Hai Màu Mực


Lập Thu, Cao Trung năm cuối cùng, năm 2007.

Hôm nay chị chính thức tốt nghiệp Cao Trung.

Chị rủ tôi cùng đi chơi, xem như là một bữa tiệc chia tay trước khi chị lên Đại học.

Khi cả hai đều ngà ngà say, tôi dựa vài một bên vai chị, cẩn thận từng li từng tí hít một hơi thật sâu, đem tất cả những tư vị ngọt ngào và mùi hương hoa nhài nhè nhẹ thu vào cánh mũi, âm thầm thư giãn.

"Hai năm rồi.

"
Chị lên tiếng.


"Ừ, hai năm rồi.

"
Tôi nốc thêm một ly rượu trắng, chất giọng khàn khàn vì đã chạm say.

Chị cũng cùng tôi bồi rượu thêm một đoạn nữa, sau không biết vì lí do gì, lại ôm trầm lấy tôi mà khóc, nước mắt ướt nhòe thấm đẫm vai tôi.

Tuổi trẻ ngây thơ chưa từng thực sự nếm trải tư vị cay đắng của cuộc đời, tôi vốn dĩ cứ nghĩ bữa tiệc chia tay hôm nay cũng chỉ là tạm biệt, chỉ đành vỗ lưng chị an ủi.

"Đều đã lớn cả rồi, sao lại khóc như trẻ con thế này?"
"Lên Đại học, có một cuộc sống mới, đáng ra ai cũng phải vui mừng, chỉ một mình chị lại ngồi đây ôm em khóc đến tê tâm liệt phế.

"
Thời gian chỉ còn một năm nữa, tôi cũng sẽ như chị.


Tốt nghiệp Cao Trung, đến Bắc Kinh, học y sinh, sẽ lại được gặp chị thôi.

Nghĩ gì làm nấy, tôi đem tất cả những suy tư của mình nói ra một lượt, hòng an ủi tâm tình của chị một chút.

Tiếng khóc dần dần nhỏ đi, chị chậm rãi ngước lên nhìn tôi.

"Ngô Cẩn Ngôn, xin đừng quên chị.

"
Trong âm thanh nghèn nghẹt giọng mũi, chị nói ra những lời lẽ cuối cùng, rồi đặt nụ hôn đầu tiên lên môi tôi.

Trước mắt mơ hồ, tôi không còn nhìn được gì nữa, chỉ biết âm thầm đáp lại nụ hôn đầy vị mặn.

Nhất định sẽ không quên chị.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận