Chân Tình Tôi Mệt Lắm

8 giờ tối, Kim Duyên treo bảng đóng cửa tiệm rồi quay vào trong dọn dẹp. Bỗng tiếng chuông gió trước cửa keo lên leng keng, nàng nhíu mày, khách nào lại vô ý thế này.

- Xin lỗi tiệm đóng cửa rồi...

- Chị nè.

Câu nói chưa kịp tròn trịa đã bị cắt ngang bởi một giọng nói quen thuộc. Khánh Vân tươi cười xuất hiện trước mặt nàng, phía sau lưng còn vác theo một cái đàn guitar.

- Trễ rồi sao chị còn đến?

Kim Duyên có hơi bất ngờ, nhưng sau đó cũng cười nhẹ rồi kéo ghế cùng cô ngồi xuống.

- Tối nay chị hơi buồn, nếu em không phiền có thể nghe chị hát không?

Khánh Vân hơi ái ngại gãi đầu, đáng lẽ ra cô định đến sớm nhưng lại có cuộc họp đột xuất, nên tận giờ này mới ghé qua được.

- Em không phiền đâu, chị hát cho em nghe đi.

Mà nàng cũng không từ chối, dù sao cũng chính miệng mình mời cô ấy tới chứ đâu.

Khánh Vân cong môi cười dịu dàng khi thấy vẻ mặt mong chờ của người con gái đối diện, sao mà nàng xinh đẹp quá, càng nhìn càng say. Cô lấy cây đàn ra khỏi túi đựng, không một động tác thừa ôm gọn nó trong tay, những ngón tay thon dài vừa khít chạm tới dây đàn để bắt đầu.

Từng nốt nhạc đầu tiên vang lên đánh vào thính giác của Kim Duyên, nàng chăm chú theo dõi từng cử động của cô ấy. Trước mắt nàng, Khánh Vân hiện ra với dáng vóc trang nhã, gương mặt vươn chút suy tư, trầm lắng dễ lay động lòng người. Vẻ đẹp ấy càng được khắc họa rõ nét khi cô cất tiếng hát, khiến nàng ngạc nhiên không thôi, như bị cuốn vào từng lời ca.

"Hoa nào hoa chẳng cho mình yêu

Mây nào mây sẽ bay trong chiều

Đồi vàng và cành lá biếc, tình nào tình chẳng quyến luyến

Mộng đẹp còn dài cớ sao vẫn chờ ai…

Hoa nào hoa thắm nên dở dang

Sông nào sông sẽ trôi xa ngàn

Biển rộng và ngọn gió lớn


Ngàn trùng mịt mù sóng nước

Tình nào là để mình còn đợi mong…"

Giọng hát ấm áp, chất chứa đầy tâm sự cộng với ánh mắt trìu mến mỗi khi ngước lên nhìn nàng, trong phút giây ngắn ngủi nào đó, Kim Duyên nghĩ mình đã rung động. Nàng như say mê lắng nghe cô, đôi môi bất giác vẽ nên một nụ cười xinh đẹp trên gương mặt yêu kiều, cơ thể cũng bắt đầu đong đưa theo bản tình ca nhẹ nhàng.

"Gió cuốn hoa trôi về đâu em biết không?

Sáng sớm có anh chờ cơn mưa xám hồng

Chiếc lá úa trong mùa đông, nước mắt có khi đục trong

Tiếc nuối chi thêm hoài công…"

Đứng bên trong chứng kiến toàn bộ khung cảnh lãng mạn trước mặt, Lệ Hằng bỗng xao xuyến trong tim, khóe môi thoải mái mỉm cười. Trông hai người họ như một cặp tình nhân đúng nghĩa, say sưa, hòa hợp họa nên bức tranh vô cùng mơ mộng. Chị nghĩ mình đã yên tâm hơn một chút khi cảm nhận được sự chân thành nơi Khánh Vân, cô ấy hoàn toàn có thể mang lại hạnh phúc cho nàng.

- Chị hát hay quá! Không làm ca sĩ thì thật phí.

Kết thúc bài hát, Kim Duyên thích thú vỗ tay khen ngợi cô. Khánh Vân thực sự khiến nàng nể phục, vừa có sắc, vừa có tài, gia thế lại càng làm người ta ngưỡng mộ.

- Cảm ơn em.

Khánh Vân đỏ mặt, trước giờ cô đã nhận không ít lời có cánh rồi nhưng được người mình thích khen ngợi lại là một cảm giác khác. Hơi mắc cỡ xíu mà cũng vui vui.

- Có thể hát em nghe thêm một bài nữa được không?

- Được chứ.

Lời đề nghị của người đẹp mà, làm sao cô có thể không nhận đây.

Buổi tối hôm ấy, thời gian tuy ít ỏi nhưng đủ để Khánh Vân cảm thấy được giải tỏa căng thẳng. Được thoải mái thể hiện cảm xúc, làm điều mình thích và hơn nữa là ở bên cạnh người con gái cô yêu thương. Như thế thôi, cuộc sống ảm đạm của cô được tô thêm màu rồi.

.

Cứ đều đặn mỗi tuần, bất kể khi nào rảnh là Khánh Vân lại ôm đàn đến tiệm bánh để hát cho nàng nghe. Thời gian gần đây, khi ở nhà cô cũng tập hát rất nhiều, tâm trạng vui lên thấy rõ, không còn là một người mang nhiều ưu tư, sầu muộn nữa. Có những hôm không đến công ty, Khánh Vân hầu như dành cả ngày ở Dynie để phục vụ văn nghệ, mà khách hàng của tiệm cũng thích giọng hát của cô nữa.


Mới đó mà ba tháng rồi kể từ khi cô tỏ tình với Kim Duyên, nàng chưa chấp nhận yêu cô nhưng cả hai người đã có nhiều tiến triển. Kim Duyên không còn ngại ngùng khi ở cạnh Khánh Vân, trái lại rất thân thiết, quan tâm đến cô nhiều hơn trước. Cuộc sống của Khánh Vân nhờ vậy mà bớt tẻ nhạt đi, không còn cô đơn, mỗi ngày đều có người để chia sẻ.

- Chị ngồi nghỉ xíu đi.

Kim Duyên kéo Khánh Vân trở vào khi thấy cô có ý định đi tới dọn bàn, chỗ đó để nhân viên làm được rồi. Ngoài công việc là ca sĩ độc quyền ở tiệm, Khánh Vân khi rảnh còn phụ nàng làm mấy việc lặt vặt nữa, nàng có bảo cô đừng động tay nhưng không sao quản được.

Cô cầm lấy ly trà bạc hà Kim Duyên mới pha cho mình, ngã lưng vào ghế, chậm rãi tận hưởng. Mắt chăm chú quan sát người thương tập trung nướng những mẻ bánh mới, trông nàng mới thu hút làm sao.

- Chị ăn bánh đi nè, lương của chị hôm nay.

Nướng xong chiếc bánh phô mai thơm lừng, Kim Duyên cắt một miếng bày ra dĩa rồi mang đến chỗ Khánh Vân.

Cô vui vẻ nhận bánh từ nàng, vừa lúc đang thèm ăn cái gì đó. Dạo này Khánh Vân rất ngang nhiên đến tiệm nàng ăn mà không cần trả tiền, bù lại chỉ cần dùng giọng ca để trao đổi. Kim Duyên thích như thế, hai người sẽ không còn ngại nhau nữa.

- Em này, hôm nay chị làm từ sáng, hôn một cái mới đủ cơ.

Khánh Vân phồng cái má lên, hướng một bên má về phía nàng rồi chỉ chỉ đòi hỏi. Ây cái con người này, càng ngày càng thiếu liêm sỉ.

Nàng bĩu môi trước đề nghị kì cục của cô nhưng rồi cũng tiến gần lại, đang là giờ trưa nên khách khứa không nhiều, chỗ của bọn họ cũng ít ai để ý. Thế là Kim Duyên cúi đầu xuống, hai tay ôm lấy gương mặt Khánh Vân nâng lên, từ từ đưa môi tới.

- Duyên ơi! Chị trúng hai vé xem phim rồi nè.

Thì bất chợt xuất hiện con kỳ đà cản mũi, không ai khác ngoài quý cô Lệ Hằng kính mến. Chị ấy ở bên trong tung cửa chạy ra, phấn khích giơ cái điện thoại lên cho nàng xem.

Cặp gà bông chuẩn bị "mần việc" bỗng nhiên bị khựng lại, Khánh Vân nhắm mắt chờ đợi, Kim Duyên đang nín thở đưa mặt sát lại gần cô, khoảng cách của hai người chưa tới nửa gang tay. Nhận ra có người đang nhìn mình, Kim Duyên bối rối đứng thẳng dậy, hơi thở kìm nén nãy giờ bật ra một cách nặng nhọc.

- Ồ xin... lỗi

Lệ Hằng thấy mình đến không đúng lúc xíu nào, chỉ đành cười giả lả với hai người bọn họ rồi lập tức quay vào trong trước khi bị xử tội.

- Em ra ngoài mua cơm cho chị.

Kim Duyên vội phá tan bầu không khí ngượng ngùng, nói rồi lấy ví tiền rời đi.


Chỉ một mình Khánh Vân ngồi trông theo bóng nàng đã dần khuất xa, tay đưa lên vuốt vuốt mặt mình nuối tiếc. Xíu nữa thôi là được hôn rồi.

Ở bên trong, Lệ Hằng sau khi phá rối người ta thì đắc ý ôm điện thoại cười khúc khích. Hồi nãy vô tình nhìn ra ô cửa, chị thấy đôi trẻ định hôn nhau nên mới cố tình chạy ra đấy chứ. Cho chừa cái tội xà nẹo trước mặt kẻ độc thân đáng thương này, Khánh Vân mà biết chắc lột da chị ra quá.

.

Tối hôm đó, sau khi đóng cửa quán, Khánh Vân chở Kim Duyên đến siêu thị để mua ít đồ. Nói là ít chứ cái xe đẩy nó sắp đầy tới nơi rồi, Khánh Vân không phải dạng người thích mua sắm, cho nên mọi thứ đều phụ thuộc vào nàng quyết định, cô chỉ cần ngoan ngoãn đẩy xe. Kim Duyên liên tục chọn thực phẩm rồi bỏ vào xe, nào là sữa, trứng, rau quả, trái cây, đồ hộp, thịt, cá đông lạnh... cứ như là tích trữ thức ăn cho cả tháng.

Mà Khánh Vân biết những món đó hoàn toàn là nàng chọn giúp cô, cũng không dám ý kiến. Bữa trước nàng tới nhà cô, mở tủ lạnh ra thấy trống quơ trống quắc, thế là dạy cô đủ thứ kiến thức về dinh dưỡng. Còn bắt cô mỗi ngày ăn uống gì phải báo cáo cho nàng, không đạt chuẩn yêu cầu sẽ bị mắng cho một trận.

- Em, chị muốn ăn cái này.

Khánh Vân kéo kéo áo nàng, tay chỉ vào hộp socola hình trứng khủng long trên kệ.

- Ăn ít thôi, cái này không tốt.

Nàng gật đầu rồi lấy một hộp loại nhỏ đặt vào xe, mua một chút đồ ăn vặt cũng không sao.

- Chị ăn cái này được không?

Tiếp đó, cô bắt gặp một bịch kẹo dẻo được tạo hình đủ thứ con vật màu sắc, liền hỏi ý nàng.

- Đồ con nít.

Tuy ngoài miệng vậy thôi chứ nàng vẫn lấy thêm kẹo dẻo cho cô ấy.

- Duyên, cái này nữa.

- Có bánh con gấu kìa em.

- Mua kẹo sữa cho chị đi.

- Em, bên kia có sữa chua.

- ...

Tự nhiên nàng cảm thấy mình giống như có một đứa con ghê, Khánh Vân cứ đi ngang qua quầy hàng bánh kẹo đều hứng thú chỉ trỏ, y hệt một bé con theo mẹ đi chợ. Nhưng mà Kim Duyên cũng rất chiều chuộng, trừ mấy món nàng đọc xong thông tin cảm thấy không ổn, thì còn lại đều đồng ý mua cho cô, kệ, là cô ấy trả tiền chứ mình có trả đâu.

- Rồi đi về thôi.

Nhận thấy chiếc xe đẩy gần như quá tải tới nơi, Kim Duyên mới lôi Khánh Vân khỏi cái kệ trưng bày kẹo ngọt. Với lại, giờ cũng trễ rồi, nàng đi lâu như vậy kẻo ngoại lại lo.


Khánh Vân cũng rất nghe lời mà đẩy xe theo nàng tới quầy thanh toán. Cuối cùng họ mang về hai bịch đồ to đùng, may là đi xe hơi chứ xe máy thì có nước xách liệt hai tay.

Lên xe, để đồ ra hàng ghế sau rồi Khánh Vân vẫn theo thói quen cài dây an toàn giúp nàng, sau đó mới khởi động xe.

- Em mặc thêm áo đi.

Cô tăng nhiệt độ máy lạnh rồi đưa cho nàng áo khoác của mình, Kim Duyên có khoác áo ngoài nhưng hình như nó không đủ giữ ấm cho cơ thể mềm mỏng ấy.

- Cảm ơn chị, mà chị không lạnh sao?

Kim Duyên đắp chiếc áo da lên người rồi nhìn qua, hôm nay cô ấy cũng ăn mặc đâu có dày lắm.

- Chị chịu lạnh giỏi lắm, em yên tâm.

Khánh Vân bật cười, có nàng ngồi bên cạnh là đủ ấm rồi, không cần thêm áo nữa.

- Chị Vân hát đi, buồn quá à.

Chẳng biết từ khi nào Kim Duyên đã yêu giọng hát của cô mất rồi, mỗi khi Khánh Vân cất tiếng hát đều làm tâm trạng nàng phấn chấn hẳn lên, cứ như là một liều thuốc xoa dịu tâm hồn vậy.

"Hôm nay ta thức dậy cũng như thường nhật

Thấy thanh xuân ngày nào bỗng dưng trở lại

Em soi gương cười duyên chẳng còn thấy đâu những vết đồi mồi

Mặc một chiếc váy xinh ngồi chờ anh qua

...

Đưa em về thanh xuân

Về những dấu yêu ban đầu

Những âu lo cứ thế hững hờ qua tay

Ta thêm lần đôi mươi và những ước ao đã từng

Ở một tầng mây khác riêng hai chúng ta..."

Khánh Vân rất vui vẻ đáp ứng, mỗi lần cô hát chính là một lần được giải bày tâm sự và nàng đã luôn nghe cô. Thật biết ơn vì đã gặp được nàng, người biến cuộc sống u uất của Khánh Vân trở nên tươi sáng, nhộn nhịp hơn. Dù có phải đợi bao nhiêu lâu cho đến khi Kim Duyên chấp nhận nói yêu mình, cô sẽ vẫn kiên nhẫn chờ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận