Đời Học Sinh Của 12 Chòm Sao

Lớp Z đã nhanh chóng kết thúc buổi học tại đó. Các sao ai nấy cũng tưng hửng đi xem KTX, nhưng vừa bước ra ngoài cửa thì...
"Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!! SONG TỬ! EM YÊU ANH!!! XIN CHO EM LÀM NGƯỜI TÌNH CỦA ANH DÙ CHỈ TRONG MỘT ĐÊM!!!"
"SƯ TỬ! HÃY ĐỂ EM ĐƯỢC LÀM CÔNG CHÚA LỌ LEM, ĐEO CHIẾC GIẦY THỦY TINH CỦA ANH!!!!!"
"BẢO BÌNH, EM MUỐN ĐƯỢC LÀM CON CHUỘT BẠCH CỦA ANH!!!"
"MA KẾT! HÃY NHÌN EM MỘT LẦN ĐI..."
"BACH DƯƠNG!!!! OMG, LÀ BẠCH DƯƠNG KÌA!!!!AAAAAAA!!!!!
(Riêng Yết không được kêu tên vì đã chuồn đi từ thuở nào)
"Khiếp! Cái gì mờ sến sụa vậy?" - Bé Ngư nhăn mặt vì tiếng ồn. Ghê nhất là cái con kêu được đi giày thủy tinh. Nhưng qua đó cô cũng mới biết trên đời này thật lắm đứa có mắt như mù. Cô thở dài quay qua Nhân Mã thì ngay lập tức bắt được cảnh con bạn thân đang có anh mời đi party. Cô cười thầm trong lòng, phen này được trò trêu Mã rồi. Nhưng quay qua phải, quay qua trái, cô mới phát hiện ra, trong 6 sao nữ, cô là đứa duy nhất không ai mời. Thế có chết không cơ chứ?
Bé Ngư đứng gặm móng tay, mặt méo xẹo, tự hỏi: "Bộ mình xấu quá hay sao mà chả có ma nào mời nhảy vậy??@@" OAOA!!"
Sự thật thì lí do không ai mời cô nhảy vì, chả rõ anh Sư nhà ta nhanh tay nhanh chân thế nào mà lại dán ngay sau lưng Ngư mảnh giấy: TÔI BỊ THÚI CHÂN. Báo hại mấy anh trai kia tưởng thật, hoặc nghĩ Ngư dán thế vì không muốn ai mời cả.
Mãi tới khi Cự Giải nhìn thấy, cô mới biết, nhưng lúc ấy thì quá muộn rồi, 12 sao đã về tới KTX, và tất nhiên là Ngư - Sư sẽ không để cho nhau yên rồi.
"THẰNG CHẾT TIỆT! MI HẾT TRÒ RỒI HẢ? HẢ? NÓI!" - Ngư gào lên, giọng thét trứ danh này chắc chỉ thua chị Thiên thôi.
"Ờ! Tui hết trò ròi đấy! Bữa nay chịu khó đi dự party một mình đi nhé!!" - Sư Tử vừa lè lưỡi lêu lêu Ngư, vừa chạy tung tăng né chổi của Ngư.
"Hai người trật tự đi nào! Để tui còn tính xem KTX có bao nhiêu phòng!" - Xử chau mày nói.
"6 phòng ngủ, 4 phòng tắm, 1 phòng ăn và 1 phòng sinh hoạt chung."
Mọi người giật mình quay lại xem tiếng nói phát ra từ đâu, thì thấy Yết đã thù lù đứng sau lưng Giải, hại Giải sợ suýt phát khóc. Kim Ngưu né tránh nhìn Thiên Yết vì chuyện ban nãy, không biết liệu tên ấy có làm gì cô không.

"Anh về đây khi nào vậy?" - Sư Tử cất tiếng hỏi.
"Mới thôi, trước các cậu khoảng 10 phút gì đó" - Yết đáp
BỐP
"Chết nè! Chừa chưa con? Đụng vô bà mà đòi sống mới là chuyện lạ!" - Ngư nhanh tay, lấy chổi phang luôn vào đầu Sư một phát.
"Ui da! Cô điên hử?" - Bé Sư đau điếng ôm đầu. Một dòng máu chảy ra từ đầu cậu.
"Oái! Cậu có sao không? Ui ui, sao lại ra nhiều máu vậy?" - Ngư hốt hoảng, nhảy câng cẫng lên tìm hộp sơ cứu, 10 sao còn lại tự động lui ra ngoài cho hai anh chị giải quyết.
Ngư mau chóng lấy bông băng ra, chấm cồn sát trùng vết thương cho Sư.
"Cô có phải con gái không vậy? Đánh gì mà gớm thế?" - Sư Tử càu nhàu.
"..." - Ngư không dám nói gì cả.
"Ê! Điếc rồi à? Sao không nói gì hết vậy?" - Sư được thể hỏi dồn. "Trả lời đi chứ! Sao im lặng vậy?"
"..." - Cá ngố vẫn tiếp tục im lặng băng bó vết thương cho con mèo bự kia.
"Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê!!!!!! Bị con gì nuốt mất lưỡi rồi hả Cá hâm?"
"Hức hức...Híc Híc!!" - Đột nhiên nước mắt Ngư rơi lã chã. Sư Tử thấy vậy hốt hoảng.
"Ấy ấy, tui đã làm gì cô đâu? Sao lại khóc? Nín đi! Uây uây!!"
"Không phải thế! Mà tui sợ máu!!!" - Ngư mếu máo nói.

"Sợ máu sao còn ham băng bó!" - Sư chau mày nhìn Ngư như vật thể lạ.
"Vì tôi không muốn thành kẻ trốn tránh trách nhiệm, tui gõ đầu anh chảy máu thì giờ tui phải băng nó lại. Mặc dù tui rất sợ máu!" - Ngư nước mắt ngắn nước mắt dài nói.
Đột nhiên Sư Tử đỏ mặt. Chẳng hiểu sao ảnh thấy Song Ngư dễ thương thế!! "Chết" mất thui!!
10 sao kia tranh nhau nhòm qua khe cửa, chỉ có Mã Mã là không bon chen được gì vì lùn quá, chả khác cây nấm là mấy.
"Tớ muốn coi... Cho tớ coi cái nào!!!"
"Suỵttt!! Lộ bây giờ!!" - 9 sao kia quay ra xì dài.
Party khai giảng được diễn ra vô cùng sôi động, đủ các thể loại nhạc với các loại đèn màu, trông không khác gì các bar club. 12 chòm sao của chúng ta đẹp lung linh như tiên giáng trần. Nhất là các sao nữ, vì được thử những thiết kế độc quyền của Song Ngư mà, đã vậy lại còn được Bình nhi làm tóc, trang điểm nữa.
Song Tử vẫn chứng nào tật ấy, mặc dù mời Xử Nữ, nhưng vừa đến party cái là anh đã chạy xô ra tán gái. Xử Nữ bị Song Tử bỏ rơi. Nhìn anh bị lũ con gái vây quanh, cô tủi thân, mắt rơm rớm nước. Chợt một bàn tay đặt lên vai cô.
"Sao vậy Xử?" - Song Ngư tò mò hỏi.
"Không có gì, chỉ là bụi bay vô mắt thôi..." - Xử Nữ cố giấu đi những giọt nước mắt, nhưng không được.
"Đúng là bụi thật! Cậu ta như cơn gió phải không?" - Ngư nhìn theo ánh mắt của Xử Nữ về phía Song Tử. "Gió vốn dĩ phải được tự do, nhưng không có nghĩa là không thể có được trái tim của gió! Muốn có được nó, cậu phải chạy trước cả nó, và quay lại lè lưỡi lêu lêu nó, nó sẽ bị cảm thấy như bị khiêu khích rồi đuổi theo cậu ngay lập tức thôi."
Nói rồi bé Ngư tung tăng chạy đi tìm Mã Mã.
"Chạy trước gió à?" - Rồi cô mỉm cười một cái: "Cảm ơn Ngư nhé!"
Cô tiến về nơi Song Tử đang đứng, túm lấy tay anh mỉm cười đầy tự tin:"Thế này không được đâu Song Tử à, cậu đã mời tớ đi dự tiệc cùng thì không thể bỏ tớ mà đi tán gái được!!"
Song Tử sững người 3 giây, rồi anh cười nói:"Vậy quý cô nhảy với tôi nhé?"

"Rất vinh hạnh!" - Xử nhẹ nhàng đặt tay lên tay Song Tử. Hai bạn trở thành trung tâm của sàn nhảy. Đám con gái vây quanh Song Tử tiếc đứt ruột mà không làm gì được, chỉ có thể đứng đó nhìn theo và gặm bánh GATO.
Ngưu nhi vừa tới tiệc là đã chạy tót tới khu đồ ăn, rồi lệnh khệnh bê cả đống đồ ăn về góc khuất ngồi ăn. Cô chẳng khoái nhảy nhót, chỉ muốn được yên tĩnh thưởng thức thú vui tao nhã (như heo). Đúng lúc cô đang ngồi ăn hạnh phúc thì mấy tên bã đậu say rượu đi tới lè nhè, trêu chọc.
"Sao ngồi đây cô đơn vậy em? Muốn chơi cùng bọn anh không?" - Một tên đầu tổ chim khọt khẹt như con lợn, phả hơi rượu vô mặt Ngưu. Nguy rồi, Ngưu hem có biết võ, mà ba thằng này lại quá khổ so với chiều cao của cô.
"Cút đi! Đừng làm tao bực!" - Ngưu tức giận nói, tay giơ cao cái dĩa.
"Hơ hơ, cô em làm gì mà nóng tính vậy? Chơi cùng anh một chút coi!!" - Tên răng vàng đưa tay định chạm vào người cô thì ngay tức khắc tay hắn bị bẻ ra đằng sau không thương tiếc.
"Cút ngay không tay mày không còn nữa đâu!" - Thiên Yết từ đâu đi tới, bẻ tay tên đó, trừng mắt lên lườm tụi nó. Ba thằng hốt hoảng, vội vàng bỏ chạy.
"Tôi ngồi đây được chứ?" - Thiên Yết nhìn bọn chúng đang cong *** lên chạy, rồi quay lại cất tiếng hỏi Kim Ngưu.
"Ơ! Ừm!" - Rồi cô tiếp tục ngồi ăn, hai người chẳng nói câu gì, chỉ có Yết khẽ nở một nụ cười thoáng qua.
Giải với Bạch thì khá hòa thuận (thực ra là chưa tới lúc sóng gió thôi ). Hai bạn nhảy với nhau nhịp nhàng, ăn ý, và được vote phiếu bình chọn cao nhất thành ông vua và nữ hoàng của dạ tiệc.
Mã Mã vừa chạy từ nhà WC ra, đang tính đi tìm Ngư (Hai đứa này thân nhau thế!!) thì lại bị một hội con gái chắn đường. Chúng xô ngã Mã.
"Bọn tao tới đây để cảnh cáo cho mày biết, đừng có mà tơ tưởng đến Bảo Bảo nghe rõ chưa con?" - Một đứa con gái tóc ngắn, mặc váy đỏ trừng mắt đe dọa Mã.
"Bọn mày bị khùng à? Sao tao lại đi thích cái thằng lập dị đó được! Mà sao mày dám đẩy tao, chán sống rồi à?" - Nhân Mã tính đứng dậy tặng cho mỗi đứa một đấm thì Bảo Bình từ đâu xông ra, túm lấy cổ con bé váy đỏ, rồi đổ vào miệng nó cái chất gì đó. Con nhỏ sùi bọt mép lên, mắt long sòng sọc, rồi ngã vật ra đất.
"Cô muốn thành chuột bạch của tôi mà, nên tôi làm thế không sao đâu nhỉ?" - Bảo Bình trừng mắt nhìn lũ con gái. Chúng nó khiêng xác bé kia chạy mất dép.
"Ê! Tui vừa cứu mạng cô đó! Tính trả ơn tui đi!" - Bảo Bảo quay ra, nhìn Mã Mã cười gian xảo.
"Ấy, tui đâu nhờ anh cứu đâu! Tự anh đấy chứ!"
"Vậy bồi thường vụ sáng nay đi!"
"Ơ ơ, cái đó về KTX rồi nói."
"Luôn và ngay đi!" - Bảo Bình dí sát mặt vào mặt Mã Mã.

Cặp Thiên Bình và Ma Kết thì không thành đôi tối nay được rồi. Kết ca nhận được cú điện thoại nên vội vàng ra về, để lại Bình nhi chưa kịp mời anh nhảy. Cô bước vô nhà vệ sinh, tẩy trang rồi về KTX, lòng buồn rười rượi. Cũng phải thôi, ai bảo cô yêu người mình không nên yêu - một tên tham công tiếc việc, một kẻ khô khan hơn đá. Nhưng cô không bao giờ có thể dứt được mối tình này, cô đã yêu Kết kể từ khi còn bé xíu, từ lần đầu tiên gặp anh ở cô nhi viện.
Ghé qua Song Ngư và Sư Tử nào!
Bé Ngư lúc chạy đi tìm Nhân Mã thì bắt gặp Sư Tử đang tán tỉnh một cô gái nọ. Họ chuẩn bị ngồi vào một bàn ăn cạnh đó. Thấy vậy cô liền nảy ra ý tưởng làm bẽ mặt Sư Tử. Ngư rút ra trong túi áo một vật thể, cười khúc khích rồi lén đặt nó vào dưới ghế Sư Tử.
Sư Tử vừa ngồi xuống ghế phát thì...
BỦM
Cả khu chỗ đó quay lại nhìn Sư Tử rồi xì xầm bàn tán. Song Ngư ở gần đó lăn đùng ra cười, cười lên cười xuống như con khùng. Sư Tử ngượng chín mặt. Anh nhặt dưới ghế lên một quả bom thúi, rồi quay ra túm lấy Song Ngư - kẻ đang chết vì cười - vác lên vai, đi thẳng ra vườn trường. Ngư gào um lên, giãy nảy đòi xuống. Nhưng bị Sư Tử giữ chặt trên vai không sao cử động được. Lần đầu tiên trong đời Ngư biết thế nào là hậu quả của việc đùa dai.
"ANH BỊ ĐIÊN À? THẢ TÔI XUỐNG!!!!" - Ngư kêu gào í ới.
Sư Tử quát:"IM MỒM!!!" thì ngay lập tức cô nín luôn.
Từ trước đến giờ chưa ai khiến cô sợ như thế. Kết ca ca cũng chưa bao giờ dám mắng cô, chỉ có cô là toàn mắng Kết. Cô còn chẳng sợ Thiên Yết nữa cơ, nhưng không hiểu sao tên này làm cô sợ đến mất mật.
Sư Tử thả Song Ngư xuống, dí mạnh cô vào tường.
"CÔ MỘT VỪA HAI PHẢI THÔI, BỊ KHÙNG À? MUỐN CHẾT THẾ CƠ À?" - Sư Tử gầm lên quát, làm Ngư sợ dúm dó lại.
"Tui xin lỗi, tui sai rồi! Tui chừa rồi! Tui không dám nữa đâu! Tha cho tui!!" - Ngư mặt trắng bệch, nhắm tịt mắt la hoảng.
Sư Tử nhìn Song Ngư chằm chằm...
ẦM ẦM ẦM
Như sét đánh ngang tai, có đôi môi ươn ướt chạm vào môi cô.
OMG! Sư Tử đang hôn cô.
Ngư trợn tròn mắt nhìn Sư Tử vẫn đang đắm đuối khóa môi cô.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận