Em Bé Muốn Tác Động Vật Lý Lên Daddy

Em bé hờn dỗi, daddy tìm cách dỗ muốn hói đầu.

- Papa, có bao giờ ba làm mẹ giận chưa?

"Con bé này, sao hôm nay lại hỏi chuyện kì cục vậy?"

Ông Waraha cười thật lớn trong điện thoại sau khi nghe con gái hỏi như vậy.

- Thì con hỏi vậy đó, papa trả lời đi.

Giờ mà thú nhận bị vợ giận thì quê quá nên cô bỏ qua luôn, tại hồi đó chính cô nói sẽ không bao giờ để ý đến nàng mà, huhu.

"Rất nhiều là đằng khác, nhưng cũng mau lành thôi, mẹ con dễ dỗi dễ quên mà."

- Ồ, thế ba dỗ mẹ bằng cách nào?

Giọng Engfa tươi vui hơn mấy phần, hai mắt liền sáng rỡ mà bật dậy chuẩn bị sẵn bút viết để ghi chép "bí kíp gia truyền".

"Ừm thì... mẹ con thích hoa, ta thường mua hoa tặng bà ấy, sau này thì trồng cả một vườn hoa luôn để mỗi khi mẹ con buồn đều có thể ra ngắm."

- Ồ ra là vậy?

Engfa gật gù tiếp thu, cặm cụi viết mấy chữ vào trang giấy. Hóa ra papa của cô cũng lãng mạn phết đấy chứ, nên học hỏi.

Mà Charlotte có thích hoa không ta? Nếu có thì là hoa gì? Vườn nhà cô có đủ để trồng thật nhiều hoa không đây? Trồng bao lâu thì chúng sẽ nở thật đẹp đẽ? Hừm... khó nghĩ.

- Thôi bye papa, con ngủ đây.

Nói là đi ngủ vậy thôi chứ vừa cúp máy là Engfa đã vọt xuống giường, xách mông chạy qua phòng của ai kia.

Cộc cộc

- Vợ ơi~ chị vào nha?

- ...

- Vợ à.

- ...

- Em ơi em à, cho daddy vào nhé?

- ...

Hỏi thế thôi chứ ai kia nào có chịu quan tâm, xem ra giận lắm lắm luôn rồi. Engfa gãi đầu đắn đo, cửa thì không có khóa, trông dễ vô vậy đó chứ ai biết phía sau cánh cửa đó là gì? Chiếc dép chăng? Hay cái gậy?

Mới tưởng tượng thôi mà rùng cả mình, da gà da óc nổi hết lên đây này.

Ực!

Engfa nuốt khan một cái, bàn tay dè dặt đặt lên tay nắm cửa, nhắm nghiền mắt chuẩn bị sẵn sàng.


Cánh cửa từ từ hé mở, bên trong phòng không chút ánh sáng hay tại Engfa chả dám mở mắt.

Mà hình như cô tưởng tượng quá xa rồi.

Đứng nãy giờ tốn mười mấy giây mà có bị gì đâu.

Thế là Engfa mới tự tin bước vào, mò mẫn một lúc trong bóng đêm cuối cùng đã thành công chạm tới cạnh giường. Cô rờ rờ tìm chỗ trống rồi mới ngồi xuống, cẩn thận kẻo đè vợ đau thì xót.

- A~ vợ ơi chị xin lỗi mà.

Cô quay qua bên phải ôm lấy cái cục đang quấn kín mít trong chiếc chăn dày, bàn tay xoa tới xoa lui để xác định từ vị trí trên cơ thể nàng.

Không trả lời luôn, giận lắm rồi.

- Bà xã, nói chuyện đi em, đánh chị đi, đừng có im như vậy?

Chọt chọt cánh tay nàng thông qua lớp mền, cô muốn lật cái thứ vướng víu này ra sao mà khó quá đi.

- ...

- Bé yêu~

- Chị nói chuyện với ai vậy?

Rốt cuộc cũng nghe được tiếng của vợ từ phía sau lưng... ủa?

Có gì đó sai sai, Engfa hơi rờn rợn cánh tay từ từ thu lại, cô lùi ra xa. Giọng Charlotte ở phía sau, vậy cô vừa nãy đã ôm ai?

Đừng có giỡn nha.

- Vợ ơi... MAAAAA!!! Á!

Bộp

Tách

Đèn bỗng chốc được bật, cả căn phòng sáng trưng làm cho Charlotte rõ ràng nhìn thấy cái con người kia lăn đùng ra đất, mặt mũi thất thần thấy mà thương. Engfa thấy vợ như thấy tiên trên trời, lật đật bò tới ôm lấy chân nàng run rẩy.

- Há há há!!!

Người ta bị ma hù mà Charlotte cười là sao chứ? Vợ độc ác quá đó.

- Em ơi nhà mình có ma, phải chuyển đi thôi.

Giọng cô run run, ngước mắt lên nhìn nàng, xem ra còn hốt hoảng dữ lắm.

- Đứng dậy.

Charlotte tặc lưỡi lắc đầu, nắm chồng mình lôi dậy kéo tới giường mà cô ấy cứ giật lại vì sợ, nàng hả hê cười thêm trận nữa.


Mặc kệ tên chồng nhát cấy nhà mình, Charlotte một mình đi tới giường ngủ, lúc này lại bị cô giữ tay.

- Đừng, ma nó bắt vợ đó.

Cô kéo nàng lại ôm vào lòng, sợ mất vợ còn hơn sợ ma nữa.

- Chị nhìn kỹ đi là cái gì?

Charlotte phì cười, ngón tay chỉ về phía chiếc giường, cái chăn vẫn độn lên một đống to giống như có ai đang nằm. Engfa nuốt nước bọt, con ma này nhây ghê.

Nhưng chỉ một lát sau cô mới nhìn ra, thì có con ma đó, mà là manocanh. Engfa méo xệch miệng khi nhận ra mình bị lừa, đã vậy còn sợ phát khiếp lên, nhục cái mặt.

- Cho chừa, lần sau còn dám la em nữa thì biết.

Nàng đắc ý nhếch môi, vỗ vỗ lên mặt cô đầy tự hào vì mình là người chiến thắng.

- Không dám nữa, sợ chết đi được, sao em có thể nghĩ ra cái chiêu này chứ?

Engfa bất lực thở dài, sau cũng đi theo vợ tới giường, con manocanh nhanh chóng bị cô quăng vào trong tủ không thương tiếc, dám dọa ta.

Xong xuôi cô bò lên giường, nằm xuống ôm lấy Charlotte, đây mới là vợ cô nè.

- Về phòng ngủ đi, đừng phiền em.

Charlotte đẩy cái đầu tóc đen đang dụi vào hõm cổ mình ra, lạnh nhạt đuổi đi. Nói chứ nàng còn giận, không tha thứ nhanh vậy đâu.

- Thôi mà~

Cặp má Engfa vì bị từ chối mà phụng phịu, mắt long lanh ngước lên nhìn vợ rồi lay lay người nàng.

- Tìm mấy cô gái xinh đẹp của chị đi, biến cho tôi nhờ.

Nàng cương quyết không mềm lòng, hất mặt sang chỗ khác. Kẻ đào hoa lăng nhăng này, nàng mà tha thứ thì khác nào tự lấy đá đập chân mình.

- Không thèm, không thèm, thích mỗi vợ thôi.

Engfa nũng nịu lắc lắc đầu, còn cạ má vào bầu ngực mềm ơi là mềm của vợ rồi ụp mặt vào hít hít. Thú thật là Charlotte hấp dẫn hơn vạn nữ nhân ngoài kia nhiều, cô ngu dại gì mà bỏ cơm tìm phở chứ.

- Nói dối không chớp mắt.

Một nụ cười nhạt xuất hiện trên gương mặt thanh tú của Charlotte, nàng lần nữa đẩy cô ra rồi xoay mặt đi.

Đèn tắt, Charlotte muốn ngủ một giấc thật ngon.

Đang lim dim thì chợt một thứ ánh sáng khiến nàng bị chói, phải mở mắt ra xem đó là gì. Liền thấy bàn tay Engfa đang cầm điện thoại của cô ấy đưa ra trước mặt nàng.


- Đây là thông tin liên lạc của những cô gái chị từng qua lại, em xóa hết đi.

- Không cần.

Charlotte lắc đầu, ý gì chứ, nàng đào đâu ra cái quyền kiểm soát cô ấy.

Engfa hôn nhẹ lên vai nàng, kéo thân thể mảnh khảnh ôm vào lòng, nhẹ nhàng nói:

- Xóa hết đi, từ bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống hôn nhân thực thụ, hãy tin chị.

Nói rồi cô hôn vào gáy nàng, sau đó đặt chiếc điện thoại vào bàn tay mềm mại, giao hết toàn bộ quyền quản lí cho vợ mình nắm giữ. Engfa nói được làm được, lần này cô rất cứng rắn.

Charlotte nửa kinh ngạc nửa cảm động, mím môi một cái rồi giúp cô xóa tất cả thông tin liên lạc ấy. Từ số điện thoại đến tài khoản mạng xã hội, vài phút sau chỉ còn lại những người thân, bạn bè và đối tác của Engfa. Chưa dừng lại ở đó, cô còn cài đặt vân tay của nàng vào phần mở khóa điện thoại, xong rồi mới cất đi.


Vòng tay cô siết chặt lấy eo nàng kéo sát vào người mình, hôn nhẹ lên phần gáy thơm tho mùi sữa tắm, Engfa vô cùng thích cảm giác này. Charlotte cũng không bài xích nữa, bàn tay xoa nhẹ cánh tay đang ôm mình như một tiếng đồng ý, nàng cho cô một cơ hội, chỉ một mà thôi.

- Trưa mai chị đến chỗ đoàn phim với em.

- Ừm.

Charlotte xoay người lại, dụi vào bờ ngực Engfa rồi gật gật. Dạo này dường như đã quen với việc xuất hiện cùng với nhau ở bên ngoài, vừa nghe đến đó là môi nàng đã cong lên thỏa mãn.

Engfa mỉm cười, tay xoa đầu con thỏ trong lòng, môi đặt lên trán nàng nụ hôn chúc ngủ ngon rồi mới nhắm mắt lại. Đêm hôm ấy bình yên đến lạ, Charlotte trong vòng tay Engfa cảm thụ hết hơi ấm từ cô, ngủ một giấc thật ngon. Engfa cũng vậy, có lẽ cô thích được nuông chiều cô vợ bé bỏng của mình.

.

Sáng nay Charlotte phải xuất hiện từ sớm cho những cảnh quay đầu tiên, Engfa đã đưa nàng đi làm đó, còn pha cho nàng một bình trà mật ong nữa. 

Buổi quay hình diễn ra suông sẻ, do không có quá nhiều phân đoạn nên Charlotte cũng thảnh thơi được chút, khi rảnh rỗi lại tán gẫu với các đồng nghiệp cho qua thời gian và chờ đợi tin nhắn từ một người nào đó. Mãi cũng đến giờ nghỉ trưa, lúc này mọi người đã chia nhau đi ăn cho nên đã vắng vẻ hơn chút.

- Charlotte, em không mang cơm à, có muốn ăn cùng anh không?

Người vừa bước tới là nam diễn viên Arnon, thấy nàng ngồi có một mình nên muốn tới bắt chuyện làm quen.

- Cảm ơn anh nhưng lát nữa chồng em sẽ tới.

Charlotte lắc đầu rồi nhẹ cong môi cười, tốt nhất là nàng nên cảnh giác cao với những người mình không thân thiết thì hơn.

Nghe vậy, Arnon mới tiếc nuối rời đi, trên gương mặt điển trai lộ rõ vẻ thất vọng. Trước giờ các cô gái đều khó có thể từ chối anh, vậy mà Charlotte Austin lại phũ phàng như thế, hơi buồn rồi đấy.

.

Rời khỏi phòng vệ sinh, Charlotte rửa mặt một chút cho tỉnh táo, còn điệu đà tô lại chút son để thật tươi tắn. Engfa có chuyện đột xuất nên tới trễ chút xíu, mà không sao, cô ấy nói sẽ đến là được rồi.

- Charlotte.

Một giọng nói trầm thấp của phụ nữ vang lên bên tai khiến nàng rùng mình, nhận ra đó là ai liền ngẩng đầu:

- Chị Hansa, có chuyện gì sao?

Vừa nói Charlotte vừa lùi về sau, bộ dáng đề phòng với người phụ nữ trước mặt.

- Sao em lại sợ chị đến vậy? Chị có làm gì em đâu.

Miệng nói là thế nhưng hành động lại trái ngược, Hansa từ từ tiến lại phía cô nàng đang sợ hãi kia bất ngờ chụp lấy cổ tay nàng rồi ép sát cơ thể mềm yếu vào bức tường lạnh ngắt.

- Buông ra.


Charlotte vùng vẫy muốn giật tay lại, nhưng càng kháng cự ả ta càng bóp chặt khiến cho cổ tay nàng đau nhói lên.

- Đừng quên những gì giữa chúng ta, chống đối tôi gia tộc em sẽ mang nhục đó.

Ả ta gằn giọng, tay bóp chặt cằm Charlotte nâng lên dùng ánh mắt kiên định hâm dọa nàng. Gia tộc Austin quyền lực thế nào ả cũng không quan tâm, vì trong tay ả chính là điểm yếu của tiểu thư nhà họ, chỉ cần lọt ra bên ngoài thì mọi chuyện sẽ rối tung rối mù lên cho xem.

- Đồ khốn, tất cả đều là do chị dàn dựng.

Nàng câm phẫn hét lên, đôi mắt đầy giận dữ nhưng cũng phải nhún nhường vì nếu làm kinh động thì không biết ả ta sẽ giở trò tàn độc gì.

- Thì sao? Em nghĩ họ tin em hay tin tôi?

- Bỏ em ấy ra, con khốn này!

Bất ngờ Engfa từ bên ngoài xông vào, chụp lấy ả ta giằng ra rồi xô mạnh vào cánh cửa buồng vệ sinh. Cô chưa hả giận liền nắm cổ áo của kẻ hèn hạ nọ, đôi mắt long sòng sọc, nghiến răng tức tối:

- Nếu mày đụng đến một sợi tóc của Charlotte thì đừng trách tao tàn nhẫn.

Nói xong cô ném mạnh Hansa xuống rồi quay lại với vợ mình, dùng bàn tay ấm áp bao bọc lấy tay nàng dẫn ra bên ngoài.

.

Đến một chỗ không có ai, Engfa mới nhẹ nhàng thả tay nàng ra, ánh mắt cũng dần dịu đi, cô ôm lấy nàng an ủi:

- Đừng lo, con khốn đó không làm gì được em đâu.

Bàn tay vuốt ve mái tóc suông mềm dỗ dành, cô nâng niu hôn lên mái đầu của con người đang run lẩy bẩy trong lòng mình, đau lòng tựa cằm lên đỉnh đầu nàng.

- Engfa~

Charlotte ngước gương mặt hơi ửng hồng của mình lên, mềm mỏng gọi tên cô, đôi mắt nhuốm hàng sương chứng tỏ nàng đã kinh hãi đến mức nào.

- Có chị ở đây.

Hai bàn tay Engfa áp vào đôi má nàng xoa xoa, giọng dịu dàng nói. 

- Fa~ hôn em.

Lập tức hai cánh anh đào mềm mại được phủ lên bởi đôi môi ấm áp quen thuộc. Engfa ôm lấy eo Charlotte kéo sát vào cơ thể mình, đôi môi ra sức chiều chuộng cùng an ủi, đưa nàng tới một bến bờ không còn lo toang. Xúc cảm mãnh liệt giúp Charlotte bình tĩnh hơn, ngoan ngoãn ôm lấy đầu cô, phối hợp từng cái mút mát ở môi, trên rồi lại dưới, vừa cuồng nhiệt vừa dịu dàng.

Nụ hôn kéo dài hơn khi Engfa chốc chốc rời ra rồi lại ấn vào, như thể muốn nuốt hết từng dư vị ngọt ngào nơi bờ môi mọng. Cô đưa lưỡi liếm lấy nước bọt vương ra cằm nàng, xong lại mút chặt vào phiếm môi dưới, nhả ra rồi tiến lên môi trên nghịch ngợm. 

Cuối cùng cũng kết thúc cái hôn khi Charlotte khó thở, phải đánh lên vai chồng mấy phát mới được buông tha. Rời ra, má nàng đỏ gần bằng quả cà chua chín, môi thì hé ra lấy lại từng ngụm không khí. Trông đáng yêu hết biết, Engfa nhịn không được phải hôn cái chóc vào má nàng.

- Em thấy sao rồi?

Cô quan tâm đặt tay lên vai nàng xoa nhẹ, chăm chú quan sát rồi đánh giá biểu hiện trên gương mặt xinh đẹp.

- Em thấy ổn hơn rồi, cảm ơn daddy.

Nàng cười toe toét để lộ hàm răng trắng sứ, gương mặt rạng rỡ không còn sợ sệt gì nữa.

- Đi ăn cơm thôi, daddy có mua món em thích.

- Dạ daddy~

Và thế hai người nắm tay nhau vui vẻ di chuyển trên hành lang, nếu có ai vô tình đi ngang qua sẽ ghen tị cho coi, đôi vợ chồng hạnh phúc thế mà.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận