Chung Cư Bùng Binh




Toàn có muốn hết sợ ế không? Nếu có thì lên sân thượng khách sạn này, tôi chờ.

Mạnh vừa gửi cho Toàn mấy tin nhắn với nội dung như vậy.

Toàn có làm theo không?

Bạn đoán xem!

Tất nhiên là không rồi!

Không thể nào không làm!

Đùa gì vậy? Bạn đã chờ đợi ngày này biết bao lâu rồi? Đã bao nhiêu lần mơ đến ngày này rồi? Bao nhiêu phen khấp khởi mừng thầm lại thành mừng hụt rồi? Mong chờ và khao khát trong bạn lớn đến mức nào rồi? Ai ai cũng biết cả!

Từ ngày Mạnh ngỏ lời rủ bạn cùng đi du lịch Hàn Quốc, bạn đã nhen nhóm hi vọng trong lòng. Vì bạn nghĩ, không thể đương không Mạnh lại đề nghị như vậy được, chắc chắn phải có ý đồ gì đó. Và bạn mong là... ý đồ đó... sẽ là câu trả lời cho lời tỏ tình bị bỏ lửng bao lâu nay của bạn.

Không phải Toàn nghĩ nhiều hay ảo tưởng, mà thực sự dạo gần đây tình cảm giữa bạn với Mạnh đã tiến triển hơn rất nhiều rồi, ai cũng nhìn ra được điều đó. Trước đây Mạnh gần như bàng quan với tất cả mọi việc, cả thế giới của Mạnh chỉ xoay quanh đúng một người là Đức - bạn thân mười năm kiêm người trong lòng của Mạnh. Bất kể Toàn có cố gắng bày tỏ tình cảm thế nào, có nhiệt tình tiếp cận ra sao, Mạnh cũng sẽ làm ngơ như không nhìn thấy, phũ phàng đến mức khiến Toàn nhiều phen đã định từ bỏ vì thực sự quá chạnh lòng. Thậm chí đến khi Đức đã có người yêu, Mạnh ngoài mặt đã buông bỏ, nhưng trong tâm vẫn chưa từng thôi chấp niệm, thôi để ý đến người ta. Khi Toàn đến bên cạnh, xin được làm người ở bên quan tâm bầu bạn với Mạnh, bản thân bạn cũng không dám ôm hi vọng quá nhiều, vì bạn biết tình cảm vài ba tháng của bạn chắc chắn đọ không lại mối tương tư suốt hơn mười năm trời kia.

Nhưng chính Mạnh sau đó đã cho Toàn thêm hi vọng. Từ lạnh nhạt thờ ơ ban đầu, Mạnh đã dần chú ý đến Toàn hơn. 

Khi Toàn bày trò chọc cho Mạnh vui, thay vì chỉ liếc nhìn rồi quay đi, Mạnh sẽ cười rất tươi, thỉnh thoảng còn búng trán Toàn bảo là nghịch quá, với giọng điệu vừa trách cứ lại vừa cưng chiều, dần dà còn trêu ngược lại bạn nữa. 

Khi Toàn kêu đói, thay vì nói đơn giản cộc lốc một câu là menu quán đó, chọn đi, thì Mạnh sẽ dịu dàng hỏi Toàn muốn ăn gì, sau đó đi nấu cho bạn, dần dà thành quen, Mạnh còn biết luôn khi nào bạn đói và sẽ tự chủ động đi nấu ăn trước khi bạn kịp kêu ca. 

Khi Toàn bị cà khịa, bị ức hiếp (bởi hai người anh giấu tên đã làm cả tuổi thơ bạn cơ cực), thay vì mặc kệ như trước, Mạnh sẽ nói giúp bạn, bênh vực bảo vệ cho bạn, dần dà thành quen còn hùa theo bạn mỗi lần cậu chủ động chọc ghẹo người khác trước. 
2

Hai người trở nên thân thiết hơn theo từng ngày, đến nỗi thời gian Toàn ở nhà mình còn ít hơn thời gian ở nhà hoặc ở quán Mạnh. Điều này Công Chúa có thể làm chứng.

Có lúc Toàn đã cảm thấy mình và Mạnh giống như một cặp đôi yêu nhau vậy, đi đâu cũng có nhau, nếu không thì cũng luôn hỏi han quan tâm lẫn nhau, Valentine còn tặng quà cho nhau, như vậy không phải yêu nhau thì còn là gì nữa đây? Giữa họ, dường như chỉ thiếu một danh phận chính thức nữa thôi.

Và chuyến đi Hàn Quốc lần này, có thể chính là thời cơ để cả hai xác nhận điều đó.

Nhưng Toàn đợi, đợi hoài, đợi mãi, đợi đến hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến đi rồi, mà Mạnh vẫn chưa mở lời...

Niềm hi vọng trong Toàn cứ tắt dần, tắt dần theo thời gian mỗi ngày dần trôi qua.

Mạnh cùng bạn đến Hàn Quốc, đưa bạn đi tới bất cứ nơi nào bạn muốn, mua cho bạn bất cứ thứ gì bạn thích, chỉ cần bạn yêu cầu, Mạnh đều sẽ đáp ứng. Duy chỉ có điều bạn mong chờ nhất, là một lời tỏ tình, thì Mạnh lại chẳng hề có ý muốn nói ra.

Nếu nói không buồn chắc chắn là nói dối, nhưng Toàn cũng chẳng còn cách nào khác ngoài tự mình an ủi chính mình. Có lẽ Mạnh chưa hoàn toàn chấp nhận bạn, có lẽ tình cảm của cậu ấy chưa đủ lớn, có lẽ chuyến đi này thực sự chỉ là một chuyến du lịch bình thường thôi, vì bạn mỗi ngày đều xem mấy MV Kpop rồi lải nhải liên tục rằng muốn đến Hàn Quốc một lần, có lẽ... bạn vẫn phải chờ đợi thêm một thời gian nữa.

Tim có chút nhói, song tất nhiên Toàn sẽ không vì vậy mà bỏ cuộc. Rõ ràng đã có tiến triển rất nhiều rồi mà, bạn tin rằng chỉ cần mình tiếp tục cố gắng, sẽ có một ngày bạn chinh phục được trái tim của người kia. Mà cho dù không thể... cho dù vĩnh viễn chỉ dừng lại ở mức bạn thân như hiện tại, thì bạn cũng chấp nhận. Được ở bên cạnh, được quan tâm, được chia sẻ, được trao đi tình yêu trong tim mình, đối với bạn cũng là đủ rồi. 

Toàn đã sẵn sàng để đón nhận mọi kết quả rồi.

Ấy vậy mà tối hôm nay, đêm cuối cùng bạn và Mạnh ở lại Seoul, Mạnh lại cho bạn một lời đề nghị bất ngờ.


Nếu muốn hết sợ ế thì lên sân thượng, tôi chờ.

Như vậy có phải là... muốn tỏ tình với bạn không? Ý tứ rõ ràng như vậy mà, không phải bạn hiểu lầm đâu đúng không? Ngày mà bạn mong chờ... cuối cùng cũng đến rồi đúng không?

Mà thôi, không nghĩ nhiều nữa, cứ lên rồi tính!

Toàn vốn đang ngồi trên giường trong phòng khách sạn, sau khi đọc tin nhắn của Mạnh xong, ngỡ ngàng mất mấy giây rồi lập tức nhảy xuống khỏi giường, tông cửa chạy ra ngoài, đến giày dép cũng quên không xỏ.

Chỉ trong mấy phút thời gian đi từ tầng 29 lên sân thượng ở tầng 40, trong đầu Toàn đã diễn ra cả vài chục cái kịch bản tỏ tình lãng mạn như những bộ phim Hàn Quốc bạn thường hay xem rồi. Trái tim trong lồng ngực không ngừng đập dồn lên thình thịch, liệu rằng cảnh tượng đang chờ đợi bạn trên sân thượng kia sẽ là gì đây? 

"Mạnh ơi!"

Vừa lên đến nơi, Toàn đã lớn tiếng gọi.

Người phía trước vốn đang đứng quay lưng về phía bạn, nghe gọi mới quay người lại, nhìn bạn, nở một nụ cười như thường thấy, nói: "Toàn lên rồi à?"

"Ơ... ừ... ừ... tôi... lên rồi." Toàn đáp, giọng điệu vốn từ tràn đầy háo hức bỗng chốc chuyển sang lắp bắp. Không phải vì khung cảnh sân thượng lúc này có gì đặc biệt, mà vì nó chẳng hề có gì gì đặc biệt cả! Hoàn toàn không có gì! Vẫn là một khoảng sân không đèn đóm, trống huơ trống hoác, chỉ có ánh đèn từ đô thị bên dưới hắt lên và từ những toàn nhà khác hắt sang là nguồn sáng để Toàn nhìn thấy được rằng đằng kia là Mạnh đang đứng. Mạnh cũng chẳng có gì khác ngày thường, trên người mặc bộ đồ đơn giản, hai tay chắp sau lưng. Khi nãy lúc bạn đứng quay lưng Toàn cũng đã quan sát thấy rồi, tay bạn không cầm gì cả. Bất ngờ mà bạn chờ mong đâu không thấy, chỉ thấy bất ngờ vì tất cả bất ngờ chẳng cái nào xảy ra, bất ngờ đến mức hụt hẫng...

Lẽ nào... bạn lại đoán sai rồi sao?

"Mạnh... gọi tôi lên đây... làm gì vậy?" Mang theo một tia hi vọng mong manh cuối cùng, Toàn hỏi.

Mạnh không đáp ngay, chỉ mỉm cười đi tới cầm tay cậu, kéo ra gần tường bao, nói: "Không có gì. Đêm nay là đêm cuối cùng ở Seoul rồi, muốn ngắm cảnh đêm Seoul thôi. Từ sân thượng này nhìn xuống là góc nhìn đẹp nhất đó. Phải không?"
1

"..." Ngắm... ngắm cảnh ư? Toàn có chút cạn lời. Mạnh gọi bạn lên đây... chỉ để ngắm cảnh thôi sao? Vậy tại sao lại hỏi bạn có muốn hết sợ ế không... Cố tình trêu đùa bạn? 

"Mạnh... gọi tôi lên... chỉ vì muốn ngắm cảnh thôi à?" Ngắm cảnh thì nói là ngắm cảnh, còn mập mờ như vậy làm gì chứ? Người ta mừng hụt, sẽ đau tim đấy có biết không đồ xấu xa này.

Mạnh nghe ra giọng điệu có phần không vui của cậu, liền cười đáp: "Tất nhiên là không rồi. Tôi còn chuyện quan trọng muốn nói với Toàn nữa."

"..."

Trái tim Toàn một lần nữa đập gia tốc. Chuyện quan trọng, Mạnh nói là có chuyện quan trọng muốn nói với bạn kìa! Liệu có phải là...

"M...Mạnh...Mạnh muốn... muốn... muốn nói gì... với tôi thế?" Bạn hỏi, niềm hi vọng vừa tắt lại được thắp lên, khấp khởi.

Mạnh quay sang nhìn cậu, nhìn vào đôi mắt lấp lánh đầy chờ mong của cậu, chầm chậm nói: "Ngày trước, khi Đức với Đại công khai về bên nhau, có một đêm tôi bỏ ra bờ sông ngồi một mình, Toàn đã đến an ủi tôi, đưa tôi về nhà. Tôi muốn hỏi Toàn, Toàn có còn nhớ, đêm ấy Toàn đã nói gì với tôi không?"

"H...hả?" Toàn có phần ngơ ngác, hoàn toàn không ngờ được Mạnh lại hỏi cậu chuyện này. Đêm đó... bạn đã nói gì? Chuyện đêm đó bạn còn nhớ rất rõ, đương nhiên rồi, vì đó là ngày Mạnh chấp nhận cho bạn bước vào thế giới của cậu ấy mà. Bắt đầu từ việc đặt những mảnh thủy tinh vỡ ấy vào tay bạn... giao cho bạn trái tim vụn vỡ của cậu ấy, để bạn giúp cậu dọn đi những mảnh vỡ của ký ức, của tình cảm đơn phương hơn mười năm trời trong lòng cậu. Những gì đã xảy ra đêm đó, có đến chết Toàn cũng sẽ không quên. Nhưng bạn đã nói gì... thì bạn lại không nhớ được. Mạnh nói gì với bạn thì bạn nhớ không sót một chữ, còn bạn nói gì... bạn nói nhiều lắm... Mạnh muốn nhắc đến câu nào, bạn thực sự không biết. Rốt cuộc thì bạn đã nói những gì nhỉ?

Mạnh nhìn dáng vẻ lúng túng của Toàn, cũng đoán ra được là bạn không nhớ, song cậu không trách bạn. Không nhớ cũng không sao, cậu nhớ là được.

"Toàn nói, Toàn thích tôi là việc của Toàn, nên dù tôi không thích Toàn thì cũng không thể bắt Toàn dừng lại được." 

"..." Là câu này sao? Hình như... đúng là bạn đã nói vậy thật. Đây cũng luôn là suy nghĩ trong lòng bạn mà.

Nhưng Mạnh vẫn chưa dừng lại, cậu nói tiếp: "Toàn bảo giờ tôi cứ để Toàn ở bên cạnh tôi đi, chừng nào tôi quên được Đức rồi..." Đến đây, cậu ngừng lại đôi chút.


"Rồi?" Toàn thấp thỏm hỏi.

"Chừng nào tôi quên được Đức rồi." Mạnh nhìn thẳng vào mắt Toàn, nói: "Thì lúc đó Toàn sẽ chấp nhận quên tôi."
1

"!!!"

Một câu nói, giọng điệu bình thản không chút gợn sóng, biểu cảm người nói cũng chẳng chút gợn sóng xao động, vẫn là nụ cười nhẹ nhàng như thế, nhưng lại khiến Toàn đứng hình hoảng hốt. Một dự cảm không lành dần nhen lên trong lòng bạn. Khi nào Mạnh quên được Đức rồi... thì bạn sẽ chấp nhận quên Mạnh. Đây là điều bạn đã nói, không sai. Nhưng lúc này Mạnh nhắc lại... là có ý gì đây? Lẽ nào...

"Từ đó đến nay cũng khá lâu rồi nhỉ? Bốn, năm tháng gì rồi. Tôi đã suy nghĩ rất lâu, cũng đã thử nhiều cách để từ bỏ tình cảm với Đức. Dù sao cũng đã giữ trong lòng mười năm mà, muốn quên đâu phải chuyện dễ dàng." 

"..." 

"Cũng may là có Toàn. Toàn luôn ở bên cạnh tôi, giúp tôi vượt qua những tháng ngày khó khăn nhất đó. Cảm ơn Toàn nhiều nhé. Nếu không có Toàn, không biết bây giờ tôi ra sao nữa."

"... Không... không có gì... Mạnh..."

"Hôm nay, cuối cùng tôi cũng có thể tự tin thoải mái mà nói, tôi quên Đức rồi."

"..."

"Tôi không còn nhớ đến cậu ấy mọi lúc mọi nơi, không còn chỉ biết quan tâm một mình cậu ấy, không còn khó chịu khi thấy cậu ấy hạnh phúc bên cạnh Đại nữa. Tôi buông bỏ được rồi, buông bỏ được cố chấp mà tôi từng nghĩ là cả đời này tôi cũng không buông được."

"..."

"Tôi quên Đức rồi, vậy có phải là Toàn... cũng chấp nhận quên tôi rồi không?"

"..."

Mạnh quên Đức rồi, có phải Toàn cũng nên chấp nhận quên Mạnh hay không?

Một câu hỏi khiến cả tâm can Toàn chấn động, như muốn nứt vỡ...

Vế trước là điều bạn luôn hi vọng, là đáp án bạn muốn nghe nhất, nhưng vế sau...

Bạn chấp nhận quên Mạnh không?

Không!

Đương nhiên là không rồi!

Trước đây không thể, bây giờ càng không thể!

Khi Mạnh phũ phàng với bạn nhất, bạn còn không quên được, huống hồ bây giờ, sau một quãng thời gian nếm đủ ngọt ngào, được yêu thương chăm sóc, hạt giống hi vọng vốn đã lớn lên thành một cây to cành lá xum xuê rồi, làm sao nói chặt là chặt được đây? Bạn không thể, không muốn, không cam lòng.


Nhưng mà... Mạnh đã nhắc lại câu nói đó của bạn. Nó là một lời hứa, một lời đảm bảo, do chính bạn nói ra, bạn không thể nuốt lời được.

Cuối cùng thì... Mạnh vẫn không thể mở lòng với bạn sao?

Buông được Đức... hóa ra không đồng nghĩa với việc sẽ chấp nhận bạn sao?

Ngay từ đầu đã là bạn ảo tưởng rồi à?

Là như vậy sao?

"Mạnh... Tôi..." Toàn run run gọi Mạnh, dù chẳng nói ra được câu nào hoàn chỉnh, nhưng từ giọng điệu, từ ánh mắt có thể nhìn ra, bạn không cam tâm, bạn muốn cầu xin một cơ hội nữa. Bạn thực sự... quá yêu người này rồi, bạn không từ bỏ được.

"Toàn đã nói chỉ cần tôi quên được Đức thì sẽ có tư cách khuyên Toàn quên tôi, phải không?" Mạnh vẫn tiếp tục nói, như muốn cứa đứt những sợi dây hi vọng cuối cùng của Toàn vậy. 

Đừng mà! 

Mạnh ơi đừng! Đừng làm như vậy! Tôi yêu Mạnh mà! Làm ơn đừng xua đuổi tôi! Hãy để tôi tiếp tục ở bên cạnh Mạnh đi! Dù với bất cứ danh phận gì cũng được... làm ơn đi... cầu xin Mạnh đó.

"Mạnh ơi..." Toàn đưa tay ra níu tay Mạnh, nước mắt bắt đầu tràn lên khóe mi, rưng rưng chực trào: "Tôi không..."

"Hôm nay, tôi muốn dùng tư cách đó." Không để Toàn nói hết câu, Mạnh đã lên tiếng cắt ngang lời bạn.

Cậu thật sự tuyệt tình như vậy sao?

Hay là...

"Tôi muốn dùng tư cách đó để xin Toàn một điều." Ngay khi Toàn sắp bật khóc thành tiếng đến nơi, thì Mạnh lại chợt đổi giọng, hai tay cũng trở ngược nắm chặt lấy tay Toàn, nói: "Lời hứa đó, có thể xóa bỏ được không? Tôi quên Đức rồi, nhưng Toàn đừng quên tôi nhé. Bởi vì tôi... tôi yêu em mất rồi. Ở lại bên cạnh tôi, làm người yêu của tôi, có được không, Toàn?"
3

"!!!"

Toàn đứng hình, lần thứ mấy trong một buổi tối, chính bạn cũng không biết nữa. Người bạn yêu... thực sự quá giỏi trêu đùa cảm xúc của bạn rồi!

Nhắn tin gọi bạn lên sân thượng, ý tứ như muốn tỏ tình, lên đến nơi lại chẳng thấy có vẻ gì là định tỏ tình, bạn tưởng là không tỏ tình nữa thật thì lại bảo có chuyện quan trọng, bạn tưởng chuyện quan trọng là tỏ tình thì lại nhắc lời hứa ngày trước, ngầm ý bảo bạn quên cậu đi, rồi cuối cùng khi bạn sắp khóc rồi thì quay ngoắt lại tỏ tình. Chỉ trong vòng chưa tới một tiếng mà cảm xúc trong Toàn đã như đi tàu lượn siêu tốc lên xuống tám chục lần rồi. Người ta đau tim đó! Người ta sẽ ngất xỉu luôn đó có biết không? Biết không hả cái đồ vừa đáng yêu vừa đáng ghét này!

Toàn mím môi, nước mắt ấm ức càng dâng lên nhòe cả tầm mắt. Tuy nhiên, bạn còn chưa kịp khóc, chưa kịp lên tiếng trách cứ con người trước mặt thì Mạnh bỗng lấy từ trong túi ra một cái điều khiển nhỏ xíu, ấn một cái. Ngay tức khắc, bốn góc sân thượng vụt sáng ánh đèn led màu vàng ấm áp. Bấy giờ Toàn mới biết trên tường bao và chân tường xung quanh đều được gắn dây đèn, còn rải cả cánh hoa hồng nữa. 

Nhưng bất ngờ không chỉ có vậy. 

Sau khi đèn bật sáng, cửa sân thượng cũng mở ra, một người chạy tới, trên tay ôm bó hoa hồng cỡ lớn cùng một hộp quà. Anh đưa cho Mạnh xong, để lại một câu chúc phúc rồi đi, trả lại không gian riêng tư cho hai người.

Mạnh nhận lấy bó hoa cùng hộp quà, đưa về phía Toàn, nói: "Tôi biết trước đây tôi đã nhiều lần nói phũ với em, làm em buồn, làm em đau lòng. Nhưng khi đó tôi chưa yêu em, nên không muốn gieo cho em hi vọng. Mong em hiểu cho tôi, rằng dù có yêu em hay không thì tôi cũng chưa bao giờ muốn làm tổn thương em."

"...Mạnh..."

"Còn hôm nay, tôi đã xác định được tình cảm trong lòng mình rồi, và tôi muốn bày tỏ nó với em. Toàn, tôi yêu em, tuy chưa nhiều, tuy chưa sâu, nhưng tôi hứa sau này chúng ta ở bên nhau rồi, tôi sẽ luôn yêu em bằng tất cả những gì tôi có."

"Hic... Mạnh ơi..."

"Hôm nay là ngày 1 tháng 4, là ngày cá tháng tư, ngày nói dối."

"H... hả?"

Toàn vốn đang ngập tràn hạnh phúc, nước mắt cũng lăn xuống gò má rồi, nhưng nghe đến câu này thì lại giật mình thót tim. 

Phải rồi, hôm nay là ngày 1 tháng 4 mà... Cậu quên mất. Ngày 1 tháng 4, ngày quốc tế nói dối... vậy chẳng lẽ... chẳng lẽ màn tỏ tình này chỉ là trêu chọc cậu thôi sao?


"Mạnh... ý Mạnh là..."

"Ý tôi là." Mạnh mỉm cười, quỳ một chân xuống: "Tuy hôm nay là ngày nói dối, nhưng tình cảm tôi dành cho em là thật. Lời bày tỏ của tôi, cũng 100% là thật. Xin em hãy tin tưởng tôi, cho tôi một cơ hội. Làm người yêu tôi nhé, được không?"

"..."

Mạnh đưa bó hoa cùng hộp quà về phía Toàn, chờ đợi câu trả lời từ bạn.

Còn Toàn, tất nhiên, lại đứng ngẩn người ra đó, vì cảm xúc vừa tụt xuống đáy vực chớp mắt lại bay lên tận chín tầng trời.

Đúng là ngoài Xuân Mạnh này ra, không ai có thể khiến bạn chợt vui chợt buồn, vừa tức giận lại vừa hạnh phúc, trăm ngàn cảm xúc đan xen như thế này được nữa. Và cũng sẽ không ai, không ai có thể trở thành người yêu của bạn, ngoại trừ người này nữa.

"Hu hu hu! Đồ tồi này! Làm người ta hết cả hồn! Học ở đâu ra cái trò tỏ tình đứng tim như vậy chứ! Suýt nữa ngất luôn rồi đây này! Hu hu!" Toàn òa khóc như trẻ con, cầm bó hoa đánh luôn vào người Mạnh. Dĩ nhiên, chỉ là đánh yêu thôi.

Mạnh bị đánh nhưng vẫn cười rất tươi, để mặc cho Toàn đánh thêm mấy cái nữa rồi mới tiến tới ôm bạn vào lòng, dỗ dành: "Thôi mà, tôi xin lỗi. Tôi chỉ muốn có một màn tỏ tình đáng nhớ, để Toàn không quên được tôi thôi."

"Hic... đồ xấu xa!" Toàn sụt sịt: "Không làm vậy... người ta cũng có... có quên được đâu. Yêu chết lên chết xuống... quên thế quái nào được!"

"Ừ ừ, không quên được, hứa rồi đấy nhé."

"Hức... ừ... hứa... hứa."

"Vậy... Toàn đồng ý làm người yêu tôi không?"


"Đương nhiên là đồng ý rồi! Còn phải hỏi à? Đồng ý đồng ý một vạn lần đồng ý luôn đó! Hu hu Mạnh ơi!"


"Ừm, ngoan. Tôi đây, người yêu em đây."

"Tỏ tình rồi là tôi tin thật đấy, đừng có đến mai lại nói là đùa ngày cá tháng tư đâu, tôi đập đầu chết cho Mạnh xem đó!"

"Nào! Không được nói gở thế. Tôi đã nói dù hôm nay là cá tháng tư, nhưng tình cảm của tôi là thật mà."

"Hức... Mạnh thề đi."

"Tôi thề, nếu tôi nói dối, Toàn muốn xử tôi thế nào cũng được."

"Ừ... hức... hu hu hu."

"Được rồi được rồi, không khóc nữa, nín nha. Khóc thêm lúc nữa là khách sạn thành cái thác Cam Ly thật bây giờ."

"Tại Mạnh! Tại Mạnh ấy... hức... chứ tại ai! Trêu người ta!"

"Ừ ừ tại tôi, là tại tôi. Tôi xin lỗi mà. Đừng khóc nữa nha. Tôi thương."

"Hu hu hu! Yêu Mạnh nhiều lắm! Mạnh ơi!"

...

Nhân gian hết hợp lại tan, người có tình rồi sẽ thành đôi lứa.

Hoặc là không...

"Hu hu Xuân ơi cứu anh! Anh lỡ làm đổ cà phê vào cái áo anh Dũng giặt cho anh Quyết hôm trước rồi. Liệu anh ấy có giết anh không? Cứu anh bé ơi! Ét o ét!"
7


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận