Hỗn Đản! Trả Tôi Giò Heo


*Cổ: Cổ ở đây có nghĩa là mù cũng có nghĩa là Cổ Lâm tùy nhận định của mỗi người.Trở lại trung tâm mua sắm, Phong Kỳ Ngôn cấp tốc đi tìm nơi bán thực phẩm.

Hôm nay cậu nhất định phải dọn sạch nơi đó mang về, tuyệt đối không thể tiếp tục tình trạng kia được nữa.* * * một tiếng sauPhong Kỳ Ngôn vẻ mặt như ăn phân trân trối nhìn một núi tác phẩm của mình.

Biết thế lúc nãy không bảo mấy người kia đi về..Bây giờ tiếc nuối cũng đã muộn, đành chịu vậy.

Thế là Phong đại thiếu gia thuộc tầng lớp phú hào số một thành phố A vẻ mặt như đi đánh trận kéo đống bao bao túi túi ra khỏi cửa hàng."1, 2, 3 Tăng cân, tăng cân thay đổi lịch sử, thay đổi câu chuyện, cải biến nhân sinh.

1, 2, 3..""Phụt..

haha" bỗng phía trước phát ra tiếng cười"Hở, ai (dô duyên) vậy?" Phong Kỳ Ngôn ngơ ngác không hiểu chuyện gì tìm nơi phát ra tiếng cười.

Chợt thấy một người ngồi trên xe lăn được đẩy đến."Này người bạn, tăng cân cũng không thay đổi được lịch sử, nhân sinh gì đâu."Người ngồi trên xe lăn nom gương mặt có chút hốc hác, đôi mắt quấn băng vải, trên người mặc đồ bệnh nhân rộng không nhìn ra dáng người.

Vậy nhưng vẫn không che được nét ưu tú sắc sảo trên gương mặt kia.

Tháo băng vải nhất định là hảo soái ca!"Giọng anh nghe thật hay.""Hửm""A, không có gì.

Không có gì." cũng chẳng hiểu sao cậu lại buộc miệng nói ra câu đó..

Vẫn là đánh trống lảng tiếp tục đề tài trước vậy."Tôi biết chứ, nhưng anh không thấy nó có vần sao?"Nghe cậu nói người nọ ngẩn ra rồi cười khẽ.

"Ừm, có vần."Nghe thấy câu trả lời của anh người đẩy xe phía sau khẽ nhướng mày."Cười thôi cũng hay như vậy.." dứt lời cậu lại ngơ ngác lần nữa, bất giác đưa tay sờ miệng.


Hình như trươc mặt người này cô rất là không giữ mồm miệng nha.

Mê trai cũng nên để về nhà đã chứ..

Mà cô cũng đã thấy cái gì đâu.

Đúng là mê trai sang kiếp thứ hai rồi vần không hết.

Đã thế còn khen người ta trong bộ dạng này nữa, thật chẳng khác gì tên biến thái.."Vậy sao? Cảm ơn." Người nọ ấy vậy mà lại không để đến tâm chuyện này."Ách..

không.."Chưa kịp nói hết câu người nọ đã tiếp lời.

"Cậu hình như có rất nhiều đồ, có cần tôi giúp không?"Phong Kỳ Ngôn khó hiểu cúi đầy xuống gãi gãi."Ngồi xe lăn yếu ớt thế này còn giúp cái gì chứ.

Hơn nữa hai người còn không quen nhau, vô sự mà ân cần không phải có quỷ chứ? Ách.." OoOPhong Kỳ Ngôn kinh ngạc giơ tay bịt miệng.

Lại nữa!"Ha ha ha xin lỗi.."Người nọ lại mỉm cười lắc đầu.

"Không sao, không trách cậu, là tôi lỗ mãng rồi.

Thôi vậy..

xin lỗi đã mạo phạm." dứt lời chàng trai cúi đầu xuống nhìn trông rất buồn bã chực quay qua ra hiệu với người đẩy xe rời đi.Phong Kỳ Ngôn thật sự muốn cho mình một cái tát, nhìn xem rõ ràng người ta có thành ý như vậy đã không biết ơn lại còn để cho người ta phải xin lỗi.


Sao lại cảm giác giống như ác bá ăn hiếp bỏ rơi tiểu thiếp vậy chứ..

Đúng là tội nghiệt đầy mình."Ấy không phải, tôi mới là người phải xin lỗi chứ.

Thật xin lỗi anh đừng để bụng lời tôi nói.

Không quen vậy bây giờ có thể làm quen mà! Xin chào, tôi là Phong Kỳ Ngôn rất vui được làm quen với anh." nói rồi cậu cười rộ ra hàm răng vàng xỉn của một tên trạch nam lười nhác phải nói là xấu không tả nổi..

Đến tận sau này cô vẫn thầm cảm thấy may mắn vì khi đó tên này mù."Tên nam nhân.." người nọ trầm ngâm nghĩ gì đó."Hả là sao?" Phong Kỳ Ngôn khó hiểu nhìn anh."Không có gì, xìn chào tôi là Cổ Lâm." Cổ Lâm lắc đầu, mỉm cười đưa tay ra.Phong Kỳ Ngôn bắt lấy bàn tay hưng phấn."Tay anh thật đẹp, mặc dù hơi gầy.

Anh là người bạn đầu tiên của tôi ở đây đấy!" - mê trai hết thuốc chữa rồi..Cổ Lâm có chút bất ngờ "Vậy sao, thật vinh hạnh."Phong Kỳ Ngôn: "Không dám, không dám!"Cổ Ấn: "Vậy bây giờ tôi giúp cậu được chứ? Thật ra tôi có đem theo người làm không phải chỉ mình tôi đâu.

Cậu cũng không thể nào đem hết đông kia ra một lần đúng không."Phong Kỳ Ngôn nghĩ nghĩ một chút rồi nhìn sang núi hàng của mình trả lời.

"Đúng là thế thật, vậy cung kính không bằng tuân mệnh, cảm ơn anh.

Nhưng tôi cũng không thể làm không được, vậy đi tôi đẩy xe cho anh."Cổ Lâm: "Được." Nói rồi anh khoát khoát tay ra hiệu cho người phía sau để cậu thay thế."Chúng ta đi thôi, mọt việc cứ để cậu ấy lo." Anh cười cười chỉ người ở sau lúc nãy."Được." Cậu trả lời rồi đẩy Cổ Lâm đi ra ngoài.Mấy người của cổ lâm làm việc rất nhanh chốc chốc đã sắm toàn bộ núi đồ của cậu lên hết trên xe."Cảm ơn anh đã giúp tôi nếu không thật sự đúng là phải làm rất mệt a."Cổ lâm đáp lời "không cần khách khí.""Ha ha ha được rồi tiễn phật tới tây thiên, xe anh ở đâu tôi đẩy anh về."Cổ Lâm cười lắc đầu chỉ ra một hướng "Không cần đâu, muộn rồi cầu về trước đi cậu ta đẩy tôi về."Phong Kỳ Ngôn: "..."Câm nín nhìn tay Cổ Lâm chỉ về một hướng, có thật sự không sao không vậy..

Thật không nỡ nói nhưng mà..

đại ca! Anh chỉ sai hướng rồi! Người ta ở hướng ngược lại kìa.."Haizz vậy cũng được"Cuối cùng Cổ Lâm cùng cậu trao đổi phương thức liên lạc rồi rời đi.Rời mắt khỏi nơi Cố Lâm vừa đi khuất cậu quay sang hỏi người Hoàng thúc sắp xếp ở lại."Anh bạn, cậu tên gì?"Tên đàn ông to con trước mặt cô cúi đầu gãi gãi.


"Tôi là A Lưu thưa cậu chủ."Phong Kỳ Ngôn: "Được rồi A Lưu cậu biết lái xe không?"A Lưu lại gãi gãi đầu.

"Thưa cậu chủ tôi từng lái xe tải."Ngôn Kỳ Phong trợn tròn mắt.

"Cậu làm sao được tuyển vào đây vậy?"A Lưu lại tiếp tục gãi đầu.

"Thưa cậu chủ tôi ứng tuyển làm bảo vệ tuy không rõ về siêu xe nhưng tôi có huy chương vàng giải đấu võ tự do khu vực châu á và cấp đồng quốc tế a."Phong Kỳ Ngôn: Ặcc.."Không quản nữa, lên xe đi, tôi chở."A Lưu ngơ ngác, cậu chủ không phải cả ngày ở trong nhà sao? Sao bây giờ lại biết lái xe.

Lỡ cậu chủ có bị gì.."Nhanh lên!"A Lưu còn đang bận ngơ ngác thì cậu đã lên xe từ lúc nào."A.

Vâng" thôi kệ vậy đành thuận theo ý trời thôi.A Lưu lo lắng quả thật không sai.

Nhưng, người bị gì không phải cậu chủ mà là cậu!Trên xe có máy chỉ đường căn bản không cần cậu giúp chút gì, thế mà cô lại quên mất.

Còn tự rước về cục nợ..

Ghét bỏ nhìn tên đàn ông to con đang nắm dây an toàn run cầm cập kêu gào nãy giờ.

"Cậu..

chủ..

Đây..

đây là..

quốc lộ a..


cậu chủ..

ngài..

CHẬM MỘT TÝYYYYYY.."Đây quả thật là ác mộng của cậu a.

Lần sau có chết cũng không được lên xe cậu chủ!* * *Ở một nơi gần đó trong chiếc mercedes-AMG có hai chàng trai, một người nhìn về một hướng nào đó một lúc rồi dời mắt.Hạ Triết Luân: "Đi rồi."Cổ Lâm: "Ừm"Hạ Triết Luân liếc nhìn người nọ rồi khởi động xe.

"Cổ Lâm cậu.." thử cười với tôi một cái đi."Cái gì?" Cổ lâm ngẩng đầu về phía Hạ Triết Luân giọng lạnh tanh âm trầm hỏi."Ách.

Không không Cố Mặc Hàn, Cố Mặc Hàn."Cổ Lâm lại cúi đầu xuống xem như chưa có gì."Chuyện gì?"Đầu Hạ Triết luân lắc như cái máy "Không có gì, không có gì." Như thế rồi còn có thể nói gì nữa? Chả nhẽ lại nói tiếp cái câu kia à? Ai thích thì lên đi.

Ông đây còn muốn sống thêm vài chục năm nữa.

Phong Kỳ Ngôn kia rốt cuộc là nhân vật nào vậy nhỉ lại có thể làm nữ hoàng băng giá..

à không nữ vương..

à không quân..

thôi bỏ đi.

Thế mà lại làm tên này cười, còn không chỉ một lần! Có trời mới biết lúc ở sau lưng đẩy xe cho hắn cậu đã cả kinh đến mức nàoCòn đáng sợ hơn cả ma! - thanh niên sợ ma nhất thành phố A.Cổ Lâm: "Hạ Triết Luân."Hạ Triết Luân: "Hở"Cổ Lâm: "Tôi muốn thông tin của cậu ấy.""What? Ai?"Cổ Lâm: "Toàn bộ."Hạ Triết Lâm: "..."Nhà ngươi còn không biết cậu ta là ai! Vậy mà lại cười với hắn! Đau lòng chết bảo bảo rồi.

Tất nhiên câu này cậu không (dám) thèm nói ra a..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận