[đam Mỹ] Lời Nói Dối Của Đôi Mắt

Sáng sớm hôm sau, Bạch Sở Khiết đã dậy từ rất sớm. Tranh thủ lúc hai ba ba còn chưa ngủ dậy cậu đã đi xuống bếp lục lọi tủ lạnh.

Sở Hoà rất thích nấu ăn, cho nên trong nhà chưa bao giờ thiếu nguyên liệu để nấu cả. Bạch Sở Khiết nhìn một hồi, cuối cùng cũng hì hục soạn nguyên liệu bắt tay vào bếp.

Cậu nấu ba món mặn, một món canh, tiện thể mang theo vài gói bánh ở nhà để xem như món ăn tráng miệng. Cậu đóng hộp cơm ba tầng cẩn thận, hài lòng với những thứ mình làm ra.

Mới sáng sớm, một tin nhắn được gửi đến. Âm thanh nhạc chuông vang phá tan bầu không khí yên tĩnh trong bếp.

"Sở Khiết, anh đến trường rồi. Em có muốn uống sữa không? Anh mua cho em nhé?"

Không biết từ lúc nào, việc cùng Trần Duật Đằng nhắn tin hằng ngày đã thành thói quen. Mỗi buổi sáng trước khi đến trường đều phải báo cho nhau một tiếng.

Bạch Sở Khiết còn đang soạn tin nhắn thì Trần Duật Đằng đã gửi hình ảnh quả. Trong tấm ảnh là hai hộp sữa vị dâu mà cậu thích nhất được đặt trên bàn học. Hắn lại gửi thêm một tin nhắn khác.


"Anh để sữa ở bàn của em rồi nhé, bé con uống sữa cho mau lớn. Buổi trưa gặp lại!"

Trần Duật Đằng luôn làm những hành động nhưng khiến người khác cảm thấy cực kì ấm áp. Bạch Sở Khiết trả lời tin nhắn của hắn rằng mình sắp đến trường rồi, vừa nấu cơm trưa xong. Trần Duật Đằng đọc xong thì lập tức gọi cho cậu.

Bạch Sở Khiết đứng ở trong bếp bấm nhận cuộc gọi, nhỏ giọng bắt máy.

"Em sắp đến trường rồi, anh gọi cho em có việc gì sao?"

Trần Duật Đằng bên kia vừa cười vừa dùng giọng hờn dỗi hỏi.

"Làm sao? Anh không thể gọi em được sao? Không hiểu vì sao anh rất muốn gặp em. Phải đợi đến buổi trưa mới gặp được, lâu chết mất"

Trần Duật Đằng vừa nói vừa thở dài, lời nói của hắn rõ ràng là có ý mập mờ khiến hai má của Bạch Sở Khiết đỏ ửng. Người này dạo đây cũng hay làm nhiều trò khiến cậu phát ngại. Bạch Sở Khiết cảm thấy trong lòng mình ngứa ngáy vừa cười vừa đáp.

"Buổi trưa có thể gặp nhau rồi. Anh...anh đừng nói như vậy, em ngại"

Trần Duật Đằng nghe Bạch Sở Khiết nói thì cười lớn hơn. Chất giọng trầm ấm truyền qua điện thoại khiến cậu mê mẩn không ngừng, Trần Duật Đằng trả lời.

"Không trêu em nữa, em tranh thủ đến trường đi nhé. Buổi trưa gặp lại, buổi chiều anh đưa em về"

Bạch Sở Khiết không có ý kiến gì, xem như là ngầm đồng ý. Trần Duật Đằng chào tạm biệt cậu bằng một cái hôn gió qua điện thoại khiến Sở Khiết hai má nóng bừng bừng tắt máy.


Cậu luyến tiếc nhìn cuộc gọi đã kết thúc, trong lòng cảm thấy hụt hẫng. Cậu...cậu cũng nhớ Trần Duật Đằng quá đi thôi.

Trong khi Bạch Sở Khiết còn đắm chìm trong hương vị ngọt ngào thì một giọng nói mang theo sự trêu chọc vang lên.

"Anh đừng nói như vậy, em ngại~~"

Bạch Sở Khiết giật nảy mình quay đầu lại, chỉ thấy khuôn mặt của Bạch Dương Vĩ âm u như đưa đám. Hắn nhìn con trai cưng hỏi.

"Mới sáng sớm đã tình tứ, cái gì mà anh anh em em vậy! Ui trời ơi, sao mặt con đỏ quá vậy?"

Bạch Sở Khiết bị ba lớn áp sát ép hỏi cung lập tức muốn đào cái lỗ chạy trốn. Nhưng ba lớn lại dùng khí thế uy vũ của mình áp bức cậu, cậu đành phải lái sang chuyện khác.

"Ba Hoà đâu? Hôm nay ba Hoà dậy trễ sao?"

Nhắc đến Sở Hoà, Bạch Dương Vĩ lập tức ném hết mọi chuyện ra sau đầu. Hôm qua hắn lỡ ăn hầu nên buổi tối Sở Hoà trả bài hắn có phần hơi sung sức làm đến ba giờ sáng. Thành ra bây giờ Sở Hoà đến cái nhấc tay cũng không thể dậy nổi nữa rồi.


"Ba Hoà con hôm nay mệt, hôm nay ba lớn đưa con đến trường có chịu không? Trưa nay muốn ăn gì? Ba lớn cho con thêm tiền tự đặt đồ ăn nhé"

Bạch Sở Khiết cũng không thể hiểu tại sao ba nhỏ thường xuyên mệt, nhưng ba lớn đã nói mệt thì chắc chắn là mệt. Cậu ôm theo hộp cơm lớn đáp.

"Ba lớn, hôm nay con có nấu cơm. Khi ba nhỏ tỉnh dậy cũng có thể ăn cơm trưa rồi. Con cũng có mang phần cơm cho mình..."

Bạch Dương Vĩ nhìn hộp cơm to nhất trong nhà bị Bạch Sở Khiết lấy đi liền chậc lưỡi nói.

"Đúng là con trai đến tuổi lớn rồi, ăn uống cũng gấp đôi. Ngày nhỏ con kén ăn đến mức suýt chút nữa bọn ta tưởng con bị suy dinh dưỡng, bây giờ ăn nhiều như vậy cẩn thận bị béo phì nhé!"

Thật ra Sở Khiết ăn rất ít, nhưng sức ăn của Duật Đằng rất khoẻ cho nên cậu mới mang nhiều như vậy.  Chuyện cậu nấu cơm cho người ta khoan để ba lớn biết nếu không Bạch Dương Vĩ lại tủi thân nói rằng cậu không thương hai ba ba nữa rồi.

Bạch Dương Vĩ trông thấy cũng sắp đến giờ đi làm thì cũng không nói nhiều nữa, hắn ghi một tờ giấy dặn dò Sở Hoà tỉnh dậy thì nhớ ăn uống đầy đủ. Sau đó hai cha con cùng nhau ra khỏi nhà, một kẻ đến chỗ làm, một người đến trường học.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận