Dụ Hôn Lão Công Của Tôi Là Ác Ma


"Thiên Kỳ, chuyện này là thế nào.

Bích Thảo, con làm sao thế này?"
Tử Thiêm hốt hoảng hỏi.

Thiên Kỳ cao lãnh đứng bế cô.

Bích Thảo đưa tay lại sau lưng nhéo anh một cái để ra hiệu đừng có khai, nhưng anh không có chút cảm xúc nào còn cúi xuống nhếch miệng cười tà với cô rồi quay lên nhìn Tử Thiêm nói.
"Đua xe, đánh nhau với bọn côn đồ"
Bích Thảo đen mặt.
Trời ơi, có cần phải nói toạc ra như vậy không!
Phen này thì toang thật rồi...
Tử Thiêm sau khi nghe Thiên Kỳ nói như vậy cũng không khỏi bàng hoàng.


Đây là lần đầu Tử Thiêm nghe nói cháu gái mình lại nết na ngoan hiền như thế này.
Tử Thiêm đánh ánh mắt chất vấn nhìn Bích Thảo.
"Bích Thảo"
"Ch...chú ba" nằm trong lòng Thiên Kỳ nhưng cô vẫn không thể dấu nổi cảm xúc sợ hãi.
"Từ khi nào mà con lại đổ đốn như thế này..."
Biết là cô từ bé cái tính nết đàn ông lại vô cùng nghịch ngợm nhưng cô chưa bao giờ gây sự đánh nhau đâu.
Tử Thiêm tuy ngoài miệng trách móc cô cháu gái nhỏ nhưng khi đánh ánh mắt lại những vết thương trầy xước đã được băng bó kĩ lưỡng trên đầu gối và vùng vai của cô với một người chú cũng có chút thương cháu.
Tử Thiêm nhìn cô cháu gái nhỏ đang nằm trong lòng của người đàn ông trước mặt thì cũng nước lên nhìn Thiên Kỳ, khi thấy vết thương ở như khóe miệng Thiên Kỳ đang bầm tím sưng lên thì Tử Thiêm đã lo cho cháu rồi giờ còn lo cho bạn hơn.
"Thiên Kỳ, miệng cậu bị thương rồi.

Là cậu đã cứu cháu tôi sao?"
"Ừm, trên đường về tôi vô tình nhìn thấy nên đến cứu, cũng may là đến kịp lúc.

Giờ thì không sao rồi"
"Thiên Kỳ, cám ơn"
Mấy khi mà hai anh bạn thân lại nói chuyện khách sáo với nhau nên không khí bỗng trở nên căng thẳng.

Yên lặng vài giây thì Thiên Kỳ lại lạnh lùng nói.
"Không sao! Chúng ta chơi với nhau bao lâu rồi mà cậu còn khách sáo vậy? Dù sao cháu cậu tôi cũng coi như là cháu gái mình rồi"
Bích Thảo nghe đến cái câu đạo đức giả đó thì xuýt nữa sặc, rõ ràng hồi nãy trên xe còn muốn dở trò xấu xa với cô vậy mà bây giờ lại nói là coi như cháu gái mình, ôi dồi ôi.
Tử Thiêm thấy Bích Thảo có biểu hiện lạ liền nói.
"Bích Thảo, con đau lắm sao! Thôi mau vào nhà"

Ba người đi vào bên trong phòng khách, Tử Thiêm thì đi trước còn Thiên Kỳ bế Bích Thảo đi theo phía sau.
Bây giờ thì ánh đèn điện mới chiếu sáng rõ hơn, ngoài trời cũng tối dần.
Lâu lâu người đàn ông nào đó lại dương cái bộ mặt lạnh xuống thách thức cô gái nhỏ đang muốn vùng vẫy nhưng không được.
Đáng ghét, tên đáng ghét.

Đồ cơ hội...
Vừa bế Bích Thảo lâu lâu bàn tay to lớn lại bóp lấy eo nhỏ của cô trêu đùa mà cô không thể làm gì được.

Còn Thiên Kỳ thì không có bất cứ sự cảnh giác nào với anh bạn đang có ý đồ xấu với cháu gái của mình.
Bình thường Tử Thiêm là người hiểu rõ hơn ai hết về cái tính cách của Thiên Kỳ, nên anh dám chắc rằng sẽ không có chuyện Thiên Kỳ có ý với cháu gái mình sảy ra huống hồ gì người đàn ông như Thiên Kỳ gần 30 năm cuộc đời chưa hề đụng tới phụ nữ.
Nghĩ đến đó thì Tử Thiêm cũng yên tâm hơn phần nào và tin rằng bạn tốt cũng sẽ coi cháu mình như cháu người ta.
Cuối cùng là ba người đã đặt chân vào bên trong phòng ngủ của Bích Thảo.
Thiên Kỳ nhìn xung quanh phòng, mầu sơn xanh chủ đạo, một chiếc giường lớn màu trắng sang trọng không có thêm bất cứ gối ôm hay gấu bông gì, có lẽ vì tính cách của cô không phải là người thích những thứ đó.
Anh lại đánh ánh mắt lại phía tủ đựng quần áo.
Trời...toàn màu đen.
Những bộ quần áo của cô không có cái váy công chúa nào mà thay vào đó là những đồ dùng để tập võ, mấy đồ ngầu ngầu quyến rũ, còn có đồng phục trường nhưng không nhiều.

Gậy đánh golf, vài hình nhân quyền anh...Từ từ, liếc nhìn lại nữ là một chiếc bàn học sắp xếp lộn xộn những quyển sách.
Đây có phải là phòng của con gái không vậy...!
"Thiên Kỳ, đặt cháu nó lại giường đây"
Tử Thiêm vừa nói vừa chỉ tay lại chiếc giường lớn thì Thiên Kỳ mới chú ý đến.

Anh nhìn cô bé có chút luyến tiếc nhưng rồi cũng đặt cô nằm cẩn thận lên giường.
Bây giờ Bích Thảo đang trong tình thế bất động, lúc đánh nhau với đám côn đồ không đau mấy nhưng khi bình thường nó lại đau vô cùng, chỉ hơi cử động một chút là xót xa.
Thể lực tốt nhưng không phải bị thương mà không biết đau...
Cuối cùng thì người hầu cũng đem đồ ăn lên, hôm nay vì vẫn chưa ăn gì nên có chút đói, thoáng chốc đã ăn hết số đồ ăn được đem lên, còn được một cô y tá riêng do chú ba cô gọi đến thay bông băng cẩn thận.
Hai cái ông chú vẫn còn ở trong phòng cô nói là thay nhau chăm sóc.

Cô bảo không cần nhưng vẫn nhất quyết ở, đúng hơn là cô muốn đuổi tên đáng ghét nào đó đi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận