Dụ Hôn Lão Công Của Tôi Là Ác Ma


"Không hôn có được không?"
"Nếu không thì thoả thuận của em không có hiệu lực, cho em chọn"
Ánh mắt của anh vẫn nhìn cô với vẻ đắc ý.
Cô bé, phen này để xem em có dám từ chối tôi không.
Không khí giữa hai người bỗng nhiên trở nên căng thẳng, từng giây từng phút đối với Bích Thảo lúc này mà nói như thể được tua chậm lại gấp hàng trăm hàng nghìn lần vậy.
Chết tiệt, giờ cô lại phải hôn cái ông chú này, nhưng mà nếu không đồng ý thì sao...
Bích Thảo không dám tưởng tượng được thảm cảnh đàng sau đó nữa.
Cô bình tĩnh lại nhìn cái gương mặt đẹp trai không góc chết của Thiên Kỳ đang ghé sát lại gương mặt nhỏ của cô, cảm giác căng thẳng tới nỗi nghẹt thở luôn.
Cũng may mà cái ông chú này cũng gọi là dạng cực phẩm chứ không tới nỗi mắt híp, răng hô, mũi lợn.
"Ting Tong"
Tiếng chuông cửa ở dưới nhà vang lên phá tan cái sự căng thẳng lúc này, hai người cùng nhau nhìn ra phía ngoài cửa phòng, cô biết chắc là cắc bạn của mình đã đến, Bích Thảo gãi đầu cười trừ.

"Là bạn..."
Anh nhíu mày.
"Em nghĩ hôm nay không có ai ở nhà nên muốn dẫn bạn đến quẩy banh nóc nhà lên sao?"
Bị nói trúng tim đen cô liền phủ nhận.
"Không...không phải, chỉ là đến thăm bệnh thôi"
Bích Thảo thừa thời cơ liền đứng phắt dậy lùi mình lại phía sau, biết được ý đồ muốn bỏ trốn của cô thì anh nhanh chóng kéo tay đẩy cô ép vào tường.
Không thích ứng được mà gương mặt nhỏ của cô úp ngay vào thân hình vạm vỡ, hai tay vốn có ý định dơ lên đỡ nhưng dồi vô tình mà bóp thấy vùng ngực của người ta.
Vì mới tắm xong cộng thêm thân thể trần trụi phô ra những cơ bụng sáu múi, làn da lạnh lẽo còn vương vấn chút nước của anh chạm vào da thịt sáng sớm còn hơi ấm của cô tạo nên một khung cảnh hết sức phong tình.
"Em muốn tăng thêm tội hay là hôn tôi"
Khuôn mặt cô trắng bệnh, ở dưới nhà lại tiếp tục vang lên tiếng chuông gấp gáp hơn.

Cô bé sợ lũ bạn hiểu lầm là cô lừa bọn họ đến rồi cho họ lẽo cây nên chỉ muốn đi mở cửa ngay.
"Chú...đám bạn đang ở dưới rồi, hay...hay để hôm khác được không?" Cô bé ấp a ấp úng nói.
"Ý em là tôi cho em khất nợ sao?"
Bích Thảo gật đầu kia lịa, hai người dừng mọi hành động nhìn xuống nơi mà cô vẫn còn đặt tay lên ngực của người ta bóp bóp.
Cô liền dụt tay về.

Đúng là cái bàn tay hư hỏng, cô xấu hổ.
Thiên Kỳ cười như không cười lại cất giọng vang lên từ trên đỉnh đầu cô xuống.
"Ừm...cũng được! Dù sao thì có người đến rồi HÔN cũng không thoải mái cho lắm, chuyện trọng đại không thể làm gấp gáp được, cần phải có thời gian"

Cái gì mà chuyện trọng đại cơ chứ, lại còn cần thời gian nữa.

Cô không thể hiểu nổi cái ông chú này đang nghĩ cái gì trong đầu.
Ánh mắt anh đột nhiên loé lên một tia rảo hoạt rồi buông tha cho cô gái nhỏ, anh lùi bước chân về sau để không gian cho cô đứng.
Bích Thảo không ngờ anh ta lại đồng ý thật.

Nhưng mà cũng tốt, tránh được kiếp nạn nào thì hay lúc đó, miễn sao bây giờ cô không phải làm mấy chuyện đó là được.
"Vậy...!được rồi, lát nữa chú đừng có xuống dưới nhà đấy, bọn nó biết là nhà không có người lớn rồi nên không gian thoải mái hơn"
Lại còn yêu cầu với anh nữa cơ.
Biết rằng bản thân đã thoát một phen nhờ đám bạn tốt đang bấm chuông ing ỏi ở dưới nhà cô liền chạy đi mất.
Thiên Kỳ nhìn theo bóng lưng của cô tiểu thư nhà Đông Phương gia lại nói tiếp.
"Nhưng mà tôi chưa nói, khất một ngày hôn thêm một cái..."
....
Bích Thảo nhanh chóng bước ra cửa chính, hồi này khi ngã xuống sàn mà chân cô lại đâu thêm, đi lặc lè mãi mới đến nơi.

Cánh cửa chính mở ra, phía ngoài là đám bạn cả trai cả gái đều có trong nhóm chat trên dưới 7 8 người.
Cô bạn thân Hoàng Kiều Linh của Bích Thảo thì đứng đầu tiên mặc một bộ đồ đen rất ngầu, phía sau là mấy nam sinh mặt mũi đẹp trai cao ráo, còn nữ thì xinh đẹp mạnh mẽ, mới nhìn qua cũng đủ để đoán được bọn họ đều là những tiểu thư, gia của gia đình có tiếng và cũng là học bá trong trường cô.
Nhìn thấy Bích Thảo với chiếc chân đau của mình ánh mắt ai nấy nhìn qua cũng chú ý.
"Bích Thảo, vậy mà cậu bảo là không sao cái quái gì!"
Hoàng Kiều Linh chưa biết thật hư thế nào liền lên tiếng trách móc, nhưng cuối cùng thì trong lòng cũng vì là lo lắng cho bạn.
Bích Thảo khuôn mặt dè dặn "Mình không sao? Cái này là vừa ngã...à không, không phải"
Hoàng Kiều Linh nghe thấy vậy liền hốt hoảng "Cái gì cậu vừa ngã sao?"
"Mình...nói lộn" cô quơ tay.
Mọi người bắt đầu quan tâm hỏi han lo lắng, cô thì phải đứng giải thích hết nước hết cái bọn họ mới chịu vào nhà.
Mọi người được cô dẫn vào phòng khách, không gian rộng rãi lại yên tĩnh, mặt sàn nhà bóng loáng không dính một vết bụi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận