Khoái Xuyên Lưu Ly


Trong một góc của Ngọc phủ có căn tiểu viện nho nhỏ.

Sử quân tử màu hồng sen nở rực rỡ trên giàn tre dựng trước hiên nhà.

Nắng chiếu xuống dìu dịu soi qua từng kẽ lá đang rung động theo gió.

Không gian vô cùng tĩnh mịch, lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng chiêm chiếp của chim hót gần xa.
Dưới dàn hoa có bóng người, thiếu phụ trẻ tuổi bưng theo khay cháo và thuốc, tiến vào tiểu viện.
Bên trong phòng nhỏ trang trí khá đơn giản.

Một cái trường kỷ với bàn trà nhỏ, một bàn để viết chữ, một góc có tủ để đồ, ngoài ra còn có một chiếc giường khung.
Thiếu phụ vừa vào phòng, nghe tiếng thở gấp cùng nức nở của người trên giường thì lo lắng, vội đặt khay đến bên cạnh.

Đứa nhỏ nằm mê man, hai hàng nước mắt ứa ra lăn khỏi khóe mi, dáng vẻ chật vật, khóc đến tê tâm phế liệt.
"Trường An, Trường An!" Thiếu phụ ôm con, cố gắng vỗ về nó, giọng thị rưng rưng, hệt như muốn khóc, nhưng thị kìm được, tay vỗ đều lên tấm lưng gầy yếu của đứa nhỏ:"Ngoan, đừng sợ, có mẫu thân đây..."
Thị khẽ khàng cất tiếng hát ru à ơi, giọng hát mềm mại, trầm ấm du dương cất lên trong căn phòng tĩnh mịch.

Đứa nhỏ nguôi dần cơn sợ hãi trong mộng, bắt đầu thở ra đều đều.

Cho đến khi nó đã nằm yên vị trên giường, an tĩnh ngủ người thiếu phụ mới dừng lời hát ru.
Nhìn con, lòng thị chua xót.
Đứa nhỏ được cứu ra từ đám cháy ở Sơ Tranh, chỉ bị thiếu khí, không có thương tổn gì cả.

Nhưng sau ngày đó con thị ngủ chưa bao giờ yên giấc, thường xuyên gặp ác mộng.

Mấy lần thị còn nghe nó nói mớ.
Thị chỉ vô tình thấy, mấy lời con nói cũng muốn quên đi, vì thị sợ.

Nhưng càng sợ chúng lại dai dẳng bám vào trong trí nhớ của thị.

Trường An nói Đình Phong là bị người ta giết.
Thị chỉ là vợ tư của lão gia, trước kia là ca kỹ của lầu xanh, danh phận chẳng có cái gì, lực cùng sức kiệt vất vả bao bọc con trai.

Thị làm được bảy năm trời, nhưng giờ thị sợ rằng nếu có ai biết rằng con thị là nhân chứng của mưu kế tàn bạo kia, chúng sẽ động tay động chân với con thị.
Thị sợ lắm.
Thiếu phụ phờ phạc tựa vào thành giường gỗ, bàn tay nhè nhẹ vỗ về con nhỏ an giấc.

Trong đầu thị là một mớ bòng bong...
......................
Trên phố người qua tiếng lại, chuyện gì cũng có thể đem ra bàn tán.

Gần đây dân chúng lại đặc biệt thích nói về vụ cháy lớn ở tiệm vải Sơ Tranh, một đồn mười, mười đồn trăm.

Chẳng ai biết nguyên nhân mọi việc ra sao, nhưng phỏng theo đồn đoán đã có không biết bao nhiêu dị bản.
Trong một quán trà nhỏ, có đến hơn nửa nói về vụ cháy kia.

Chuyện to cả thành đều hóng, không ít người chẳng ngồi cùng bàn nhưng nói chuyện chèo kéo sang với nhau, người bên này hỏi người bên kia đáp một câu, khoảng cách lớn giọng cũng lớn, oang oang cả quán trà.
"Vị huynh đài nghe ngóng ở đâu mà biết Sơ Tranh cháy không phải là sự cố thế?" Một người ngồi uống trà, hỏi sang bàn bên cạnh sau khi hóng hớt được ít điều, trên mặt hiện rõ sự tò mò.
"Ta nói ngươi chớ kể lung tung, vợ ta là thợ may ở đấy, nàng bảo cháy đấy là do nội gián gây ra." Gã đàn ông bàn kia đáp lại, hắn bảo khong được kể lung tung, nhưng cái mồm gã chẳng khác gì cái loa phóng thanh, cả quán đều nghe thấy.
"Ấy ghê gớm vậy, thế có bắt được người không?" Một kẻ khác chõ chân vào hóng hớt cùng.
Gã kia bật cười, ra vẻ đạo mạo:"Bắt cái đếch gì nữa.

Thằng ôn đó chết cháy luôn rồi, đáng đời lắm."
"Ấy ấy." Lại có tiếng người cất lên:"Nghe bảo cái người bị chết là nhân lực bên Thủy Nguyệt Đường mà Ngọc tiểu thư mượn về, đều là người làm của Ngọc gia, sao lại làm cái trò thất đức đấy?"
Một kẻ khác cười nhạo:"Thế ông lại không biết chủ Thủy Nguyệt Đường bây giờ là ai rồi.

Tôi nói cho nghe, từ đầu năm nay bên đó đổi chủ, là tên súc sinh Ngọc Thiên Minh ấy."
"Khiếp, Ngọc Thiên Minh mà cũng đòi đi bán sức trang cơ á, hắn chưa đem hết đồ ở đấy đi cho gái thanh lâu là còn may đấy." Một tên nào đó khịt mũi dè bỉu.
Kẻ kia cười đáp lại:"Chuyện nghe thì lạ, nhưng ông không thấy mấy tháng nay dân tình hết bàn luận về Ngọc công tử ấy à, ối cha, người trong phủ bảo, công tử mấy tháng nay chuyên tâm học hành, quyết thừa kế lại Ngọc gia."
Hắn nói với giọng điệu mỉa mai trào phúng, nghe xong người trong quán đều cười ồ lên.


Có mấy kẻ còn châm thêm dầu vào lửa, phụ họa mấy câu tựa như 'học kỹ năng lên giường' hay 'đẻ mấy lứa ra để thừa kế'.
Nhưng cười thì cười, bọn họ vẫn chuyên tâm chính sự lắm, vẫn kể tiếp chuyện dây mơ rễ má giữa Thủy Nguyệt Đường và Sơ Tranh.
"Cái thằng chết cháy kia là thân cận của Ngọc Thiên Minh.

Chắc công tử kia thấy Sơ Tranh làm ăn phát đạt, ngứa mắt nên cho người đốt."
"Thằng này nó bị ngu à, thế đếch nào tiền chả vễ chỗ Ngọc phủ, vậy mà cũng ghen ăn tức ở cho được."
"Tiền về là về chỗ lão Ngọc Kiến Bình chứ chắc gì đã đến tay nó.

Phải tôi tôi cũng đốt cho hả dạ."
"Thôi đi ông tướng ạ, có cho tiền ông cũng chẳng dám đốt.

Sơ Tranh là hàng của Ngọc tiểu thư đấy, ông lỡ đốt không?" Một kẻ đánh chen lão kia, khịa đểu.
"Ừ phải, hàng nàng sao dám.

Để mỹ nữ đau lòng, ta không lỡ." Không chỉ gã kia mà một đám đàn ông khác cũng gật đầu phụ họa.
Tuy rằng bọn chúng đều đã thành thân, nhưng mơ tưởng với người đẹp thì chưa bao giờ dứt, cái mộng tam thê tứ thiếp cứ loanh quanh luẩn quẩn trong đầu.

Càng nghĩ đến Ngọc Nhu Nhi xinh đẹp như tiên đau lòng rơi lệ, bọn chúng lại càng chửi Thiên Minh hăng.
Tại góc quán trà có vị kiếm khách áo đen, nghe chuyện đến ngứa tai, ánh mắt lạnh lẽo quét qua một đám râu ria đang ngồi mồm năm miệng mười, xách kiếm âm thầm rời đi.
Một đồn mười, mươi đồn trăm.

Dị bản từ quán trà nhanh chóng truyền ra, thế là nhưng tin đồn cũ của Ngọc Thiên Minh bị đào lại, dân tình ngứa mồm ngại ít chuyện nói, cứ đè cậu ra mà chửi, chửi đến mức bọn họ không biết mình chửi người vì cái gì nữa.
Dù sao tiếng xấu đồn xa tiếng lành chẳng có, chửi cũng không ai chửi lại, cứ chửi thôi.
......................
Nửa tháng Sơ Tranh cháy rụi, công cuộc xây dựng lại đã sớm bắt đầu.

Việc này nặng nhọc lắm chi tiết, chủ hàng là thiếu nữ chân yếu tay mềm cũng không động tới, tất cả đều giao lại cho quản lý trưởng.

Cũng là mấy ngày này, người ta ít thấy tiểu thư họ Ngọc xuống phố hẳn.

Nghe bảo đâu nàng vì vụ cháy mà đau lòng ngả bệnh, ốm liệt giường rồi.
Lại có kẻ đồn nàng thân bệnh gặp được ái nhân, đang cùng nhau quấn quýt thêm cho mặn nồng.
Cơ mà hư thực ra sao, không ai biết rõ.
Thiên hạ đồn mấy cũng không đến Ngọc phủ, nhưng mà gia nhân ra ngoài làm việc, về thấy chủ mình kỳ thực hay cùng một nam nhân tuấn tú giao du.
Người nọ cùng nàng ở trong tiểu viện, thường ngày uống trà nói chuyện.

Quả thật gần đây thân thể Ngọc Nhu Nhi có yếu đi một chút, khám bệnh không ra, thường hay thấy mệt.

Đám gia nhân lo tới lo lui, lại không bằng nam nhân nọ nói vài câu với nàng.
Đám người ấy vui vẻ hớn hở, sau chái bếp hay góc nhà tỉ tê chuyện cho nhau nghe.

Nói tiểu thư yêu rồi.
Ừ là tình ái.

Đến rồi là khiến lòng người nở hoa.

Nhìn tiểu thư xem, cười tươi như thế, xinh đẹp lên gấp mấy lần.
Chuyện lúc đầu còn be bé, nhưng mỗi người xé một ít, lại thành to to.
Cái mồm có kín cũng khó lòng giữ tiếng, chẳng mấy đã đến tai lão Ngọc.
Thân phụ mẫu lo cho con gái còn tuổi nhỏ, sợ nàng lỡ lầm chuyện duyên thì, liền cho gọi đến hỏi han.
Nàng kín tiếng gặp cha, trên miệng cười vui vẻ.
"Nhà có kẻ muốn phá."
......................
Đỉnh tháp Hồng Hoa lâu là phòng đặc biệt dành cho hoa khôi Châu Tín.

Muốn được vào phòng nàng, một là đặt cả nén vàng, hai là duyên nàng tự chọn.
Thiếu nữ tuổi tròn mười chín, mỹ nghệ tinh thông, sắc nhan mê hoặc, đâu thiếu kẻ điêu đứng cúi đầu dâng tiền cho nàng.
Nhưng nhiều mấy mà nàng từ chối, cũng đều nhục như nhau cả.
Vậy nên kẻ này liếc người kia, ai đêm nào được chọn đều trở thành cái gai trong mắt kẻ mê đắm nàng.
Hôm nay nỗi thù hằn ấy lại đặt lên người vị công tử mang nét sầu buồn trên mặt nọ.

Lại là bởi, tháng này đã là lần thứ bảy Châu Tín chọn chàng.

Bọn họ thắc mắc rằng người kia liệu có phải người trong lòng mỹ nhâ không, dám nghĩ dám liều, chúng chi tiền dò hỏi người của Hồng Hoa lâu.
Chi mấy cắc bạc, đổi lại một câu trả lời:"Bọn họ chỉ nói chuyện."
Không đàn nhạc.
Không tâm tình.
Không có yêu.
Đáp án khiến một lũ người ngây như ngốc, lại tiếp tục đoán già đoán non xem Châu Tín muốn làm gì.
Cho ngàn lần đoán, bọn họ đoán cũng không ra.
Nàng đang cùng thiếu nam đàm kế hại người, hại đến tan đàn xẻ nghé, hại đến đem tù bỏ gông.
Việc chính là đấy, còn phụ là dỗ chàng ta một chút, trai trẻ chưa trải mùi tình, đang còn buồn lòng chuyện cắt duyên.
Hoa khôi ngồi trong phòng, nhìn thiếu nam ủ rũ cũng không khỏi thở dài một hơi.
Nếu thiên hạ biết người ngồi đây là thiếu chủ Ngọc phủ, chắc mai tiếng chửi ngoài chợ càng to thêm.
_________
Cửa sổ hở he hé, gió và nắng cuối xuân tràn vào, nhưng không dám chạm đến người nọ.
Đối phương an tĩnh ngồi dựa mình trên trường kỷ dài, vẻ mặt an nhiên, hưởng thụ hương trà bạch liên ngan ngát tỏa.
Ấy cha là thơm.
"Đúng thật là thơm." Trong đầu nó có tiếng nói quen thuộc vang lên.
Thanh âm ma mị khiến cơ thể nó run rẩy hưng phấn, khóe miệng nhếch lên hưởng thụ, trong thâm tâm cố kìm nén cảm xúc, để nghe tiếng nói kia càng thêm rõ ràng.
"Ngươi vì sao lại muốn hại hắn."
"Vì ta ghét." Nó chầm chậm đáp.
Đối phương không nói nữa, nó lại chờ mong.

Nói đi, nói đi nào, nói cho ta nghe thêm âm thanh của ngươi.
Và thật lâu giọng nói ma mị kia cất lên thỏa nỗi lòng nó:"Ngươi còn muốn trả thù không?"
"Có chứ."
Nó đáp, rồi lại tiếp:"Ta sẽ khiến từng kẻ từng kẻ chết dần, tất cả những kẻ ta ghét, ta đều sẽ giết."
"Nhưng ta muốn ngươi thích hắn."
Đôi mắt nó khẽ mở, ánh nhìn lạnh như băng, nhưng chỉ một thoáng nó lại trở lại với đôi mắt đen sáng trong như thường.

Nó trầm giọng.
"Được."
Ta thỏa mãn ngươi.
...----------------...
...[Hết chương 14- Thế giới thứ hai]....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận