Đánh Cắp Nhân Duyên


- Cô Tố Nhiên, cô làm sao vậy ạ? – Cố Minh Triết thấy Đường Tố Nhiên không nói hồi lâu, thằng bé sinh ra hốt hoảng, vội chui vào trong lòng cô dụi dụi.
Hành động này của thằng bé càng khiến cô đau lòng, bàn tay cứng đờ vươn ra muốn vuốt mái tóc lòa xòa của thằng bé.

Nhưng đúng lúc ấy, nhớ lại lời của Phạm Tú Vân, cô vô thức thu tay về, cả người lại tránh né sự nũng nịu của thằng bé.
- Tiểu Triết à, chân cô bị thương, con lùi ra một chút được không?
- Cô ơi...!- Cố Minh Triết bản năng cảm thấy cô mình thay đổi, nhưng không biết tại sao, chỉ có thể nhìn cô với ánh mắt đáng thương.
Bà Ngọc Quỳnh cười "hừ" một tiếng, đứng dậy đón thằng bé:
- Người ta còn không thèm lấy lòng con nữa rồi kìa.

Giờ con hết giá trị lợi dụng rồi đấy thằng nhóc ngốc nghếch ạ.
Không khí trong phòng chẳng còn vui vẻ gì, bà Thanh Hân cứ hé miệng rồi lại thôi.

Bà biết bây giờ không phải lúc thích hợp để hỏi chuyện.
Đúng lúc ấy, dì Loan giúp việc đánh tiếng:
- Bà chủ, cậu Lục Nghiêm đến ạ.
- Lục Nghiêm? - Bà Ngọc Quỳnh nhướng mày rồi liếc Đường Tố Nhiên với ánh mắt sắc như dao găm, khiến cô lạnh cả người.

- Đánh hơi cũng nhanh đấy, cô đúng là mặt dày mà.
Bà vừa dứt lời, Lục Nghiêm đã chân trước chân sau vào đến trong nhà.

Anh nhìn quanh nhà một lượt, chỉ cần liếc qua đã thấy Đường Tố Nhiên.


Sắc mặt cô hơi tái, nhưng thần sắc vẫn còn khá tốt.
- Không thấy bà ngoại với bác ngồi đây luôn hả? - Bà Ngọc Quỳnh hừ lạnh.
Lúc bấy giờ Lục Nghiêm mới lấy lại bình tĩnh, chào hỏi mọi người trong nhà một lượt.

Anh tiến lên, nắm tay Đường Tố Nhiên.

Cô giật mình, muốn gỡ tay khỏi bàn tay to rộng ấm áp của anh, nhưng không thể.
- Anh làm cái gì vậy? - Cô nhíu mày, đè thật thấp giọng để chỉ có hai người nghe thấy.
Lục Nghiêm chẳng nói gì với cô, chỉ tiếp chuyện với mọi người.
- Con đến đón Tố Nhiên, làm phiền bác với anh Nam Thành mấy ngày qua rồi.

Nhà mình có nhiều bất tiện, để con đón em ấy đi tốt hơn.
- Không được.

- Bà Thanh Hân và bà Ngọc Quỳnh đồng thanh đáp.
Là bà ngoại, bà Ngọc Quỳnh tất nhiên không muốn cháu trai mình lại dính đến ả đàn bà hại chết cháu gái mình.

Mà xuất phát từ sự hiểu biết đối với bà Thùy Dung, bà Thanh Hân chắc chắn sẽ không để cho cô về.

Nơi đó là đầm rồng hang hổ, làm sao bà để cho cô đến đó được.
Đường Tố Nhiên cũng thấy ngoài ý muốn, cô kéo tay anh:
- Lục Nghiêm.

Anh...
Anh đè tay cô xuống, dịu giọng:
- Tố Nhiên, anh cũng có thể bảo vệ cho em.

Chúng ta về nhà được không?
Đường Tố Nhiên quay sang nhìn Phạm Tú Vân, cô ta đang yên lặng ngồi bên Tiểu Triết, nhưng thằng bé chẳng thèm để ý đến mẹ mình, cứ xen vào giữa cô và Lục Nghiêm, kêu gào anh không được mang cô của mình đi.

Truyện Khác
Cô thở dài, bỗng nhiên không muốn phản kháng nữa.

Đáng ra cô muốn chờ Cố Nam Thành về rồi nói lời từ biệt, nhưng giờ có lẽ càng chấm dứt sớm càng tốt.
Cô không cố gỡ tay mình khỏi tay Lục Nghiêm nữa, chậm rãi nói:
- Trên nhà có một chút đồ của em, để em dọn đồ đã.

Phạm Tú Vân vội giơ tay can ngăn:
- Tố Nhiên không cần lo, một lát nữa chị sẽ cho người chuyển đồ đạc của em đến nhà họ Lục được không?
Bàn tay của Lục Nghiêm nắm Đường Tố Nhiên càng chặt:
- Vậy em cảm ơn chị rồi.
Đoạn hội thoại giữa hai người đã vạch ra một ranh giới vô hình mà không thể nào vượt qua được.

Cô là em dâu, còn Cố Nam Thành là anh trai chồng.
- Được.

- Đường Tố Nhiên buông xuôi người đồng ý.
Nhìn thấu lòng mình thì đã sao? Tình tơ vừa mới nối, cần phải chặt đứt.

Cô không có can đảm để vượt qua ranh giới đạo đức sâu thẳm giữa hai người được.
Mặc dù bà Ngọc Quỳnh không muốn, bà Thanh Hân thì chẳng nỡ, nhưng trên danh nghĩa Lục Nghiêm vẫn là chồng của Đường Tố Nhiên.

Anh đưa cô đi không ai nói được lời nào.
Đến khi đã ngồi lên xe rồi, cô vẫn thấy mình như đang ở trong giấc mộng.
- Tôi không về nhà anh đâu.

- Cô ấn điện thoại, muốn gọi cho Ngọc Mai.
Vậy mà Lục Nghiêm còn nhanh tay hơn, cướp lấy điện thoại của cô.

Anh cười:
- Không đưa em về nhà anh, đưa em về nhà của chúng ta.
Lục Nghiêm quả thực đưa Đường Tố Nhiên về nhà của hai người, một căn hộ ở ngoại thành, với khu vườn trồng đầy hoa mẫu đơn.
Cô bất giác nhớ đến khu vườn trong nhà riêng của Cố Nam Thành, nơi đó trồng toàn trúc xanh.


Cô đứng ở ngoài ban công, chẳng cần lắng tai đã nghe được tiếng lá trúc xào xạc.
- Đây là...!- Khi cánh cửa nhà Lục Nghiêm mở ra, cô chỉ thì thầm được hai chữ.
- Ừ.

Đúng như em nghĩ đấy.

- Lục Nghiêm thủng thẳng trả lời.
Cô chậm rãi vào trong nhà, men theo chiếc cầu đá bắc qua ao sen.

Rặng mẫu đơn nở rộ, cá ngũ sắc ăn bèo.

Ngôi nhà này được xây theo thiết kế mà cô làm sáu năm trước.
Nhìn niên đại của ngôi nhà này, chắc cũng được xây cách đây năm sáu năm.
Đây là "nhà cưới" của hai người.
Cô nhìn Lục Nghiêm, chẳng biết là thổn thức hay trào phúng:
- Lục Nghiêm, anh muốn "kim ốc tàng kiều", muốn nuôi dưỡng tôi ở đây cả đời sao?
Chú giải: "Kim ốc tàng kiều": Lầu vàng giấu người con gái đẹp.

Đường Tố Nhiên dùng với ý nghĩa Lục Nghiêm muốn giấu cô ở đây, để cô trở thành tình nhân không lộ mặt của anh..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận