Điệu luân vũ của maria

Trong căn hầm giam lỏng âm u, im ắng không một âm thanh, chỉ ngẫu nhiên vang lên tiếng ngọn nến cháy tách tách.
Toàn thân Maria trần truồng chỉ phủ một lớp áo khoác màu đen, ngơ ngác nằm trên đồ vật duy nhất ở đây là ------- cái giường, nàng cố gắng coi nhẹ cơn đau giữa hai chân và cảm giác trướng bụng khiến người ta bực bội, lỗ hoa bị chịch mở rộng dã man, mà bây giờ đã khôi phục thành khe hoa chặt chẽ khép kín làm cho tinh dịch bắn vào, còn bị chứa bên trong khiến cho nàng rất khó chịu nhưng nàng không dám lấy tay móc ra, bởi vì đau mà cũng vì người đàn ông kia hoàn toàn dọa sợ nàng.
Ngày đó, hắn chịch hung hãn và nói những lời nhục nhã khiến nàng mất đi ý thức khi cao trào, chờ lần thứ hai nàng tỉnh lại, bản thân không biết mình đang ở trong căn hầm. Đây là nơi nào? Bây giờ là lúc nào? Tại sao mình lại ở chỗ này? Là ngài lãnh chúa mang mình tới đây sao? Thời gian Maria tỉnh lại đều nghĩ đến mấy vấn đề này, nàng từng tìm cách đi ra ngoài nhưng cánh cửa duy nhất bị khóa quá chặt, trên cái cửa đó chỉ có một cửa sổ nhỏ đến mức không thò đầu ra được còn bị bịt kín bởi tấm lưới sắt, Maria cầm ngọn nến duỗi ra muốn nhìn bên ngoài là cái gì, phạm vi ánh nến chỉ đủ để nàng nhìn thấy một hành lang sâu hun hút, vách tường kín kẽ không một khe hở, trừ phi được thả ra nếu không với sức lực của nàng căn bản không thể rời khỏi nơi này.
Căn hầm tăm tối ngột ngạt gần như làm cho người ta quên đi thời gian trôi qua, Maria nhặt lên ngọn nến cuối cùng, châm lửa cho nó, đây đã là cây nến thứ ba nhưng không thể chứng minh điều gì, nàng không biết mình hôn mê bao lâu, mọi người ở nhà thờ chắc chắn đã phát hiện mình biến mất, sẽ có người tới cứu mình chứ, Maria có hơi tuyệt vọng, mẹ Helen có biết mình bị hắn mang đi không? Cho dù mẹ đến đây thì có thể làm được gì?
Trên người Maria không có cây thánh giá và kinh thánh, đành quỳ ở trên giường yên lặng cầu nguyện, lòng nàng cầu xin Chúa thương xót, hy vọng Ngài giúp mình sớm chạy thoát khỏi bàn tay quỷ dữ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đáng tiếc không như mong muốn, trong hành lang sâu thăm thẳm vang lên tiếng mở cửa, tiếp đó là tiếng bước chân, không chỉ có một người từ nơi đó đi tới, toàn thân nàng bắt đầu run lẩy bẩy, nhìn cánh cửa chậm rãi bị mở ra.

Người đến là một đôi chị em song sinh nhỏ xinh, hai người đều mặc đồ hầu gái màu đen, vẻ mặt lạnh lùng, một người mang theo bình nước ấm và khăn mặt còn người kia cầm một cái bồn gỗ. Xem ra đây là người do người đàn ông kia phái tới chăm sóc mình, Maria muốn thừa dịp hai người không chú ý chạy trốn nhưng nàng không có sức mà quan trọng nhất là nàng không có quần áo che thân.
Nàng đành phó mặc cho hai người cởi áo choàng mình ra, đổ nước ấm vào bồn gỗ ngâm ướt khăn lông lau người cho nàng, toàn bộ quá trình hai chị em im lặng làm việc, thậm chí các nàng không thèm nhìn thẳng Maria, giống như đang vệ sinh cho một pho tượng.
Maria không nhịn được hỏi: "Các người là ai?"
- ...........
- Đây là nơi nào?
- .............
- ........... Là người đàn ông kia phái các người tới sao?"
Hai chị em dường như không nghe thấy cũng không nói một lời, Maria cũng không phí công nữa, tùy ý để hai người tắm rửa cho nàng sạch sẽ, khoác một cái váy ngủ màu trắng không biết lấy từ đâu ra. Khác với áo ngủ vải lanh mặc khi trước, cái này làm bằng tơ lụa còn thêu hoa văn tỉ mỉ kín đáo màu trắng, Maria vuốt ve hoa văn, nàng không hiểu vì sao hắn cho nàng mặc quần áo đẹp đẽ quý giá như vậy.
Bỗng nhiên, một giọng nam quen thuộc vang lên ở cửa.
- Thích không?
Nàng bất ngờ quay đầu lại, không biết khi nào thì người đàn ông tà ác kia đi vào trong phòng, thân thể Maria được khăn mặt ấm áp chà lau qua lại lạnh run lên, nàng bò vào vào góc giường, co rúm người lại, hắn muốn làm gì nàng ư? Nàng nghe thấy hắn khẽ dặn dò hai chị em đi ra ngoài, đóng cửa rồi đi tới phía nàng, giường bị sức nặng của hắn đè ép xuống,  bỗng nhiên thân thể nóng hực của hắn tựa xuống người nàng, hơi thở nam tính ấm áp quét qua lỗ tai nàng: "Maria", một bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve bụng nàng: "Rất khó chịu à".

Maria sắp bị động tác tay hắn bức điên rồi, tinh dịch khuấy đảo ở trong tử cung, trướng đến mức nước mắt rơi từng giọt lớn tách tách, nàng bức thiết muốn tiết hết ra nhưng khi ở trước mặt hắn, nàng không thể thốt lên bất cứ lời cầu xin nào.
Alex không để ý đến Maria chống cự, cưỡng ép quay người nàng qua, tách hai chân thon thả ra rồi nâng cao thân dưới nàng lên.
- Ngài muốn làm gì?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Maria kinh hoảng muốn giãy giụa thoát khỏi trói buộc của hắn nhưng hai chân lại bị kéo rộng ra.
- Không phải em rất khó chịu sao?
Ngón tay hắn từ từ mở ra khe hoa chặt chẽ khép kín kia, lộ ra thịt mềm đỏ chói.

Khóe miệng hắn cong lên tà ác.
- Để ta giúp em móc ra nhé.
 
**************************************************
Tác giả: Móc ra sau đó lại rót mới vào ( im miệng đồ biến thái )
Ngày mai có thịt thịt (*^▽^*) (~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận