Chưa Bao Giờ Ngừng Yêu Em


Hắn phóng xe một cách nhanh chóng đến Ám Dạ sau khi nhận được tin Hạo đang gặp vấn đề lớn , hắn chưa từng nghĩ mọi việc tiến triển nhanh đến vậy.

Bước vào Ám Đường với bầu không khí ngột ngạt lạnh lẽo bao trùm hắn nghiến răng :- Kẻ nào dám”Không để hắn nói thêm bóng người kia xuâzt hiện nở nụ cười lạnh :- Đã lâu không gặp Lãnh thiếu , bao năm vẫn vậy , vẫn nóng nảy như xưa.

Chà cũng gần 10 năm rồi chúng ta chưa gặp nhau cũng chưa nói chuyện với nhau nhỉ.

“Hắn nhìn xa xăm vào bóng đen đnag đến gần nhếch mép khẽ mấp máy miệng :- Ừ.

Tao cũng đang tìm mày , không ngờ mày lại tìm đến đây .Người của tao , mày cũng giám giết.

Hôm nay chắc mày không cần về “Nói rồi hắn lao đến như một mũi tên nắm chặt cổ rồi nhả ra từng câu lạnh thâu lưng trời”- Mày yên tâm xuống hoàng tuyền.

Bố mẹ mày , em gái mày đều dưới đấy đợi mày.

À quên cả con vợ mày hmm 4 tháng rồi nhỉ “-Mày dám “- Tô Văn mày nên nhớ t là ai.

Lãnh Thần tao muốn là sẽ làm được , với loại tép riu bẩn thỉu như mày xứng đáng sao.


Tô gia lừng lẫy một thời giờ cũng chỉ là đống hoang tàn đổ nát.

Một kẻ hèn mọn chui lủi bao năm lại xuất hiện đúng lúc như vậy , mày nghĩ xem tao có nên tha thứ.

Nợ máu thì phải trả bằng máu.

Năm xưa ba mẹ mày dẫm đạp lên máu của ba mẹ tao để giành Lãnh Thị.

Vậy bây giờ mày nên giả lại rồi.

Nợ củ ba mẹ mày bây giờ mày phải trả lại rồi “Hăn như một con hổ đói xông vào Tô văn , từng cú đấm giáng trời xuống cơ thể của kẻ đã giệt ba mẹ mình như để giả nợ.

Bầu không khí lúc này đã nồng xộc lên một mùi máu tanh:- Lãnh Thần mày biết không.

Em gái mày muốn biết nó bị giết như nào không.

Hahaha”.

Tô văn hắn cười điên loạn mộc ộc máu tuon như nước .- Đầu tiên tao tút luoi em gái m , tung tí một hành hạ thân thể ấy , sau đó khiến em mày không nghe , không thấy.

Sau đó ….”Một tiếng súng vang lên.

Khuân mặt lạnh lẽo tràn đầy sát khí của hắn khiến Tô Văn đau đớn rú lên “ Mày dám”.- Đối với tao không gì là tao không dám.

T sẽ khiến mày sỗng như không sống.

Chết nhưng lại không chết.

Hắc Lyn nhốt sống hắn vào chuồng cọp.

Để hăn được toại nguyện “-Vâng “Lãnh Thần như một con thú dữ , đôi mắt đỏ ngầu hằn lên những tia máu đáng sợ thở dốc.

Hắn ra lệnh cho Bạch Long đi tìm tung tích của vợ Tô Văn .- Hạo cậu đang ở đâu “ hắn gọi điện thoại cho Lục Hạo- “ Thần , tôi đang ở trong khu 4 , Tô văn đasng chết nó dám lừa tôi “- “10’ nữa tôi đón cậu “ .Hắn cúp máy Lục Hạo , gọi cho quản gia-“ Tiểu Tương dậy chưa “-“Đã dậy rồi thưa chủ tử , tiểu thư đã ăn uống xong vừa đi lên nhà rồi ạ “-“ Ừ .10h nhớ pha một ly sữa nóng, có thể nay tôi về muộn bà cứ nghỉ ngơi trước “- “ Dạ vâng ạ “ quản gia tắt máy.


Cũng là lúc khu 4 bắt đầu đẫm máuTừng tốp người khu4 xông lên một cách băm trợn.

Dao và kiếm thay nhau xiên thẳng vào nhóm người Ám Dạ , chúng không biết rằng mình đã dây vào ổ kiến lửa.

Máu bắn lên tung toé vấy khắp nợi mọi xó , tiếng kim loại va chạm vào nhau một cách chói tai , Hắn như một con sói lao vào đám người tay không giết giặc , những kẻ đối đầu với hắn đều không thể sống sót , có kẻ bị bẻ gãy cổ chỉ bằng một tay.

Mùi máu tanh tưởi vấn quanh người khiến hắn càng trở nên điên cuồng hơn.

Chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ , những kẻ ở khu 4 đã chest gần hết.

Chỉ còn tên cầm đầu sống sót , thảm hại nằm dưới chân Lục Hạo , lúc này hắn nhả từng chữ ra-“ 17 ở đâu.

tao nghe nói Quỷ đang triệu tập chúng mày nên t đến xem xem , chuang mày có đáng gia nhập Quỷ không.

Bất ngờ lại còn đúng mày.

Nói”Lãnh thần gần lên vang dội cả khu 4 , trên mặt hắn đầm đìa máu của những kẻ đã chạm chán với hắn .-“ Lãnh thần , mày có biết 17 là con tốt mà Quỷ tìm kiếm không, sẽ đến luc mày bị vùi dập dưới trướng của Quỷ mà thôi” nói rồi tên cầm đầu cười vang đến rợn người .” ĐOÀNG” tiếng súng vang lên một cách chói tai dập tắt tiếng cười của kẻ thua cuộc.

Ở Đế Đô này kẻ nào dám đối đầu với hắn đều không thể sống.

Sau tiếng súng ấy 5 chiếc xe dần dần nổ máy lao vun vút ra khỏi khu4 chết chóc.


Bỏ lại những xác người chết la liệt nằm lạnh lẽo ở nơi chúng sinh sống.

Trở về Ám Đường , hắn vào phòng tắm, rửa trôi những vết máu đã khô cứng trên da vứt bỏ bộ quần áo đãm máu rách tươm kia thay bằng một bộ sơ mi quần âu khác rồi nhanh chóng đi về Lãnh gia.

Trên đường khuya vắng lặng chỉ có mình chiếc xe của hắn đơn độc lai trên đường.

Về đến nhà đã hơn 2h sáng , hắn vòng qua phòng mình , đắp lại chăn cho cô gái bé bỏng kia rồi trở về phòng làm việc.

Ngả lưng trên chiếc ghế hắn nhưn trán suy nghĩ về mọi thứ , từ việc Tô Mã Minh sắp ra tù , , việc của bạch phu nhân nói với hắn.

Cho đến bây gioè hắn vẫn không biết một chuyện rằng , Bạch gia có thật sự tuyệt tử tuyệt tôn.

Hay còn bí mật nào ẩn chứa đằng sau nữa.

Hắn thở dài một tiếng rồi nhắm mặt.

Đồng hồ chỉ điểm 3h15p sáng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận