Chân Tình Tôi Mệt Lắm

- Chị, chủ nhật qua nhà em chơi nha? Em muốn giới thiệu chị cho ngoại với chị My.

Kim Duyên tranh thủ lúc còn sớm, tiệm chưa đông mới dám ôm hôn Khánh Vân rồi mở lời. Không biết sao nàng cứ bị thích hôn cô í, một ngày không hôn là bực bội hết trong người.

- Ờ mà...

Lời đề nghị đột ngột như thế, Khánh Vân có hơi ngập ngừng chưa trả lời ngay được.

- Sao vậy? Chị không thích hả?

Thấy người ta cứ ấp a ấp úng, Kim Duyên vụt tắt nụ cười trên môi, mặt tiu nghỉu buông cô ấy ra.

- Không phải, tại chị không biết nên chuẩn bị gì.

Khánh Vân lắc đầu bối rối, giữ vai nàng kéo lại gần. Ngày mốt là chủ nhật rồi, cô nghĩ mình qua ra mắt nhà bạn gái cũng cần chỉn chu một chút, mà khổ nỗi mấy vụ này cô có biết gì đâu.

- Lo gì chứ, chị bình thường đã đẹp rồi.

Nàng phì cười cười khi thấy cái biểu cảm lơ ngơ của Khánh Vân, vươn tay xoa xoa hai má cô.

- Vậy hả? Mà ngoại thích gì? Chị My nữa, chị sẽ mua đem qua.

- Thôi không cần đâu, em không muốn người ta nói em dựa dẫm vào chị.

Kim Duyên không đồng tình khi Khánh Vân ngỏ ý muốn mua quà, nàng chỉ cần cô yêu mình thôi là đủ rồi, mấy thứ vật chất đó chẳng nghĩa lý gì. Với lại mấy người hàng xóm nhiều chuyện dạo này cứ bàn tán về nàng và cô, thật khó chịu.

- Kệ họ, chị lo cho em chứ có lăng nhăng gái gú gì đâu mà sợ. Em cũng là nhận quà từ người người yêu em, không phải là dựa dẫm, dựa hơi gì hết, hiểu chưa?

Đúng là ngốc mà! Khánh Vân mỉm cười ôm nàng vào lòng, vừa dịu dàng nói vừa ngắt lên cái mũi nhỏ đáng yêu ấy. Cô biết là nàng không thích phụ thuộc vào ai nhưng cô muốn chăm lo cho cuộc sống của người mình yêu, bù đắp cho những tổn thương nàng từng trải qua.

- Khánh Vân, chị nhớ lời chị nói, chị mà gái gú thì chết với em.

Đột nhiên thái độ Kim Duyên thay đổi, nàng trừng mắt, nghiêm giọng còn bóp mặt cô cảnh cáo.

- Hì~ chị biết rồi, chị làm gì có ai ngoài em chứ.

Khánh Vân cười trong sự sợ hãi, ôm em người yêu trong vòng tay vuốt vuốt lấy lòng. Có cho vàng cô cũng không dám ra ngoài bậy bạ, đến lúc đó e rằng không chỉ có Kim Duyên, mà chị Lệ Hằng cũng cầm dao khứa cổ cô mất.


- Được rồi chị đi làm đi, gần 8 giờ rồi.

Nói thế thôi chứ Kim Duyên hiểu cô mà, nàng mỉm cười rời khỏi cái ôm, đi lấy áo khoác cho cô.

- Chị đi đây, tối chị đón em.

Cô mặc áo khoác lại xong, bước ra khỏi cửa tiệm, Kim Duyên cũng đi theo. Trước khi rời đi, Khánh Vân hôn một cái lên má nàng, sau đó mới vẫy tay tạm biệt.

Một màn tình cảm của hai người đã lọt vào tầm mắt của người ngồi trên chiếc xe màu bạc ở bên kia đường.

- Chủ tịch, cô gái đó chính xác là người yêu của cô Vân.

Anh trợ lý quay xuống nói.

- Ừm tôi biết rồi, chúng ta đi.

Ông Văn Thanh chỉ gật đầu nhẹ, ngoài ra không có biểu cảm gì khác lạ. Thật ra chuyện Khánh Vân không thích đàn ông, từ lâu ông đã nảy sinh nghi ngờ. Nhưng chỉ hơi ngạc nhiên là con gái thay vì quen mấy cô tiểu thư nhà giàu, thì lại yêu một cô nàng giản dị như thế.

.

Sáng chủ nhật, Khánh Vân thức dậy thật sớm để chuẩn bị. Cô chọn cho mình chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần jean dài, buộc tóc lên gọn gàng, xịt thêm tí nước hoa rồi dắt xe ra ngoài.

Hôm nay nắng đẹp quá, Khánh Vân tâm trạng cũng thật tốt, thấy còn sớm nên cô quyết định chạy vài vòng hóng tí khí trời. Trên đường, cô ghé vào siêu thị để mua một số thứ. Suy nghĩ một hồi, Khánh Vân chọn một hai hộp sữa dành cho người già đặt vào giỏ hàng và thêm một vài loại bánh nữa.

Mua sắm một lúc, nhìn đồng hồ đã gần đến giờ, cô ra thanh toán rồi lên xe chạy tới nhà nàng. Vừa đến đã thấy Kim Duyên đứng trước cửa chờ mình, Khánh Vân mỉm cười bước xuống.

- Chị dắt xe vào đi.

Nàng mở rộng cửa ra để cho cô dễ dàng đem xe vào.

- Cục cưng, tặng cho em.

Khánh Vân sau khi đặt xe ngay ngắn mới lấy ra trong túi áo một chiếc thun buộc tóc có hình bông hoa cúc đưa cho nàng. Lúc nãy cô thấy nó dễ thương quá nên mua luôn, chắc là hợp với nàng.

Cầm món quà đáng yêu trên tay ngắm nghía, trong tim nàng dâng lên biết bao nhiêu là vui sướng. Khánh Vân đối với nàng luôn đơn giản như thế, nhưng vẫn đủ hạnh phúc rồi.


- Cưng quá! Mình vào nhà thôi.

Nàng cưng nựng véo má cô rồi sau đó dắt vào trong nhà.

Ở trong bếp, ngoại cùng chị My đang tất bật nấu nướng, nghe thấy tiếng cười ngoài phòng khách cũng ngó ra nhìn. Đập vào mắt họ là hình ảnh Kim Duyên câu cổ "gái lạ", hôn chóc chóc lên má người ta. Đáng lẽ ra cứ nên bơ đi thì hơn.

- Ngoại ơi, chị My ơi, chị Vân đến rồi.

Giọng nói lảnh lót của Kim Duyên vang từ phòng khách đến tận bếp, nàng dắt tay cô đi vào.

- Dạ con thưa ngoại, chị My.

Khánh Vân lễ phép cúi đầu chào hỏi hai người lớn.

- Ngồi xuống đi con.

Bà ngoại vui vẻ cười với Khánh Vân, bà tắt bếp rồi sau đó cũng đi tới ngồi xuống ghế.

- Dạ cái này con biếu bà, của chị My nữa, con không biết hai người thích gì nên chọn đại vài món.

Cô đặt túi quà lên bàn, bẽn lẽn nói.

- Con tới chơi là vui rồi, còn quà cáp làm gì.

Vài món mà cô ấy nói là một túi to ụ ăn cả tháng có khi không hết. Bà ngoại mỉm cười nhìn lên, trong ánh mắt hiền hậu có không biết bao nhiêu là quý mến Khánh Vân, người luôn cố gắng giúp cháu bà chữa lành vết thương.

- Phải đó, em lần sau đừng mua quà, rước Kim Duyên sớm sớm là được rồi.

Hoàng My đồng tình với ngoại, trong lúc bày thức ăn ra bàn, không quên chọc ghẹo em gái bé nhỏ của mình.

- Kìa chị... ngoại, chị chọc con.

Nàng bĩu môi ấm ức, hai chân hậm hực dậm xuống sàn rồi chạy tới ngoại nhõng nhẽo.


- Chị con nói phải, con cũng đến tuổi lấy chồng rồi, ngoại không chứa nữa.

Bà ngoại cười lớn, vỗ vỗ mái đầu nhỏ của cháu cưng rồi châm thêm vào. Đứa trẻ này đúng là đáng yêu, làm ai cũng nổi hứng trêu ghẹo một chút.

- Ngoại cũng không bênh con.

- Nếu ngoại với chị cho phép, cuối tháng con sẽ cưới em liền.

Rồi đến Khánh Vân cũng hùa theo hai người lớn mà chọc tức nàng, cô kéo cái cục bông đang xụ mặt đó ngồi xuống rồi nựng nựng mấy cái. Úi giời, em bé giận luôn rồi.

Kim Duyên bất mãn, đẩy tay cô ra rồi giận dỗi đi qua phía đối diện ngồi. Nàng dỗi luôn, mọi người đừng có mà tìm cách dỗ, không tha thứ đâu.

- Ăn đi nè cô, dỗi nữa là nhịn đói.

Hoàng My đưa tay véo má em gái đến in dấu đỏ, coi cái mặt giận hờn đó mà phát ghét.

- Nhà ngoại không có gì nhiều, mong con không chê.

Bà ngoại gắp cho cô một miếng cá rồi nói. Tối hôm qua bà đã cùng Kim Duyên đi mua nguyên liệu đắt tiền một chút, cũng cố gắng nấu mấy món đặc biệt hơn mọi ngày mặc dù nàng đã bảo không cần.

- Không có đâu ngoại, con dễ ăn mà.

Khánh Vân mỉm cười lắc đầu rồi gắp miếng cá ăn ngon lành, còn giơ ngón cái với bà.

Ngoại phì cười, đúng là bà lo xa quá rồi, cô ấy đáng yêu và dễ gần hơn so với những gì bà tưởng tượng.

- Con nói rồi mà ngoại với chị không có nghe, chị Vân ăn uống đơn giản lắm.

Kim Duyên lắc lắc đầu giả vờ tỏ vẻ ngán ngẩm hai người lớn nhà mình.

- Rồi rồi, lần sau sẽ nghe theo em.

Chị My gật đầu rồi gắp vào chén Kim Duyên một con tôm luộc. Giờ chị mới hoàn toàn tin những gì em mình nói, quan sát Khánh Vân thấy cô ấy ăn gì cũng khen ngon, không giống mấy cô tiểu thư kén ăn xíu nào.

- Không ăn tôm.

Nhìn con tôm to bự trong chén mình mà nàng lười ăn ghê, tại nó có vỏ, không thích gỡ.

Khánh Vân nhìn người yêu của mình chê món tôm, không nói gì, chỉ im lặng gắp con tôm đó rồi cẩn thận lột vỏ ra. Lột xong thì trả lại vào chén cho nàng, cô còn cưng chiều bóc vỏ thêm vài con nữa.

- Giờ thì ngon rồi nè, chị My không hiểu người ta gì hết.


Nàng thích thú gắp mấy con tôm bỏ vào miệng ăn một cách ngon lành, đúng là có người yêu chiều chuộng sướng thật.

- Em chiều nó quá là nó hư đó Vân.

Hoàng My khinh bỉ nhìn em gái mình, nhưng cũng vui mừng vì nàng không chọn nhầm người.

Một buổi sáng êm đềm cứ thế tiếp diễn trong căn nhà ngập tràn tiếng cười. Lâu rồi Khánh Vân mới được ăn một bữa ấm cúng như vậy, đối với cô bữa ăn này là ngon nhất kể từ khi không được sống gần mẹ. Cảm giác của gia đình là đây, điều mà Khánh Vân bây giờ có mơ ước cũng không còn được nữa.

.

Đây chỉ mới là lần thứ hai Khánh Vân đến nhà nàng, bữa đó vì vội mà không để ý có chiếc máy may đặt ở góc nhà và một kệ sách. Cô tò mò đi tới xem, trông thấy rất nhiều tạp chí thời trang được xếp gọn gàng, hiếu kỳ cầm một cuốn lên coi. Toàn bộ đều là những cuốn tạp chí nổi tiếng, có hơn một nửa trong số chúng là của những thập niên trước, có lẽ đã được sưu tầm từ lâu rồi. Ngay lập tức cô bị cuốn hút vào từng trang tạp chí, cảm giác như nơi này là chốn thiên đường dành cho mình vậy.

- Chị Vân ăn bánh đi.

Kim Duyên rửa chén xong thì đem lên cho cô một chút bánh gạo.

- Duyên, chỗ này là của em?

Trên tay vẫn cầm một cuốn tạp chí đã cũ kĩ, cô có phần ngạc nhiên quay sang hỏi nàng, Kim Duyên chưa từng nói thích thời trang.

- Không phải, của ngoại hết đó, bà ngoại em từng là thợ may rất nổi tiếng.

Nàng quên chưa kể chuyện này cho cô nghe, bà ngoại hồi trẻ là một thợ may danh tiếng lẫy lừng khắp Sài Gòn, bây giờ tuổi đã già nên ngoại thỉnh thoảng mới may nhưng không bán mà là để tặng cho các cụ ở viện dưỡng lão và các bé trong trại trẻ mồ côi.

- À, vậy mà chị tưởng tiệm bánh là của bà giao lại cho em.

- Tiệm bánh là của ông ngoại.

Kim Duyên mỉm cười trả lời, sau này nàng sẽ từ từ chia sẻ về gia đình mình với cô.

- Khánh Vân cũng thích thời trang sao?

Bà ngoại đi tới, nãy giờ thấy cô chăm chú đọc mấy quyển tạp chí một cách thích thú như vậy cũng hiểu, hôm nay bà tìm được người cùng sở thích với mình rồi.

- Dạ đúng rồi đó bà, con thích thiết kế quần áo.

- Sắp tới là 1 tháng 6, con có thể giúp bà làm một số chuyện cho tụi nhỏ ở cô nhi viện không?

- Dạ tất nhiên là được ạ.

Khánh Vân không nghĩ ngợi, ngay lập tức đồng ý mặc dù chưa biết bà ngoại cần mình giúp gì. Bao lâu nay cô cũng không có làm gì đặc biệt, nếu là giúp được gì đó cho bọn trẻ đáng thương cô sẽ luôn sẵn sàng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận