Dụ Hôn Lão Công Của Tôi Là Ác Ma


"Con vừa nói ai đáng ghét đấy hả!"
Bình thường Tử Thiêm rất hiểu tính của bạn mình, đặc biệt là Thiên Kỳ có lòng tự trọng rất lớn...Tử Thiêm suy đi nghĩ lại chắc hẳn Thiên Kỳ sẽ không có khả năng có ý đồ với cháu gái mình được, với lại nếu như theo lời của Thiên Kỳ mà nói xét theo tính cách của cô không thể là không đúng được.
"Không...không phải nói chú mà"
Cô quơ quơ tay rồi nhanh chóng lẩn trốn khỏi.

Miệng thì liên tục giải thích, bỗng trong đầu cô như có một dòng suy nghĩ soi sáng.
"A...Chỉ là con muốn nhờ chú ấy giảng giải về một số vấn đề trên trường giúp con thôi mà"
Tử Thiêm không thèm để ý tới lời mà cháu gái mình vừa giải thích, anh vừa tức vừa nói lớn.
"Bích Thảo, tại sao! Tại sao bao nhiêu chàng trai trẻ đẹp ngoài kia con không thích mà lại đi thích cái ông chú tuổi già sức yếu như Thiên Kỳ đây là sao?"
Bích Thảo ngớ người không nghĩ là chú ba mình lại nói vậy.

Câu nói vừa dứt bỗng chốc khuôn mặt tên đàn ông nào đó đứng bên cạnh cô hồi nãy còn muốn đổ tội cho cô xám xịt lại đen như đít nồi, ánh mắt sắc lạnh không cảm xúc nhìn về hướng của Tử Thiêm.
"Tử Thiêm, cậu vừa nói cái gì?"
Thiên Kỳ đặt tay lên vai của Tử Thiêm nhưng lại bị Tử Thiêm hất ra.
"Anh bạn, để yên tôi dạy cháu"
Tử Thiêm vẫn đang hăng hái để tiếp tục giảng dạy cho cô cháu gái hiểu mà vô tình đắc tội với người mặt lạnh, không biết tên ác ma nào đó đang ngay bên cạnh mình.
Bích Thảo vừa hết sốc với câu nói hồi nãy của Tử Thiêm thì chợt nghĩ, dù sao thấy tình hình cứ như thế này cũng có bất lợi cho cô khi phải đứng nghe chú ba nói giảng đạo lí, với lại sự hiểu lầm hồi nãy chú cô cũng không có ý trách tội.
"Chú ba, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi mà...Không phải như chú nghĩ, chú nghe con giải thích.

Chỉ...chỉ là con thấy chú Thiên Kỳ một vị chủ tịch tài giỏi nên muốn nhờ chú ấy giảng giải một số điều ở trường học thôi"
Bích Thảo cầm lấy tay của Tử Thiêm mà giải thích, vốn cô đã ghét cái người kia rồi mà bây giờ lại chính miệng vừa khen vừa nói tốt cho hắn cô thật sự không muốn, chỉ là tình huống nguy cấp nên mới nói vậy thôi.
Thiên Kỳ đứng bên cạnh Bích Thảo lại được khen ngợi là một vị chủ tịch tài giỏi thì mặt của anh ta nhếch lên vẻ ý cười đắc thắng, cái cơn thịch nộ hồi nãy cũng nguôi ngoai dần.
Cô bé liếc nhìn hắn ta một cái rồi quay lại nhìn chú ba mình.
Từ khi dính lứu với cái người đàn ông mà cô không ưa nổi này thì luôn luôn phải chịu nhiều điều bất công vào mình, không chấp nhận cũng không được.
....
Một lúc sau
Ở ghế sofa lớn ba người ngồi nhìn nhau Không khí trở nên tĩnh lặng.

Cảm giác có thể tự nghe thấy hơi thở của bản thân mình.
Bích Thảo và Thiên Kỳ ngồi một ghế nhưng mỗi người ở một đầu, còn Tử Thiêm ngồi ở phía bên kia bàn đối diện.

"Hoá ra là vậy à!"
Tử Thiêm bỗng nhiên cất giọng nói trầm thấp phá tan không khí yên tĩnh, cô và anh đồng đều gật đầu.
"Bích Thảo, từ mai có tinh nghịch trêu đùa thì cũng từ tốn thôi.

Tính cách của con chú hiểu rõ cũng không phải một cô bé hư hỏng nhưng mà việc trêu chọc chú Thiên Kỳ như vậy là không nên"
Bích Thảo nghe chú ba mình ngồi giảng dạy thì gật đầu lia lịa, tuy sự việc đã được giải quyết nhưng cô vẫn căm thù cái người đàn ông khó ưa ngồi đầu ghế sofa bên kia đang nhếch mép cười tà với cô.

Lông mày của cô giật giật vài cái rồi bơ đi.
Đồ không có liêm sỉ, làm mà không dám nhận...tên ác ma đáng ghét.

Sẽ không có bất cứ lần nào mình nhìn thấy mặt hắn nữa, nhất định là vậy! Còn muốn có ý đồ xấu xa nữa thì mơ đi, đừng có hòng.
Giọng nói của Tử Thiêm lại vang lên.
"Con cũng biết đấy, chú Thiên Kỳ đã ế chỏng chơ 30 năm cuộc đời nên hành động nhỏ đó của con lại khiến chú ấy rất nhạy cảm mà hiểu lầm là con muốn chiếm đoạt người ta.


Lần sau...à không, từ mai về sau con không được đùa quá trớn thân thể như vậy nghe chưa"
Thiên Kỳ nhíu mày nắm chặt tay, mỗi câu nói như "Ế 30 năm cuộc đời", "Chưa bao giờ yêu đương nên nhạy cảm" rồi lại "Tuổi già xức yếu" như những mũi dao nhọn đâm sâu vào tim anh, dù đã đến tuổi 30 nhưng ít ra độ đẹp trai và sự trẻ trung vẫn ngời ngợi mà.
Tử Thiêm, mày có cần xỉ nhục bạn mày trước mặt con bé như vậy không!
"Chú ba, con biết rồi" Cô quay lại nhìn người kia rồi ghì giọng nói như tát thẳng vào mặt "Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu ạ"
"Ừm được rồi, nếu không có vấn đề gì nữa thì con lên phòng nghỉ ngơi đi"
"Dạ vâng"
Bây giờ cô bé mới có thể thở phào nhẹ nhõm, cô chờ câu nói đó lâu lắm rồi.

Cô đã thoát khỏi hắn ta, chú ba cũng không nghi ngờ gì.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận