Chú Là Đồ Vô Sỉ.




(( Mỵ Nhi ))

Nhiều ngày trôi qua cô đã quen dần với nơi đây. Thấm thoát đã 1 tháng, cô sinh hoạt cũng đã tốt hơn chỉ duy nhất cứ bị a đè ra phát tiết là khiến cô khó chịu thôi. Người hầu trong nhà cũng cung kính đối với cô không giống như lúc cô ỡ Lục gia. Thôi thì như vậy cũng coi như là tốt đi.

Họ cũng biết chuyện cô cùng a ta làm chuyện sai trái kia nhưng không dám hé răng. Quy tắc trong nhà này rất nghiêm ngặc, cẩn trọng vì a nổi tiếng tàn độc cho nên họ cũng luyến tiếc mạng sống của mình, không dám sai lời hay quá phận.

Hôm nay a về sớm cùng cô ăn tối, cô cũng không có gì làm nên vào bếp phụ vú Lâm làm cơm. Vú Lâm là người ỡ nhà họ Viêm lâu nhất, cũng là người nuôi Viêm Đình Kiêu từ nhỏ đến bây giờ. Dù là sở thích, thói quen sinh hoạt hay tất tần tật những gì liên quan đến a thì vú Lâm đều biết hết. Vú Lâm cũng là người quan trọng với a, được a kính nể nhất trong nhà này.


" Vú Lâm, a ta thường hay về nhà ăn cơm lắm sao? a ta không đi bàn chuyện làm ăn gì sao?"

" Con nói thiếu gia sao, trước đây là như vậy nhưng ... từ lúc con dọn đến, cậu ấy về nhà cũng nhiều hơn".

" con sao, a ta muốn về đây hành hạ con thì có"

" Vú biết con chịu uất ức rồi nhưng mà thiếu gia không phải người xấu, con đừng giận"

" Không phải người xấu sao? a ta như vậy mà không xấu thì thế giới chẳng còn ai tốt cả"


Cô run người cảm thấy lạnh sống lưng vội vàng quay lại thì than ôi. Thân ảnh a đứng ngay cửa bếp khiến cô giật bắn người muốn rơi cả con dao đang cầm trên tay. Sao số cô sao lại đen đuổi như vậy chứ, thật muốn đánh cái miệng cô. Sao cô lại ngốc như vậy chứ, ỡ trong nhà a ta mà dám nói xấu a ta.

A híp mắt hừ lạnh, khí hàn tỏa ra khiến cô run rẩy. A bỏ lại cho cô 1 câu sau đó quay đầu bước lên lầu để tắm rửa.

" Được lắm. Lên ngay"

Là cô tự tạo nghiệp phải tự mình giải thôi.

Cuộc sống này, bao giờ mới trả lại bình yên cho cô đây.

Cô đành phải ngoan ngoãn cởi tạp dề bước theo lên lầu. 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận