[đồng Nhân Ma Đạo] Trăm Năm Chỉ Yêu Mình Người




 Đây là một fic do ta tưởng tượng ra.

CẢNH BÁO: Nhân vật có thể bị OCC trầm trọng ngoài ra một số nhân vật hoàn toàn không có trong ma đạo.

Kĩ năng viết của ta vẫn còn rất kém nên có gì mong mọi người chỉ bảo thêm.

Câu chuyện này kể về đoạn thời gian sau khi Vô Tiện và anh Cơ đến với nhau, Hi Thần và Trừng muội cũng yêu nhau nốt và cả quá khứ của đại thúc phụ Lam Khải Nhân...

-------------

Khải Nhân khẽ nâng ly trà, Hồ Nhất bê một đĩa bánh ngọt đến còn có rất nhiều hoa quả. Hai đứa cháu mới sinh là Giang Vân Hi và Giang Thiên Phong đều cùng với Giang Trừng và Lam Hi Thần về Giang gia ăn Tết thành thử còn hai người họ ở lại. 

-Ngươi làm nhiều vậy?

Hồ Lục cười đáp:

-Đêm nay là đêm Trừ Tịch mà, nên làm nhiều một chút.

Hồ Lục muốn làm thịt rượu bồi bổ cơ nhưng Lam gia cấm sát sinh, cấm uống rượu nên đành buông ý định này, làm nhiều bánh ngọt cùng hoa quả một chút.

-Ngươi không tính về nhà à? - Lam Khải Nhân khẽ hỏi. Y biết ở Thiên Hoành Quốc thời điểm này là lúc gia đình Hồ Lục quây quần ăn Tết, ở Giang gia, Kim gia có lẽ cũng như vậy. Đêm Trừ tịch là lúc gia đình quây quần ăn uống. Các bậc tu tiên như họ thì thường sẽ ra ngoài săn đêm trừ hại cho dân nhiều hơn đương nhiên cũng sẽ họp mặt ăn uống. Lam gia luôn xem trọng quy tắc cho nên thường chỉ tập trung ăn cơm sau đó chuyện trò rồi sẽ đi săn đêm không khác ngày thường là mấy. Ba nhà khác có lẽ náo nhiệt hơn.

Hồ Lục cười cười. 


-Hôm sau cùng ngươi về. Ta còn nhớ ngày trước cùng ngươi đi dạo dưới trấn. Hồi trước ở Thiên Hoành Quốc ta cũng không có được như vậy, lúc đó thời điểm này có nhiều việc lắm, yêu ma, xung đột, đủ thứ chuyện hết...mấy năm nay còn được yên bình. Đôi khi làm người phàm cũng sung sướng nhỉ.

-Người phàm cũng có khổ của người phàm. - Lam Khải Nhân nhẹ lắc đầu nói.

Hồ Lục nhìn Khải Nhân khẽ mỉm cười:

-Nhưng có ngươi bên cạnh...dù thế nào ta cũng thấy hạnh phúc.

Khải Nhân đỏ mặt, quay mặt đi khẽ trách:

-Dẻo miệng.

Hồ Lục cười lớn, bế Khải Nhân lên. Khải Nhân đột ngột bị bồng lên không tự chủ mà a một tiếng, Hồ Lục phi như bay trên trời, vài cánh hoa lướt qua, gió thổi tốc bạch y phiêu dật.

-Ta đưa ngươi đến một nơi.

Khải Nhân ôm chặt lấy cổ Hồ Lục tránh bị rớt, Hồ Lục phi trong gió, dưới họ là những đèn lồng đỏ thắm, hoa đăng trôi nhẹ trên dòng nước, dòng người hoạt náo vui vẻ. Cuối cùng Hồ Lục dừng lại, trước mắt Khải Nhân lại là khu rừng hoa lộng lẫy đó. Thời gian vừa điểm, pháo hoa nở rộ khắp trời.

Hồ Lục nhẹ nhàng vuốt tóc mái của Khải Nhân khẽ nói:

-Năm mới vui vẻ.

Cùng thời điểm này, Giang Trừng và Lam Hi Thần ôm hai đứa con của mình ngẩng đầu ngắm pháo hoa, Ngụy Vô Tiện nằm trong lòng Lam Vong Cơ khẽ nâng vò Thiên Tử Tiếu. Kim Lăng, Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi, Nhiếp Hoài Tang thả hoa đăng mang theo nguyện ước rồi cùng ngắm pháo hoa.


Ta chính là mãi mãi muốn cùng người mỗi năm ngắm pháo hoa như vậy...

Dưới ánh pháo hoa rực rõ này, người chính là đóa đẹp nhất.

Thiên Hoành Quốc...

Cẩm Hàn nắm lấy tay Hồ Nhất khẽ nói:

-Cùng ta thành thân được không?

Đáp lại hắn chính là cái gật đầu khẽ của người kia, pháo hoa cũng nở rộ trên trời.

Thanh Thủy khẽ gẩy đàn nhưng lần này lại có tiếng đáp lại y. Ngẩng đầu lên, cứ ngỡ là mộng, người khiến y nhung nhớ nay đứng trước mặt y. Người ấy vẫn như thế, y phục đen, đôi mắt phượng dài mị hoặc.

-Thanh Thủy, ta về rồi đây.

Cữ ngỡ cả đời sẽ không còn được gặp người nữa. 

-Hồ Dạ.

Đêm Trừ Tịch chính là đêm sum vầy, là đêm chuyển giao của kết thúc và bắt đầu.

--------------

Thực sự là tui hơm biết nên viết gì hết cho nên là như vậy nha~

Chúc mọi người Tết vui vẻ. :> Haiz ra vào lúc này hơi muộn nhể.







Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận