Đúng Hay Sai - Đồng Nhân Hp Allhar

Do năm nay có rất nhiều phù thủy đăng ký học ở Hogwarts dẫn đến khu ga tàu trở nên đông đúc hơn các năm trước, cả nhóm Harry bị đám đông tách ra mỗi người một ngã.

Harry bước lên tàu với tâm trạng khá bồi hồi và lo lắng, cậu nhìn dáo dát xung quanh định tìm kiếm Tom nhưng quả thật cậu chẳng nhìn thấy ai, những người cậu quen, trong đám đông cả.

Thôi đành phải chấp nhận cuộc phiêu lưu một mình vậy, cậu lượn lờ từ toa 1 dài dài đến để tìm chỗ trống mà ngồi.

Tại đây cậu cũng đã gặp được rất nhiều khuôn mặt thân quen như Nevillve Longbottom, chà cậu ta đã để chú ếch nhảy sỏng ra khỏi tay mình rồi.

Hành động vụng về của cậu ta khiến cho Harry cũng phải thầm cười trong bụng, dáng tìm của cậu ta khá là kì dị đó nha.

Mãi lo chú ý đến Neville cậu đã không cẩn thận đụng trúng người khác và té ngã, chắc là cái mông đang gào thét trong đau đớn rồi.

-À ừm, cậu có sao không, cho mình xin lỗi nhé…- 1 bàn tay dang ra ngỏ ý đỡ cậu đứng dậy.

-Mình không sao chỉ hơi đau 1 tí….thôi…A, cảm ơn- Harry lúng túng.

- Mình là Hermione Granger, cậu xoay mông lại để mình chữa trị cho!

“Hermione..? Là Hermione sao…?” Harry ngước lên nhìn người trước mặt, quả thật là người đó, người bạn thân đồng cam cộng khổ với cậu, người đã lo lắng cho cậu hơn bản thân, người đó đang ở trước mặt cậu, người ấy bây giờ sống rất tốt, cậu nhớ họ, nhớ họ rất nhiều.


Mắt Harry đang chuyền dần màu đỏ hoe, hình như cậu sắp khóc.

Thấy Harry mếu mặt, Hermione có chút bất ngờ. “Mình đụng cậu ta mạnh quá hả? Chắc là đau lắm”. Cảm giác tội lỗi tràn về, cô bắt đầu lúng túng:

- A…a…cậu đau lắm hả? Mau quay qua mình chữa cho cậu, một lát là hết ngay à…

-Mình không sao thật mà, không sao thật…mình có chuyện gắp nên tạm biệt cậu trước.

Thế là Harry dắt chân lên chạy thật nhanh khỏi cô bạn của mình, thân là nam nhi khóc trước mặt con gái, còn để người chữa thương dùm, ra thể thống gì nữa…Ngượng quá đi mất.

Hơn 30p rồi mà Harry vẫn còn lang thang giữa các toa tàu, cậu đã đi hết gần nửa toa nhưng không toa nào trống cả.

Harry bắt đầu thấy mỗi chân rồi.

-Harry!!!- Henry lập tức bổ nhào vào ôm lấy cậu – Thật mừng quá Harry, thì ra cậu ở đây.

-Henry? Sao cậu không tìm toa để ngồi?

- Mình có tìm từ khúc toa cuối nhưng chẳng còn chỗ nào trống..mình định lên các toa đầu xem sau, còn Harry?

- Toa đầu không có chỗ đâu, mình mới từ toa đầu qua đây…

- Hả, cái gì cậu nói thật chứ Harry,…Rồi thế mình ngồi ở đâu đây…

Henry bắt đầu mất bình tĩnh, cậu ta ngồi bẹp xuống bắt đầu… ăn vạ Harry.

- Ngày đầu tiên mà như vậy thì sau này khi học mình sống sao đây, không lẽ chúng ta bơ vơ thế này sao…

Harry thì sững người ra luôn, không ngờ phiên bản cậu ở thế giới song song lại lầy đến vậy, Harry ngại đỏ người.

Còn cậu ta thì hay rồi, ngồi ngóc cổ lên than thở cho thiên hạ nhìn, thật là không biết xấu hổ.


Phải, có rất nhiều học sinh đang nhìn chằm chằm vào 2 người, Harry thì ngại không nhúc nhích, Henry thì ăn vạ chẳng biết đường dừng, cậu ta vẫn còn than thở:

-Harry à, sao cậu không nói gì…Harry à chỗ này thật chật chội….Harry ơi mình muốn về nhà.

Cái gì cũng Harry Harry…và Harry. Harry chán chả muốn nói.

Henry than thở quá lớn, sự ăn vạ của cậu đã làm phiền những người xung quanh, đặc biệt là cậu đã gây ra ấn tượng “tốt” với đám rắn năm 2 rồi, họ nhìn Henry như 1 con mồi ồn ào và ngu ngốc, thật là muốn ném nó vào vạc độc dược và hành hạ nó, đám rắn năm 2 nghĩ.

Thấy vậy, 1 thiếu niên từ toa đối diện ló đầu ra:

- 2 em không có chỗ ngồi sao? Vừa hay chỗ anh còn 2 chỗ trống không biết…

Henry vừa nghe được 2 từ “ chỗ trống” là cậu kéo Harry lập tức lao tới chỗ ngồi đối diện cậu trai trẻ, mặc cho cậu chàng ngạc nhiên thế nào Henry vẫn tươi cười thân thiện:

-Cảm ơn anh nhe, em là Henry Potter, đây là Harry Louvis, chúng em là những tân sinh, cảm ơn anh đã chứa chấp hì hì.

Cùng lúc đó cô bán bánh kẹo đi ngang và hỏi cả đám trong toa có đứa nào muốn mua ít kẹo không, và câu trả lời bà nhận được là sự im lặng.

Lúc này, Henry mạnh dạng đứng lên ngoắc ngoắc bà cô lại, cậu mua hết đóng kẹo trên xe kéo và vui vẻ thanh toán tiền bằng thẻ VID phù thủy. Harry lúc này kiểu:” Đúng là thứ phá gia chi tử”.

Cậu chàng trai kia cũng trố mắt nhìn Henry đang mở to miệng ngốn ngấu từng chiếc bánh.

-Chào em, anh là Cedric Diggory, anh là học sinh năm 2 nhà Hufflepuff…


- Ôi trời nhìn anh sáng lạng như vậy mà lại vào Hufflepuff?- Henry chóp chép.

-Ờ ùm...-Cedric ngại ra mặt.

Harry nổi cáu lên vì cái thái độ đó của Henry:

-Henry!!! Cậu phải biết phép lịch sự tối thiểu chứ, vã lại nhà nào cũng có ưu điểm và nhược điểm của nó, cậu ở thế giới phù thủy mà lại…Haizz, mình không nói chuyện với cậu nữa!

-Harry…- Henry nghẹn lời.

-À ừm, đừng vì chuyện này mà bất hòa, nhà anh cũng bị chê như thế này lâu rồi, anh chịu được mà.- Cedric lúng túng xoa dịu Harry.

Câu chuyện kết thúc sau 1 tiếng hừ của Harry, chẳng ai nói với ai, ai cũng giả vờ ngủ cho qua chuyện.

Có vẻ như ngày đầu tiên đến Hogwarts không mấy suôn sẻ và vui vẻ lắm. Hầu như là những kỷ niệm buồn cứ liên tiếp tuôn chảy trong đầu Harry.

Vào một buổi tối lạnh lẽo dày dặn sương mù, tại toa tàu thứ 7 chỉ tràn ngập sự im ắng đáng sợ đến lạ kỳ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận