Đông Của Tôi

Khi ánh mặt trời dần nhạt đi theo chiều gió thổi, mặt trời tháo bỏ lớp vỏ gắt gỏng cả nửa ngày dài, đoàn của Hồ Phong từ biệt mọi người để ra về.

Hiệu trưởng và trưởng bản tiễn họ xuống tận lối dẫn vào bản, Lâm Tuyền đứng trên xa nhìn, chỉ thấy Hồ Phong ôm trưởng bản một cái rồi tươi cười nói gì đó, xong tiếp tục lại quay sang hiệu trưởng.

Cơn gió man mát lùa qua, Lâm Tuyền vén tóc ra sau tai, trong lúc lơ đãng cô đã có ảo tưởng rằng Hồ Phong quay lưng lại, ánh mắt di chuyển theo con đường đá đỏ như tơ máu, hướng lên tận cao.

Lý Thăng cùng Hiểu Khanh đi theo tiễn mọi người từ nãy, giờ quay lại trước.

"Chị Tuyền, chị không xuống tiễn họ à?" Hiểu Khanh vui vẻ hỏi cô.

Lâm Tuyền lắc đầu, nhẹ bước nhảy từ trên gờ đá xuống.

"Hôm nay em nghĩ chúng ta được ăn ngon rồi, họ còn mang nhiều đồ biếu bác Dậu lắm!" Hiểu Khanh cười sáng cả mắt.

Lý Thăng cười bất lực: "Trong đầu cậu không có gì khác ngoài ăn sao?"

"Thì sao chứ?" Hiểu Khanh chống nạnh: "Tôi mà phát huy khả năng của mình thì đến một hạt cơm cậu cũng không có mà ăn đâu."

"Cậu...!" Lý Thăng không phản bác lại nổi, trừng mắt nhìn Hiểu Khanh được phen đắc chí.

Lâm Tuyền không buồn quan tâm đến trò trẻ con giữa hai người kia, chậm rãi đi về nhà.

"Đợi em với!" Hiểu Khanh lè lưỡi trêu ngươi Lý Thăng, ngay sau đó liền chạy đuổi theo Lâm Tuyền.

...

Nắng tràn xuống thị trấn, bóng người lác đác in trên nền tường cũ kĩ, đi qua đi lại vụt biến vào hư không. Đám bông lau trên các miếng đồi chao nghiêng, gió thổi, ngay cả tấm cờ tuyên truyền nằm giữa thị trấn cũng không thể đứng vững.

Nhậm Đông Nghê lái xe ba gác đến cửa hàng, vừa tắt máy liền nhảy xuống, gỡ dây thừng buộc mấy bao tải rau ra.

Chàng thanh niên trông cửa hàng thấy anh đến lập tức chạy ùa ra, toét miệng cười: "Em còn đang lo anh không đến."

Nhậm Đông Nghê dùng lực vác từng bao tải rau để gọn trên vỉa hè, ngữ khí không nóng không lạnh: "Vừa rồi bận đi sửa điện nên đến muộn."

"Vâng. Xe hàng vừa đi nửa tiếng trước rồi, lần này nhiều hơn lần trước năm trăm, cất vào két hay đưa anh ạ?" Cậu ta hỏi.


Anh không ngẩng lên, động tác cũng không dừng lại, suy nghĩ một lát thì bảo: "Đưa anh đi. Năm trăm lãi kia em cầm lấy mà tiêu, coi như tiền thưởng."

Cậu ta hớn hở: "Dạ!"

Vụ rau lần này rất được mùa, thu hoạch được đến hơn bốn chục bao tải đủ loại, chỉ có hai người chuyển đồ vào kho mất nửa ngày trời mới xong.

Trưa tới, nắng càng thêm oi, trời cao chả thể nhìn thấy điểm dừng.

Trên người Nhậm Đông Nghê nhễ nhại mồ hôi, phía lưng áo ướt đẫm một mảng lớn, trông không khác gì vừa dội nước vào. Anh nheo mắt, mặt trời chói chang, anh cầm khăn thô bạo lau mặt rồi lại vứt lên thanh ngang, treo vất vưởng ở đó.

Giọt nước chảy tí tách từ trong vòi ra, đống cà rốt nằm yên trong chậu nước, bùn đất nổi lên bề mặt trong suốt.

Nhậm Đông Nghê dùng mũi chân gạt cái ghế gỗ từ trong vách ra, yên tĩnh ngồi rửa hết đống cà rốt mà chả buồn quan tâm đến thời gian.

Nền đất dưới chân ướt rượt, đất bẩn cuốn đi theo dòng nước, cà rốt chất trong rổ ngày một nhiều. Tới khi anh rửa xong củ cuối cùng, cánh cửa nối từ cửa hàng ra sân sau bật mở, chàng thanh niên kia lại ló mặt ra.

"Anh Đông Nghê!" Cậu ta cười.

Anh nhấc mí mắt, khom người ôm rổ cà tốt để lên trên hai thanh sắt ngang cho ráo nước: "Gì?"

Gân xanh nổi khắp cánh tay anh, cơ bắp căng lên, mái tóc đen ngả nâu dưới nắng, từng sợi lông mi như phát sáng. Lúc Nhậm Đông Nghê đặt rổ xuống, thanh sắt phát ra tiếng "cộp!" nặng nề, cà rốt bên trong lăn lóc.

Cậu ta quơ quơ chiếc bánh bao thơm phức, hỏi han: "Anh ăn trưa chưa? Em đi mua cho anh.".

"Anh không ăn." Anh lau tay lên quần, sải bước đi vào kho.

"Để tí em ăn xong em rửa nốt cho, anh ra nghỉ đi!" Cậu ta ôm cánh cửa nói với tới.

Nhậm Đông Nghê không trả lời, mấy giây sau, anh vác bao tải rau trên vai đi ra ngoài.

Chàng thanh niên thấy thế liền bảo: "Bắp cải trong cửa hàng vẫn còn, chưa cần rửa vội đâu anh."

"Cái này tí nữa mang đi biếu." Anh đáp, nhẹ bẫng đặt bao tải nặng trịch xuống.

Cậu ta xắn tay áo lên, nhồi nhét nốt miếng bánh bao vào miệng rồi nhiệt tình đi tới, phồng mồm trợn má mà nói: "Vậy em rửa cho, anh vào trong ngồi nghỉ đi."


Nhậm Đông Nghê thu hoạch ở vườn cả buổi sáng, lại còn ngồi rửa rau từ này giờ nên đã thấm mệt, thấy cậu ta tình nguyện muốn rửa thì cũng chả cản, dặn dò hai câu rồi nhấc chân đi vào trong.

Trong cửa hàng có bật điều hoà để bảo quản rau, Nhậm Đông Nghê không rảnh, ngồi kiểm tra sổ sách một lúc rồi không còn chảy mồ hôi nữa, hai bên tóc mai dần khô ráo.

Máy tính để bàn phát ra tiếng rè rè, ánh sáng xanh trên màn hình yếu ớt chớp nháy, mũi chuột rê khắp nơi trên bảng tính.

Số liệu đang tính dở, cánh cửa kính bỗng được đẩy ra, một bóng dáng cao ráo bước vào cửa hàng.

"Xin lỗi, có thể cho tôi hỏi một chút được không?" Hồ Phong mỉm cười lịch sự, đi vào cửa hàng cũng tiện tay đóng cửa lại để không mất khí điều hoà.

Nhậm Đông Nghê đứng dậy, rời khỏi bàn máy tính: "Anh cần gì?"

"Chúng tôi muốn đi xuống đường cao tốc để về thành phố, không biết anh có biết đường không?"

"Cao tốc Liên Nam à?"

"Vâng, đi về thành phố Hoàng."

Nhậm Đông Nghê đi ra cửa, chỗ mặt tiền cửa hàng có xe khách mười hai chỗ đang dừng, tài xế ngó đầu qua ô cửa, chăm chú quan sát hai người đứng trong.

"Anh đi thẳng đến khi nào thấy biển tên thị trấn thì rẽ trái, đi thêm khoảng hai trăm mét thì có ngã ba, lúc đó rẽ bên phải, đâm thẳng sẽ có đường để vòng xuống cao tốc, chắc khoảng hai tiếng là đến." Anh chỉ.

Hồ Phong ghi nhớ lời anh nói trong đầu, cười biết ơn: "Cảm ơn anh nhiều. Năm ngoái tôi đến đây thì vẫn chỉ có một con đường đến và đi, năm nay nhiều thay đổi quá."

"Chính quyền vừa cho tu sửa lại đường, mấy tháng trước trên này có lũ nên lở đất, đường cũ mà anh nói bị lấp đá rồi." Nhậm Đông Nghê khách sáo cười lại.

"Vậy ư?" Hồ Phong ngạc nhiên: "Thế mọi người có bị thiệt hại nhiều không?"

"Hai người tử vong." Anh đáp: "Bị lũ cuốn, lúc cứu hộ tìm được thì đang bị cây cổ thụ đè."

"Khủng khiếp thật!" Hồ Phong sửng sốt.

"Ừ."


"..."

Đề tài sống chết không phải chuyện hay để nói, Hồ Phong hỏi được đường xong thì cảm ơn rồi rời đi, Nhậm Đông Nghê đứng ở bậc thềm nhìn theo chiếc xe khách kia tới tận lúc nó rẽ khỏi thị trấn.

Lúc anh quay lại, chàng thanh niên kia đã rửa rau xong, đang quệt quệt lau tay vào áo.

Thấy anh từ ngoài vào, cậu ta hỏi: "Anh vừa đi đâu à?"

"Không có gì." Nhậm Đông Nghê quay về bàn máy tính, tiếp tục làm sổ sách.

Chàng thanh niên nhạy cảm nhận thấy tâm tình của Nhậm Đông Nghê hôm nay không tốt, tuy anh không thể hiện ra ngoài mặt nhưng rõ ràng ngữ khí và cảm xúc của anh hời hợt hơn mọi ngày rất nhiều, cứ như vừa cãi nhau một trận to với ai xong lâm vào chiến tranh lạnh vậy. Dù không có gì đáng lo ngại, thế nhưng bầu không khí giảm xuống vài độ khiến cậu ta chả mấy dễ chịu, nhất là mọi khi đùa giỡn anh còn đáp lại hai, ba câu, đằng này im bặt luôn.

Cậu ta sờ đầu mũi, rón rén lại gần bàn máy tính.

"Anh." Cậu ta thăm dò.

"Hử?" Nhậm Đông Nghê gõ bàn phím, rê chuột nhấp lên từng ô trong bảng biểu.

Chàng thanh niên ấp úng: "Anh có chuyện gì không vui à? Em thấy...anh có vẻ không thoải mái."

Anh cúi đầu, cầm bút ghi roẹt roẹt lên giấy, lãnh đạm: "Không có chuyện gì cả."

"Áp lực sao?" Cậu ta không từ bỏ.

"..."

"Bên vườn xảy ra rắc rối gì à?"

"..."

Cậu ta tiếp tục đoán: "Hay là...Diệp làm gì sai?"

Đến đây, Nhậm Đông Nghê cuối cùng cũng ngẩng đầu, đôi mắt đen lộ vẻ thờ ơ: "Đừng đoán mò."

Dứt lời, chàng thanh niên ỉu xìu như hoa héo.

Cậu ta liếm môi, mắt đảo vòng vòng rồi chợt nghĩ ra một thứ, móc một vật từ trong túi quần ra, đặt lên bàn.

Nhậm Đông Nghê đánh mắt tới, ngay khi nhận ra đó là gì thì đôi mày anh cau chặt.


"Anh, căng thẳng quá thì làm một điếu đi!" Cậu ta hồ hởi giới thiệu.

"Cậu học hút cái này từ bao giờ?"

"Hả?" Cậu ta cầm bao thuốc lên, thành thục mở bao: "Thanh niên bây giờ ai mà chả hút anh ơi. Em bắt đầu hút từ tháng trước, hút xong không còn buồn bực nữa luôn!"

"Kì diệu lắm!" Đôi mắt ngô nghê của cậu ta lấp lánh.

Cậu ta rút một điếu thuốc, chuẩn bị đưa cho Nhậm Đông Nghê thì bị anh chặn lại. Cậu ta ngơ ngác không hiểu chuyện gì, anh lạnh lùng gấp quyển sổ cất vào trong hòm, không một lời mà đứng dậy, đi ra đằng sau.

Trước khi đi, anh chỉ nói một câu: "Đừng có hút ba lăng nhăng, cũng đừng hút trong cửa hàng."

Cánh cửa khép lại, cậu ta đứng như trời trồng, mờ mịt không hiểu cái gì đang diễn ra.

...

Ban tối, khi Lâm Tuyền vừa từ trong bếp đi ra thì thấy phía dưới con đường mòn sau nhà, cạnh bờ suối, có một bóng người đang ngồi nghe tiếng nước chảy.

Cô dừng chân, tia bạc huyền ảo của vầng trăng khiến tấm lưng rộng kia vừa hư vừa thực, Lâm Tuyền đã ngộ rằng mình nhìn lầm.

Từ cách vách vẫn có thể nghe thấy tiếng Hiểu Khanh hân hoan chơi trò chơi, cộng thêm tiếng cằn nhằn của Lý Thăng vì cô ấy nói quá to. Tuy nhiên, tất cả đều không bằng thứ mà cô đang thấy trước mặt.

Ngọn đèn trong phòng bếp vụt tắt, màu đen của bóng tối bao trùm lên con mắt cô, thị giác vẫn còn lưu lại ảo ảnh của vầng sáng rất nhạt.

Khoảnh khắc ấy giống như một hạt mầm từ trên cao rơi xuống đất, nảy nở và bám rễ trong mạch kí ức của cô. Khi ánh đèn vừa vụt tắt, sự mông lung chợt biến mất, bóng dáng sừng sững đằng xa trông chưa bao giờ chân thật hơn thế. Cả vầng trăng trên đỉnh trời nữa, sao lại có thể mềm mại hơn vầng trăng dưới mặt nước đến vậy?

Cô bỗng nổi lên cơn thèm thuốc.

Nếu cô là một cái gai, ắt hẳn sẽ muốn nhấn chìm mình trong đống bông mịn màng.

Nhậm Đông Nghê ngồi lên đống sỏi, ngón tay hạ xuống cảm nhận lưu tốc dòng nước, chờ đến khi đầu ngón tay bắt đầu tê vì lạnh thì anh nghe được tiếng bước chân sau lưng.

Anh quay đầu lại.

Lâm Tuyền bật cười nhìn anh, mái tóc như sợi tơ đong đưa.

Nhậm Đông Nghê chốc chốc ngẩn ngơ.

Cô nói, thanh âm trong trẻo tản đi trong gió, hoà tan vào núi rừng cứng cáp.

"Anh hùng điện quang, anh cũng có lúc ngồi buồn bã à?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận