Có Thể Bên Nhau Không


Hôm nay là thứ bảy tranh thủ về sớm tìm chỗ ở mới vì cô muốn dọn khỏi đó...!Nơi chỉ toàn là hình bóng cậu.

Về đến nhà dọn dẹp lại tất cả, nhìn lại căn phòng nhỏ lần nữa vẫn đầy luyến tiếc.

...!Tạ...ch...!Tiếng đẩy cửa, cô nhìn ra phía đối diện.

- Sao anh tới đây? Cậu không trả lời, có lẽ cậu đã say, men rượu mùi lên nồng nặc ôm lấy cô, Bối Vy thấy vậy đẩy mạnh cậu về phía cửa.Cô quên là vẫn chưa đổi mật khẩu nhà, còn không để cô tiếp tục tránh né cậu lao vào ghì chặt bả vai hôn vào môi cô như một kẻ điên.


Cô càng ra sức duồng dẫy cậu càng ghì mạnh, dần dần lấy sức của một nam nhân đẩy cô xuống ghế, nụ hôn từ môi dần đi xuống cổ càng lúc càng mạnh bạo.

- Anh đừng mượn rượu làm càn.

Lời nói tuy nhỏ nhưng đủ đi vào tâm can Nhất Khải, cậu bắt đầu thả lỏng buông cô ra nhưng vẫn ở phía trên chất vấn - Em xem anh là gì đây? - Câu đó phải tôi hỏi anh mới phảiRồi cô đấy cậu ra, nhưng cậu vẫn ôm chặt lấy cô "anh không đồng ý chia tay" - Muộn rồi (cô đáp lại) - cuối cùng thì chúng ta không thể ở bên nhau đâu?Nói rồi cô đứng dậy lấy quần áo cho cậu - Anh thay đồ đi, say rồi...!sáng mai mà về.


Phía bên này cô đi ngủ trước, một lúc sau cậu đến bên cạnh ôm lấy cô từ phía sau, tuy hai người nằm cạnh nhau nhưng lại như hai kẻ xa lạ.

Sáng hôm sau mặt trời dọi vào mắt làm cô nhíu mày tỉnh dậy, cô biết cậu đã dời đi, lần này cậu không để lại lời nhắn, cô cũng không còn hối hả gọi điện hay đi tìm.

Ba tháng sau ở tiệc cưới Kiều Mai, mọi người đều tới đông đủ, cô vẫn mong nhìn thấy Nhất Khải tuy nhiên cậu đã không đến.

Ngược lại còn hay tin hai người bọn họ đã cùng nhau sang Mỹ, cô khẽ cười cho sự ngu ngốc của mình và chuyện tình của họ xem như chấm hết , chính xác là không thể nào bên nhau được.

----to be-----.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận