Cục Bông Nhỏ Của Ác Ma Yong

- Yoseob, lát nữa cậu đi chơi không?- Gikwang vỗ vai cậu.
- Xin lỗi nha Gikwang, hôm nay mình phải chạy qua công ty ba một chút. Để hôm khác mình đi với cậu nha.
- Cậu mới năm nhất cao trung thôi mà, có cần phải hôm nào cũng bán mạng ở công ty không? Thanh xuân trôi qua nhanh lắm, phải chơi cho đã trước chứ.
- Dù gì mai mốt mình cũng học mảng maketing mà, nên phụ papa một chút việc cũng coi như tự mình tích lũy thêm kinh nghiệm. Về sau không cần phải học nhiều nữa, với lại mình ở đấy chỉ làm mấy việc lặt vặt thôi không quá mệt mỏi.
- Vậy thì cậu đi thong thả, lúc khác chúng ta đi chơi.
- Tớ đi trước nha, tạm biệt cậu- Nói rồi cậu lên xe bus đi tới công ty.
 
   Tại công ty, cậu đang chăm chú chỉnh lại bản báo cáo của chính mình thì chị trưởng phòng đi tới.

- Yoseob, em đem bộ hồ sơ này lên phòng chủ tịch giúp chị với.
- Vâng ạ- Cậu ngoan ngoãn làm theo.
  Cậu vui vẻ cầm hồ sơ đi lên phòng chủ tịch, trong lòng dấy lên một cảm xúc vui mình khó tả. Từ lúc vô thực tập ở công ty đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu được lên phòng chủ tịch, à không phải là phòng làm việc của papa cậu mới đúng. Cậu vừa đi vừa hát vu vơ theo một bài hát đang nổi.
  Vừa mở cửa cậu đã nhìn thấy một cảnh không nên nhìn. Một cô gái có mái tóc vàng óng ả dài ngang hông, đang ngồi trên người papa cậu, chiếc áo sơ mi bị cởi dở dang bị kéo xuống để lộ bờ vai trần trắng trẻo. Hai tay cô ta vòng qua cổ papa cậu hai người đang trao nhau một nụ hôn cuồng nhiệt. " Xoạt" hồ sơ trên tay cậu rơi xuống đất. Nghe thấy tiếng động hắn vội đẩy cô gái kia ra rồi nhìn về phía phát ra tiếng động. Cậu trân trối nhìn hắn, còn hắn ngạc nhiên nhìn cậu bốn mắt giao nhau trong tích tắc rồi cậu bỏ chạy ra ngoài công ty. Cậu cầm điện thoại gọi cho người bạn thân của cậu.
- Gikwang, quán bar của cậu có mở không? Tớ muốn uống
- Bây giờ thì không, nhưng cậu cứ vào bằng cửa sau đi, chìa khóa nằm ở trong chậu cây phía bên trái, cậu cứ nhấc cái cây ra là được. Cậu đến trước đi tớ qua liền- Gikwang tắt máy rồi tức tốc chạy đến quán bar.

  Tại quán bar Yey. Cậu nằm dài trên quầy bar, ánh mắt bi thương nhìn chai Hennessey bên cạnh. Gikwang ngồi im lặng lắng nghe những gì cậu nói.
- Bây giờ cậu cảm thấy thế nào?- Cuối cùng Gikwang cũng mở miệng.
- Mình không biết, lúc đó tìm mình như có ai bóp nghẹn vậy. Rất đau! Mình muốn người trong lòng papa lúc đó là mình, người papa hôn là mình. Gikwang mình phải làm sao đây? Có phải mình điên rồi không?
- Yoseob, tớ nghĩ cậu yêu rồi.
  Yoseob nhìn cậu bạn mình trân trối, thật sự không thể tin vào những gì người bạn thân của cậu nói. Cậu cầm chai rượu lên ngửa cổ uống một hơi hết nửa chai, chất cồn chảy xuống cổ họng nóng rát khiến giọng của cậu lạc đi đôi chút.
- Tớ có thể ở nhà cậu không? Bây giờ tớ rất sợ đối mặt với papa. Còn tình cảm tớ vẫn chưa xác định được nhưng nếu thực sự là như thế thì papa chắc chắn sẽ ghét bỏ tớ. Làm sao có thể chấp nhận được mối quan hệ loạn luân này chứ, chưa kể tớ còn là con trai.
- Nếu cậu muốn biết cảm xúc của chú ấy thì sao không tự tìm hiểu đi.

- Không được đâu, tớ thấy papa với cô ấy...
- Thôi đừng bi quan nữa chứ, tự tin lên nào. Cậu là người xuất sắc cơ mà.
  Yoseob chỉ im lặng uống rượu, bây giờ trong lòng cậu rất rối. Không thể phân biệt được cảm xúc trong lòng chỉ là ghen tị hay thực sự là ghen. Tình cảm của cậu dành cho hắn chỉ đơn gian là tình phụ tử hay là xa hơn. Cậu ngồi đó uống rượu rồi chìm đắm trong thế giới riêng của mình, Gikwang chỉ biết ngồi đó thở dài nhìn cậu vì Gikwang biết một khi Yoseob đã tự nhốt mình vào thế giới riêng thì có gọi thế nào cậu ấy cũng không nghe. Lúc cậu say đến nỗi gục xuống bàn thì cũng là lúc điện thoại reo lên, nhìn dãy số trên màn hình đắn đo một lúc cuối cùng Gikwang chọn cách bắt máy.
- Gikwang phải không? Chú là Junhyung đây, Yoseob nhà chú có ở chỗ của con không?- Giọng người ở đầy dây bên kia pha chút lo lắng cùng sốt ruột kèm theo những tiếng thở dốc đầy khó khăn.
  Suy nghĩ một chút cuối cùng Gikwang cũng quyết định giao cậu cho papa của cậu.
- Cậu ấy đang ở quán của cháu ạ, chú qua đón cậu ấy được không ạ? Cậu ấy say mất rồi.
- Được rồi, con ở đấy trông Yoseob giúp chú với. Chú qua liền.
  Gikwang nhìn cậu thầm xin lỗi. Người bạn thân của cậu làm gì cũng rất tốt, rất hoàn hảo thế nhưng trong tình yêu lại thật sự rất ngu ngốc. Có lần cậu được một cô gái khóa dưới tỏ tình cũng không biết từ chối làm sao, khiến cô ấy khóc rất thảm thiết. Và từ lúc cậu đá banh vô tình bị trật khớp Gikwang cũng nhận ra ánh mắt của Junhyung nhìn về phía cậu rất khác, ánh mắt ôn nhu và thâm tình. Ánh mắt đó chỉ có những người thật sự yêu người kia mới nhìn họ với ánh mắt như vậy, Ánh mắt ấy tràn đầy sự si mê và bảo bọc. Gikwang đoán chắc những gì Yoseob nói chỉ là một sự hiểu lầm nên mới giao cậu cho papa chăm sóc, dù gì vẫn tốt hơn ở nhà cậu.
- Gikwang à, Yoseob đâu rồi?- Hắn lao vào như một mũi tên, trong ánh mắt lộ rõ sự lo lắng.
- Yoseob nhìn thấy chú với cô ấy, cậu ấy thực sự rất đau lòng. Cháu nghĩ cậu ấy và chú có chút hiểu lầm nên chú hãy giải thích cho cậu ấy biết đi.

- Chú biết rồi, cảm ơn cháu đã cho chú biết nó ở đâu- Junhyung ôm cậu về nhà.
- Chú hãy nói rõ cảm xúc của mình cho cậu ấy. Đừng giấu nữa, để lâu cả hai người sẽ là người đau khổ- Gikwang nói khi Junhyung chuẩn bị khuất sau cánh cửa.
  Cậu mơ màng cảm nhận được một cánh tay vững chắc ôm lấy cậu. Nép vào lồng ngực rộng lớn của ai đó cậu bắt đầu nói với giọng nghẹn ngào.
- Gikwang à, điều cậu nói có thật hay không? Tớ yêu papa sao? Tớ cũng không biết nhưng mà lúc tớ thấy papa ôm cô ấy tim tớ đau lắm, thật sự rất đau lắm. Cậu nói xem có phải papa tớ với cô ấy yêu nhau không? Có phải tớ sắp bị bỏ rơi rồi không? Cậu nói thử xem nếu tớ nói với ông ấy là tớ yêu ông ấy thì ông ấy có chấp nhận không? Tình cảm loạn luân trái với luân thường đạo lý này papa tớ không chấp nhận đâu, nếu tớ nói ra ông ấy có cảm thấy kinh tởm mà vứt bỏ tớ đi không?
   Nói đến đây nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống thấm ướt một mảng áo của hắn, tiếng nấc nghẹn ngào của cậu khiến cho tim hắn đau như có hàng ngàn mũi dao cứa qua. Nhưng hắn lại cảm thấy rất vui, vì hắn biết trong cuộc tình này không chỉ có mình hắn mà còn có cả cậu, cậu cũng yêu hắn. Đặt một nụ hôn lên trán cậu, hắn nỉ non.
- Cục bông nhỏ, papa cũng yêu con và ta hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi con dù có chuyện gì xảy ra.
************************************
Sau hơn nửa năm vắng bóng, cuối cùng au cũng đã trở lại với các bạn rồi đây. Lần này đúng 1400 từ luôn, chương sau sẽ cố gắng nhiều hơn cho mọi người đọc. Nhớ vote để au có động lực nha 😻😻😻😽😽😽


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận