ thấy thân ảnh hai người nam nhân tựa vào nhau ngủ say sưa. Người gầy yếu được người còn lại bao bọc cẩn thận ôm trong lòng như sợ chỉ hở ra một chút người trong lòng sẽ lạnh vậy. Bức tranh ấy hài hòa lạ thường nhưng lại khiến người nhìn nghẹn lại trong cổ họng, không ai nói được điều gì, trong lòng họ dù gào thét bao nhiêu thì khi đến cổ mọi tiếng kêu đều không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Bọn họ đều nhận ra dù bức tranh đẹp như thế nào đi chăng nữa thì vết máu nơi miệng người nam nhân cũng tố giác toàn bộ sự thực tàn khốc. Tiểu Hàn khóc, một tiếng khóc bật ra như lan tỏa trong không gian rộng lớn, chỉ trong một chốc là không khí tang thương nồng đậm đã bao trùm đoàn người.


Hóa ra, cho dù căm ghét Tiêu Nam như thế nào thì Tiểu Hàn vẫn đúng hẹn mang lá thư đến cho Tiêu Nam. Nhưng khi đó hắn mới biết công tử hiền lành của hắn đi rồi, Tiêu Nam mang công tử đi cũng không rõ tung tích. Cả phủ Tể tướng nháo nhào đi tìm.

Tiểu Hàn kiên nhẫn đợi vài ngày, quả nhiên có người theo thông cáo của phủ Tể các đến báo hành tung Tiêu Nam lĩnh thưởng. Mọi người vội vàng theo lời chỉ dẫn một đường theo đến Giang Nam, nỗ lực tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng cũng đến được đây. Nhưng họ biết họ đã đến muộn một bước. Tiêu Nam cũng đã tắt thở.

Trong tiếng khóc thương đầy trời, Tiểu Hàn như nghe tiếng thỏ thẻ nhẹ nhàng, câu hứa mãi không xa dời của đôi lứa khi yêu, như nghe tiếng thở dài ai oán. Tất cả như mơ hồ, ảo mộng. Thế nhưng không hiểu tại sao tâm hồn Tiểu Hàn thanh thản lạ thường, dường như sâu thẳm trong tâm hồn hắn cảm thấy nhẹ nhàng, khoan khoái. Hắn chắc chắn rằng người công tử yêu đã đến bên công tử và thương hắn như khi còn sống công tử thương nhớ hắn.

HOÀN CHÍNH VĂN


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận