Huyết Long Công Tử

Buổi tối, trong phòng Long Phong lúc này có tổng cộng thêm năm thân ảnh khác, là năm người nhóm Bạc lão. Long Phong lên tiếng…

“ Thu dọn đồ đạc đi, ngày mai chúng ta xuất phát, đi ra ngoài một vòng Trung vực xem sao nào…”

“ a Phong, chúng ta đi về hướng nào..?” Long Thế Tinh hai mắt sáng rỡ, háo hức mà hỏi Long Phong.

“ Hướng Đông, thẳng tiến về thành Dạ Tý nhưng đương nhiên là trên đường từ đây đến đó chúng ta sẽ tham quan xung quanh. Từ đây tới thành Dạ Tý sẽ phải đi qua hai thị trấn lớn và một ngôi làng cổ xưa, nghe nói đâu ngôi làng này đã được thành lập tức ngàn năm trước. Có lẽ chúng ta sẽ tìm được cái gì thú vị ở đó, ngoài ra còn có một di tích cấm địa ở nơi này, ngay kế bên thị trấn đầu tiên chúng ta đi qua. Sau khi đi qua những nơi này này thì chúng ta sẽ tới thành Dạ Tý...có ai có ý kiến gì không?”

Long Phong vừa nói vừa chỉ bản đồ cho những người khác kế hoạch cho một năm tới, Long Thế Tinh lắc đầu, sau đó những người khác cũng bắt đầu lắc đầu theo. Long Phong thấy rằng không có ai từ chối hay ý kiến nữa thì gật đầu, rồi hắn sau đó bắt đầu kêu bọn họ về chuẩn bị cho ngày mai, sau đó hắn đi ngủ với Mục Dao. Đương nhiên là có làm những chuyện cần làm nhưng chưa tới mức phải làm việc đó ở nhà người khác khiến Mục Dao đỏ mặt cho tới sáng ngày mai. Nhưng hắn không biết rằng có người đã nghe lén cuộc trò chuyện của hắn…

Sáng ngày hôm sau, một canh giờ sau đó thì cả nhóm đã chuẩn bị sẵn sàng trước cổng đi, xe ngựa và những đồ dùng đều được Mục Chi bỏ vào trong một cái rương cực lớn. Khi Long Phong đi tới và nhìn cái rương thì tự nhiên hắn giật mình một cái, sau đó mở miệng cười mà nhìn Lã Mông với Khương Duy mà nói:” Hai người các ngươi khiên cái rương lên trên xe đi, nhớ rằng đừng có mỡ, mà ném cái rương thật mạnh lên xe ngựa, sau đó gõ cái rương mỗi người năm cái, thiếu một cái là các ngươi chết với ta, hiểu chưa..?”

Bạc lão nghe thấy thế thì mở miệng cười, còn những người còn lại thì không hiểu lắm nhưng cũng không dám trái lời Long Phong nên lập tức làm theo. Long Phong đi tới trước mặt Mục Chi nhìn thấy hắn cười cười mà che miệng, nhíu mày liên tục Long Phong cười lạnh mà nói..” Mục thúc, thúc chơi cháu cú này rồi đó…”

“ Hahaha có sao đâu, ta đã cho thêm gấp đôi rồi, còn cộng thêm cả tiền coi như là phí đi. Dù sao nó không bao giờ có cơ hội đi ra ngoài, coi như là cậu giúp ta một lần đi..” Mục Chi biết cái gì đó thì cười thật to, rồi vỗ vai Long Phong mà nói.

“ Thêm một trăm ngũ gia ma tinh thạch thì cháu sẽ làm, không thì thôi…” Long Phong cười nhép miệng, lắc ngón tay mà nói. Còn Mục Thi nghe Long Phong nói xong thì giật mình, nhìn hắn cười khổ mà sờ cằm suy nghĩ, lắc đầu qua trái phải liên tục một hồi liên tục rồi nhìn Long Phong thở dài mà nói..


“ Được rồi, cầm lấy đi. Trong cái giới chỉ này có 30 viên ngũ giai và hai mươi viên lục gia, cộng thêm tám trăm vạn tiền, coi như là tiền ta cho cậu đi….hãy chăm sóc con gái ta cẩn thận nha.” Mục Chi gãi gãi mặt mà nói, sau đó hắn mặt đỏ mà nhìn Long Phong.

“ Hahaha thành chủ đã có lòng như thế rồi thì ta làm sao mà từ chối chứ, nếu không còn gì thì cháu lên đường đây Mục thúc. Hẹn gặp lại thúc trong một năm tới..” Long Phong cười thật to mà nhận cái giới chỉ, đổ hết đồ vào trong giới chỉ của mình rồi đưa nó lại cho Mục Chi. Rồi xoay người ra sau mà lên xe ngựa, tay vẫy chào Mục Chi.

Lên xe ngựa rồi bắt đầu xuất phát vào trong Truyền Tống Linh Trận rồi truyền tống ra hướng Đông, thẳng tiến thành Dạ Tý mà xuất phát. Khi đi được một đoạn đường thì Long Phong gõ vào trong cái rương ba cái, rồi lên tiếng..

“ Ra đi, tính trốn tới khi nào hả, Mục cô nương….” Mục Dao và những người khác ngỡ ngàng nhưng nhìn thấy Long Phong chỉ vào trong cái rương thì im lặng. Long Phong vừa dứt lời thì cái rương tự mở ra, một thân ảnh của Mục Ánh xuất hiện. Nàng nhìn Long Phong với ánh mắt vô tội, sau đó nhìn hắn nói…

“ A Long công tử, ta đi vào nhầm rương của ngài rồi hay là cho ta đi theo đi…” Mục Ánh vừa nói ra thì Long Phong cười nhép miệng, sau đó hắn nhìn nàng mà nói..

“ Cô đùa với tôi đấy à, trốn cho nó thì nói là trốn đi còn kêu cái gì mà là lỡ đi nhầm vào hả...bây giờ ta đưa cô về lại nhà…” Mục Ánh vừa nghe hắn nói một cái thì sợ hãi, không muốn về nên lỡ miệng nói lên..

“ Phụ thân của ta đưa tiền cho cậu rồi mà, bây giờ quay về chẳng phải là thất hứa rồi đúng không nào..” Nàng vừa nói xong thì bịt miệng lại, biết là lỡ lời.

“ Cuối cùng cũng nhận rồi ha, tại sao cô lại muốn đi theo ta hả. Chẳng phải cô cần phải về Băng các để báo cáo tình hình gì à…” Long Phong lập tức hét vào mặt Mục Ánh mà hỏi


“ Ta...ta chỉ muốn đi chơi thôi….” Mục Ánh làm khuôn mặt đáng thương mà nhìn Long Phong nói

“ Ta đi làm việc chứ không phải đi chơi, mau đi về đi…” Long Phong nhìn mặt của cô nàng mà la lên.

“ Nhưng nhưng…..” Mục Ánh khuôn mặt vẫn đáng thương nhìn Long Phong nhưng mà hắn làm sao mà dính được chứ, có thể nói rằng hắn miễn dịch với mọi ánh mắt đáng thương của phụ nữ. Mục Dao ngồi kế Long Phong mà nhìn cô nàng như thế cũng chịu không nổi, chạy lại mà ôm cánh tay của hắn mà lắc lắc nói:” Cho cô ta đi theo đi, dù sao huynh cũng đã đồng ý và muốn cho người ta đi rồi mà, còn bày đặt làm chảnh nữa, nhìn mặt của huynh là muội đoán được tất cả rồi, sợ rằng ngay cả Bạc lão cũng nhìn thấy hoặc là đại ca huynh. Xem kìa hai người bọn họ muốn cười mà cười không được kìa…”

Long Phong quay qua nhìn thấy hai người đó đang nhịn cười thì trừng một phát khiến hai người im lặng, rồi quay qua nhìn Mục Ánh thở dài lên tiếng:” Được rồi, cô đi theo cũng được..”

“ Yeeeee...cảm ơn ngươi nhiều lắm…” Mục Ánh mừng rỡ mà nhào vô lòng Long Phong ôm một cái thật mạnh rồi cười nói. Mục Dao giật mắt liên tục, khó chịu liền tắc rời hai người rồi sau đó ôm Long Phong thật chặt, mắt nhìn Mục Ánh khó chịu.

“ Hahaha mà mọi người tên là gì thế?” Long Phong nghe nàng hỏi thì cũng cười, rồi giới thiệu danh tính từng người, khi nghe tới Mục Dao thì nàng tò mò đi lại nhìn và hỏi:” Cô cũng học Mục à…?”

“ Ừ!” Mục Dao cười gật đầu


“ Hay chúng ta làm tỷ muội đi, cô là tỷ, ta là muội muội….”

“ Sao tự nhiên lại…” Mục Dao và những người khác nghe xong thì giật mình, Long Phong thì mở miệng cười ngạc nhiên nhìn Mục Ánh, chờ xem cô nàng sẽ trả lời như thế nào.

“ Tại vì chúng ta cùng họ, có thể tỷ là tỷ tỷ của ta thì sao nào….hahaha từ này tỷ sẽ là tỷ tỷ ruột của ta..” Mục Ánh cười nói rồi nhào vào người của Mục Dao mà ôm chặt nàng. Long Phong nhìn câu trả lời ngây thơ thế khiến hắn muốn cười nhưng nó rất là dễ thương. Tiếp theo đó thì hai cô nàng ngồi nói chuyện vui vẻ, cười đùa giống như là tỷ muội ruột thịt đã với nhau cực kì lâu, cứ như thế trong ngựa tiếng cười đùa to và vui vẻ hẳn ra.

“ ê a Phong, chúng ta sẽ tới nơi nào trước…?” Long Thế Tinh ngồi kế bên Long Phong mà hỏi, Long Phong gật đầu hiểu rõ lấy ra một tấm bản đồ có sẵn rồi chỉ..

“ Chúng ta sẽ tới thị trấn này trước, hình như có tên là Lài. Một chữ thôi, còn vì sao thì nghe nói nơi đó có một loài hoa nổi tiếng có thể pha trà tên là hoa Lài. “ Long Phong vừa nói hai mắt vừa sáng rỡ khi nói tới trà ngon.

Bạc lão và những người khác nghe thấy thế thì gật đầu, rồi tiếp tục ngồi yên mà xe ngựa vẫn tiếp tục chạy. Tới buổi tối thì nhóm dừng lại cắm trại, nghỉ ngơi rồi buổi sáng lại tiếp lên đường, cứ như thế cả nhóm đã băng qua những khu rừng và hoang mạc liên tục như thế hai ngày thì cả nhóm cuối cùng cũng tới nơi, tới thị trấn Lài này. Long Phong kêu cả nhóm xuống đi bộ vào trong trấn, thu lấy xe ngựa rồi chia thành hai nhóm đi vào trấn theo thứ tự. Khi vừa vào trấn thì Long Phong đã ngửi được một mùi thơm tự nhiên từ hoa cực kì thơm ngát, hắn quay đầu kêu nhóm người tập hợp với nhau trong quán ăn, Bạc lão gật đầu liền hiểu ý đi lại, sau đó lão lên tiếng hỏi:” Thiếu gia, đi chúng vậy không sao chứ, dù sao chúng ta cũng không biết ở đây ra sao mà…”

“ Không sao đâu!” Long Phong trả lời ngắn gọn rồi bước vào trong một tòa tửu lâu để mà dùng bữa, sẵn tiện hỏi thăm tin tức. Đi vào trong và ngồi xuống bắt đầu kêu món ăn và rượu, trà Long Phong lấy ra một cục bạc ném cho tên tiểu nhị, hiểu ý hắn liền xoa tay và cười hỏi..

“ Công tử, ngài muốn hỏi gì à..?”

“ Kể cho ta nghe về thị trấn này coi, tin tức gì cũng được..”

“ À thị trấn Lài là một nơi giáp tiếp với thành Lục Lâm, nó nổi tiếng về pha trà và sản xuất trà cho những….” Long Phong nhíu mày giơ tay lên ý kêu tên tiểu nhị dừng lại, sau đó Long Phong lên tiếng…


“ Ý của ta là những tin tức mới lại, kì quái chứ không phải là sơ lược thị trấn…” tên tiểu nhị nghe Long Phong nói thì gật đầu, cúi đầu suy nghĩ một chút rồi bỗng nhớ ra cái gì thì hắn liền lên tiếng…

“ Hiểu hiểu, có một tin tức lạ xảy ra ở đây, không biết công tử có hứng thú không?”

“ Tin tức lạ gì…..?” Long Phong tò mò mà hỏi

“ không biết công tử đã bao giờ thấy ma chưa?” tên tiểu nhị vừa dứt lời thì cả nhóm giật mình, Long Phong thì lại càng hiếu kì.

“ Ma à, kể nghe xem…………”

“ À vâng, chuyện là bắt đầu từ một tháng trước, thị trấn chúng ta liên tục xảy ra những vụ mất tích ly kì, không ai tìm thấy người đó. Nhưng sáng hai hôm sau thì lại phát hiện người đó chết ở trên cây ngoài ruộng trà cách đây một dặm, ngoài ra người dân còn thấy có những oan hồ kêu lên, còn có những đốm lửa nho nhỏ bay lơ lửng trong đêm, còn có những bộ xương kêu lạp cạp,.... từ đó ruộng trà bị bỏ hoang, không ai dám lại gần nữa hết…..”

“ Thế à, nghe rất là thú vị nhỉ….được rồi ngươi đi chuẩn bị đi…”

“ a Phong, huynh đừng có làm những gì muội đang nghĩ nhé…” khi tên tiểu nhị vừa đi thì Mục Dao lên tiếng, ba tên kia cũng giật mình mà nhìn Long Phong.

“ Haha ta sắp làm những gì mà muội đang nghĩ đấy….” Long Phong cười một tiếng mà nói….


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận