Chân Tình Tôi Mệt Lắm

Mới sáng ra mà Khánh Vân đã đi đâu rồi? Kim Duyên thức dậy không thấy cô liền đi kiếm, nàng đi từ nhà sau lên, mọi người đều đã ra ngoài. Ra tới nhà trước, nàng nhìn thấy cô đang ngồi ngoài bộ ghế đá, đối diện còn có một anh con trai.

Trông có vẻ vui lắm, Khánh Vân cười cười nói nói, ánh mắt anh ta nhìn cô thật là có vấn đề. Kim Duyên đứng nép bên trong cánh cửa nghe ngóng cuộc trò chuyện của họ.

- Vân này, bây giờ sự nghiệp anh đã ổn định, em cũng vậy, không biết chúng ta có thể...

- Chúng ta thế nào?

Khánh Vân nhướng mày, sau bao nhiêu năm, người bạn cũ của cô vẫn giữ nét điển trai và giọng nói hiền hòa ấy, tuy nhiên giờ thì anh đã trưởng thành và không còn lông bông như xưa nữa.

- Ừ thì... chuyện ngày xưa ấy, lúc em lên thành phố.

Anh chàng xoa đầu có vẻ bối rối, đôi môi tũm tĩm cười như sắp đạt được thành tựu nào đó.

- Xin lỗi anh, em nghĩ là mình không hợp đâu.

Lời nói thẳng thừng của Khánh Vân như khứa một nhát dao vào tim chàng trai ôm tương tư bấy lâu nay, mặt anh cứng đờ đơ ra nhìn cô.

- Em thật sự không thể cho anh cơ hội?

Hỏi lần nữa, lại nhận một cái lắc đầu từ đối phương.

Đúng là ngày xưa Khánh Vân từng có chút rung động với anh, nhưng đó cũng chỉ là thời học trò. Càng lớn lên, cô càng nhận ra mình không thể có cảm xúc với người khác giới.

- Khánh Vân~

Bất ngờ Kim Duyên từ trong nhà nhào ra câu lấy cổ cô, như đứa con nít thấy mẹ đi chợ về vậy.

- Dậy sớm thế?

Cô mỉm cười xoa xoa đầu nàng, mèo con mấy hôm nay thật bám người nha, hễ cô đi đâu là đều đi theo đó.

- Đói.

Kim Duyên đáp cụt ngủn, xong khẽ liếc qua người phía đối diện.

- Em của em à Vân?

- À không, đây là...

- Là vợ, tôi là vợ của chị ấy, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên.

Tự nhiên bị nàng bịt mồm, cô không có cơ hội trả lời, ngồi im nghe nàng nhấn mạnh từng chữ một,  gương mặt lại vênh vênh lên hài chết đi được.


- Chào Kim Duyên, anh là Tiến, bạn của Khánh Vân thôi.

Có vẻ như Kim Duyên làm cho anh ấy sợ rồi, còn có chút hụt hẫng nhìn hai người đang ôm nhau.

- Chào anh.

Nàng đáp lại cho có, hai tay vẫn câu lấy cổ Khánh Vân cứng ngắt như con khỉ con đu theo mẹ.

- Thôi giờ em phải dẫn Duyên đi ăn sáng rồi, gặp lại anh sau ha.

Khánh Vân chỉ biết cười trừ nhìn anh. Xong cô đứng dậy bê nàng đi thẳng một mạch vào trong nhà để tránh làm loạn. Trong lúc được cô ôm trên tay, hình như nàng có liếc anh chàng kia thì phải.

Hứ! Cửa mở sẵn rồi đó, không tiễn!

.

- Em bị làm sao đấy?

- Có làm sao đâu.

Đối diện với một Khánh Vân nghiêm nghị, nàng ngồi trên ghế phồng má, chu môi làm ra cái vẻ ngây thơ vô tội.

- Thật không?

Bỗng nhiên cô cúi xuống để hai gương mặt sát lại gần nhau, hơi thở ấm nóng phả vào bên má làm Kim Duyên ngượng đỏ mặt.

- Cái anh đó... không phải người tốt đâu, anh ta muốn cướp Vân của em.

Nàng ôm lấy đầu cô, nói nhỏ vào lỗ tai người thương. Coi cái điệu bộ của nàng chẳng khác nào mấy đứa con nít đang thuyết phục người lớn rằng có người muốn giành đồ của nó vậy.

- Tào lao! Người ta thương em nhất, cướp là cướp thế nào?

Cô đưa tay gõ nhẹ lên trán nàng rồi lại cúi người bồng cái cục đó vào phòng, trên đường đi còn vỗ vỗ mông nàng mấy cái để dạy dỗ.

.

Khánh Vân sau khi dắt nàng đi ăn sáng thì cả hai ghé chợ để mua một số thứ. Thế mà đi chưa được nửa cái chợ, Kim Duyên đã muốn trở về ngay lập tức. Đáng ghét! Khánh Vân đáng ghét! Sao chị đi đâu cũng có ong bướm vây quanh vậy chứ, hết cha nội Tiến gì đó lại đến mấy cô em trong làng.

- Ừ ừ chị biết rồi, bữa nào rảnh chị qua.

Coi kìa, có người yêu ở đây mà dám cười nói thân thiết với gái. Kim Duyên hận không thể đá cô ấy một phát lăn ra đất.

- Vân! Chị về hồi nào vậy?


Lại một cô nữa xuất hiện, rất tùy tiện mà nhào vào Khánh Vân, suýt xíu nữa là nuốt người người ta luôn rồi.

- Mới hôm kia à em.

- Mai qua nhà em chơi không? Mình nhậu một bữa đi.

Kim Duyên nghe xong liền nóng mặt, rủ qua nhà, còn nhậu với chả nhẹt.

- Ừm... à khoan đã, Vân đi được không em?

Cô định gật đầu đồng ý thì bị móng tay nàng bấu vào hông, thế là liền lật đật xoay sang hỏi "bà xã đại nhân" của mình.

- Muốn đi đâu thì đi.

Nàng bĩu môi, không thèm nhìn lấy Khánh Vân một cái.

Biểu cảm này là cho hay không cho đây? Khánh Vân gãi gãi đầu nhìn nàng, tự nhiên cái dỗi người ta à. Trước giờ nàng ấy đâu có như vậy, hôm nay lại giở chứng, làm não cô xoay vòng vòng như chong chóng, tiếp thu không kịp.

Cô gái kia nhìn gương mặt không mấy thiện lành của Kim Duyên, tay còn nắm lấy áo Khánh Vân ghị lại, rất buồn cười. Qua giờ nghe phong phanh Khánh Vân về quê còn dẫn theo một cô gái được giới thiệu là vợ sắp cưới, ra là đây.

Đoán được ngay tâm lý của nàng, cô gái liền cười cười rồi giải vây:

- Chị đừng có hiểu lầm nha, em với chị Vân chỉ là bạn bè bình thường thôi à.

- Đúng đúng, em đừng có giận.

Cuối cùng bộ não của Khánh Vân cũng xử lí được thông tin, cô liền xoa xoa vai nàng giảng hòa.

- Hay chị không tin? Em lấy chồng rồi, hay là ngày mai chị với chị Vân qua nhà em chơi luôn đi?

Thấy nàng cứ dè chừng, em gái nọ cũng sợ giùm cho bà chị thân quen của mình luôn ấy chứ.

- À... được, chị là Kim Duyên.

Nghe người ta nói vậy thì cũng yên tâm được mấy phần, Kim Duyên liền thay đổi thái độ, nở nụ cười rực rỡ hơn cả nắng mai với cô gái nhỏ kia.

- Còn em là Minh Anh.

Trong phút chốc, người đối diện như bị hớp hồn, sao nụ cười ấy lại có thể đẹp đến như vậy? Khánh Vân chị thật là có phước lắm nha.

.


Không khí buổi chiều thì mát mẻ, có tiếng chim hót vui tai và đám trẻ kéo nhau vô tư đùa nghịch làm rộn ràng khắp xóm làng. Hôm nay, Khánh Vân vẫn tiếp tục dẫn Kim Duyên đi thăm thôn xóm mình, sẵn tiện phát thiệp cưới cho mọi người luôn, ai rảnh thì lên Sài Gòn chung vui cùng hai người.

Nàng mỉm cười hạnh phúc nhìn tay cô ấy đan chặt lấy tay mình, đến giờ phút này mà lòng nàng cứ ngờ ngợ như đang trong mơ. Khánh Vân, người nàng chưa từng nghĩ sẽ để mắt đến mình, bây giờ đã hẹn thề cùng nhau hạnh phúc tới cuối đời.

Dắt Kim Duyên đến một căn nhà phía trước có dàn hoa giấy, cô gọi vào trong:

- Dì Sen ơi!

Người phụ nữ trạc 40 ngồi ở bộ bàn ghế đá, đang nhặt rau nghe tiếng liền đứng dậy.

- Ủa Vân, về hồi nào vậy con? Dắt bạn xuống chơi hả con?

Thấy Khánh Vân, dì vui vẻ cười nói, lại nhìn qua Kim Duyên, trông không quen thì biết ngay không phải người vùng này.

- Dạ con chào dì.

- Dạ con về hôm kia, vợ sắp cưới của con đó dì.

Khánh Vân nắm tay nàng, mặt cười tươi hơn cả khóm hoa cúc ngoài kia.

- Nhỏ này, giỡn hoài nha mạy!

Dì Sen vỗ vai Khánh Vân một cái, coi bộ là không tin lời cô nói rồi. Cũng phải, trước giờ cháu bà Hai nổi tiếng có nhiều trai trong vùng theo đuổi, lâu ngày không gặp lại sắp có vợ, thật khó tin.

- Không giỡn đâu dì, con gửi dì nếu có thời gian thì lên chúc mừng tụi con nha, mà thôi, con qua nhà khác đây.

Khánh Vân rút ra tấm thiệp đỏ trong túi xách đưa cho người phụ nữ, xong vẫy tay chào dì rồi nhanh chóng dắt tay nàng rời đi.

Cả buổi sáng hôm đó, cô ghé hết nhà họ hàng của mình, háo hức gửi thiệp mời cho tất cả mọi người, ai cũng vui vẻ hứa sẽ lên chung vui cùng bọn họ làm cô và nàng mừng khôn xiết.

.

Chiều hôm đó, cô dẫn nàng ra đồng để gặp đám con nít trong xóm. Tụi nó thấy Khánh Vân về thì vui như bắt được vàng, cả buổi quấn quýt bên cô bày đủ trò chơi. Năm nay đặc biệt còn có thêm chị dâu, đám nhóc càng thích thú mà xúm nhau hái lá dừa làm đồ chơi cho nàng.

- Em tặng chị.

Một đứa con gái cỡ 8 tuổi, dáng người gầy nhom chìa ra trước mặt nàng con cào cào bằng lá dừa.

- Cảm ơn em nha.

Kim Duyên vui vẻ nhận lấy, trò chơi của lũ nhóc ở quê chỉ mộc mạc thế thôi, nhưng nàng vẫn thấy đáng yêu vô cùng.

Gió lên rồi, bọn trẻ lấy diều ra thả, bầu trời trống vắng thoáng chốc đã điểm tô thêm những sắc màu rực rỡ. Nhìn mấy đứa nhỏ vui đùa mà Khánh Vân nhớ đến ngày còn bé của mình, cô ước được một lần quay ngược thời gian quá.

Nhưng rồi cô bắt gặp đôi mắt vươn chút ưu sầu của nàng, Khánh Vân đau lòng đi đến ôm lấy thân ảnh yếu mềm. Cô không rõ về tuổi thơ của nàng, chỉ biết là người yêu của mình đã phải trải qua một mất mát quá lớn. Kim Duyên đáng thương đã phải gồng mình mạnh mẽ ngần ấy năm, làm cô càng muốn trân trọng, yêu thương nàng thật nhiều.

- Duyên, Vân yêu em.

Khánh Vân không biết nói gì, chỉ biết nói yêu nàng. Phải, cô rất yêu nàng.

- Em cũng yêu Vân.


Nàng ngước đầu lên, hôn vào má cô làm cho mặt ai kia đỏ lên. Kim Duyên nào có biết mỗi lần nàng chủ động là tim cô lại đập loạn cả lên.

Hai người ở đó chơi được một lúc, khi trời đã sụp tối thì mới trở về. Cả nhà cùng nhau ăn một bữa cơm thật ngon, sau đó ai làm việc nấy, Khánh Vân đã nhanh chân bế Kim Duyên vào phòng. Như thường lệ, mỗi tối nàng sẽ uống một ly sữa ấm và cô ấy sẽ chờ cho đến khi nàng uống hết.

Kim Duyên cầm ly sữa đã vơi đi một nửa, mỉm vuốt tóc Khánh Vân khi cô đang nằm trên đùi mình, tay thì nghịch ngợm nơi vùng bụng. Bé con chỉ mới có ba tuần thôi mà cô ấy đã thủ thỉ trò chuyện với nó hàng ngày, luôn kiếm đủ trò đùa nghịch.

- Con của papa ở trong bụng mẹ phải thật là ngoan, sau này lớn lên cũng đừng có làm mẹ đau đó.

Khánh Vân bây giờ đã đút đầu vào trong áo thun của nàng, ngón tay tinh nghịch khều khều vùng da trơn láng mà to nhỏ với đứa bé mặc dù biết rõ nó có nghe được gì đâu.

- Người ta nói thai nhi hiếu động khi sinh ra sẽ rất khỏe mạnh đó.

Nàng cong nhẹ bờ môi, dịu dàng xoa đầu cô ấy thông qua lớp áo mỏng.

- Phải ha. Nhưng mà hiếu động cũng vừa vừa thôi, làm mẹ đau là papa đánh mông con đó.

Cái đầu Khánh Vân gật gù, miệng cười cười rồi áp mặt vào bụng nàng hôn lên. Chỗ nào trên người Kim Duyên cũng thơm hết trơn, thích thật.

- Chị dám đánh con em?

Kim Duyên nâng mặt cô lên, trừng mắt hỏi lại. Có ai làm cha như mấy người không? Con còn chưa sinh ra đã đòi đánh nó.

- Đánh, đánh hết, ai làm đau vợ chị là chị sẽ đánh cho chừa.

Môi Khánh Vân chu lên chụt mấy phát vào đùi nàng, lại thè lưỡi liếm một đường dài kéo lên tận bên trong.

Hành động này rõ ràng là sắp đòi hỏi nữa rồi, Kim Duyên hết nói nổi với con dê già này mà. Còn Khánh Vân thấy nàng im lặng thì được nước làm tới, vài giây ngắn ngủi sau đã nắm lấy chiếc quần thun của nàng kéo xuống.

- Nè còn sớm mà.

Kim Duyên ngăn cô lại, lôi cái con người ham hố đó ngồi dậy. Mới có hơn 7 giờ tối mà đã thèm rồi.

- Hoy hoy cho đi mà~

Khánh Vân mè nheo lắc đầu, dụi vào người nàng như con cún nhỏ đòi chủ cho ăn thịt. Dù gì bây giờ cũng đâu cần làm gì, sinh hoạt xíu cho thoải mái cũng tốt mà chứ để sau này đứa bé lớn lên, cô sẽ phải nhịn đó.

Chồng với chả con, bực hết cả mình. Thấy cô ấy cứ dụi dụi vào ngực vào bụng mình, Kim Duyên thật muốn đánh cho mấy cái. Nhưng rồi cũng nghĩ lại, nếu mình mà không chiều lòng thì cô ấy sau này có cơ hội, nhất định sẽ ghi nợ rồi đem nàng ra làm đến rã rời xương cốt.

- Thôi được rồi, nhưng em có điều kiện.

Mỹ nhân cũng khó qua được ải của mỹ nhân khác, một lúc sau Kim Duyên cũng mềm lòng.

- Được được.

Vừa nghe được cho phép, Khánh Vân lập tức hai mắt sáng long lanh, đầu gật gật mặc dù không biết nàng sẽ đưa ra điều kiện gì.

- Em nằm trên.

Éc!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận