Chân Tình Tôi Mệt Lắm

Khánh Vân mở cửa sổ để đón những tia nắng đầu ngày, cô ngước mặt lên hít một hơi dài cảm nhận không khí mát mẻ giữa trời thu của thành phố. Ánh nắng vàng dịu dàng tỏa xuống những khóm hoa sặc sỡ ngoài vườn, tâm trạng người nhìn ngắm chúng cũng ngập tràn phấn chấn. Lại nhìn đến chiếc giường rộng lớn, nơi một người con gái đang còn đắp chăn ngủ say bất giác làm khóe môi Khánh Vân cong lên.

Một năm rồi. Kim Duyên đã ở bên cô trọn vẹn một năm rồi. Nghĩ tới, Khánh Vân cứ ngỡ như mới là ngày hôm qua, nhanh quá. Nhớ hôm nào, cô còn ngồi im một góc yên tĩnh len lén ngắm nhìn Kim Duyên như kẻ trộm, một đêm uống say được nàng đưa về nhà, cô theo đuổi nàng và hai người hạnh phúc bên nhau đến ngày hôm nay.

Khu phố bắt đầu nhộn nhịp rồi, không thể ngủ nướng nữa, phải gọi cục bột kia dậy thôi.

- Em yêu dậy đi nào.

Khánh Vân ngồi lên giường, vỗ nhẹ cái cục lười biếng đó.

- Hong~

Nàng ưỡn ẹo kéo tấm chăn che lên mặt, trời mát mẻ dễ chịu thế này, không ai lại muốn dậy sớm cả.

- Ngoan dậy đi em, tối nay tan làm chị dẫn đi chơi ha?

Hết cách, Khánh Vân phải dùng đến chiêu trò dụ dỗ, xốc nàng ngồi dậy đặt lên đùi mình rồi xoa xoa cặp má mềm nhũn như bánh bao kia.

- Mình đi coi phim đi.

Nghe đến được đi chơi, Kim Duyên mới chịu mở mắt, chớp chớp mấy cái nhưng vẫn tựa vào người cô. Mèo con càng ngày càng thích làm nũng, đáng yêu chết mất.

- Rồi, nhưng không có coi phim ma đâu á nha.

Khánh Vân gật gật, vẫn nhớ cảnh giác mà căn dặn em yêu của mình trước. Kể từ cái hôm bị hù muốn rớt trái tim ra ngoài đó, mỗi khi Kim Duyên muốn đi xem phim cô đều phải dặn trước là không được chọn mấy cái thể loại ma cỏ, kinh dị thì mới chịu đi.

Đồ nhát cấy, Kim Duyên cười cười rồi cũng đứng dậy, vươn mình một cái cho giãn xương cốt rồi đi vào tắm rửa. Khánh Vân ở ngoài này soạn sẵn quần áo đặt lên giường cho nàng, sau đó thì đi xuống nhà chuẩn bị bữa sáng.

Cô định sáng nay sẽ đích thân nấu ăn cho cả nhà nhưng vừa xuống bếp đã thấy ngoại lui cui ở đó, mùi thức ăn thơm phức xộc lên mũi làm bụng cô kêu cồn cào.

- Ngoại, hôm nay ngoại thức sớm vậy?

Khánh Vân chạy đến chỗ ngoại ôm bà từ phía sau, dụi dụi đầu lên vai bà như con cún nhỏ.

- Ừ lát nữa ngoại đi thăm mấy người bạn, sẵn thức sớm nấu đồ ăn sáng cho mấy đứa luôn nè.

Bà mỉm cười hiền hậu, xoa nhẹ đầu của đứa nhỏ đang đu sau lưng mình, Khánh Vân bây giờ được ngoại cưng lắm đó nha, có khi Kim Duyên ra rìa luôn cũng nên.

Bữa sáng hoàn tất, Kim Duyên cũng vừa bước xuống, trông thấy Khánh Vân ở trong bếp cùng ngoại dọn thức ăn liền dâng lên trong lòng một cỗ ấm áp. Từ ngày có cô ấy thường xuyên qua lại, nàng cảm nhận được ngôi nhà này rộn ràng hơn bao giờ hết, ngoại giờ còn có thêm một đứa cháu quấn quýt bên bà.


- Ngoại bây giờ chỉ thương chị Vân thôi, bỏ rơi con rồi.

Kim Duyên đi tới bĩu môi tỏ vẻ bất bình. Tự nhiên cái phải san sẻ tình thương của bà cho cô ấy, không chịu đâu.

- Trời, nay biết ganh tị ha bây? Ngoại thương cục vàng của ngoại chứ.

Thấy cháu cưng có dấu hiệu giận dỗi ra mặt, ngoại chỉ cười một cách cưng chiều rồi đến hôn cái chóc lên trán nàng.

- Con giỡn á, thấy ngoại thương chị Vân con cũng vui chứ bộ.

Nàng cười khì khì, kéo ghế ra cho ngoại ngồi, còn mình thì ngồi đối diện, chỗ kế Khánh Vân.

Một buổi sáng vui vẻ nhẹ nhàng trôi qua.

.

Tối hôm đó, Khánh Vân giữ đúng lời hứa lái xe chở nàng đi xem phim. Hai người chọn một bộ phim hoạt hình thay vì thể loại phim tình cảm sướt mướt, bởi vì Khánh Vân nói cô mà coi mấy cái đó thà đánh một giấc còn hơn. Kim Duyên cũng chiều lòng người yêu trẻ con của mình và nàng lúc này như một người mẹ dắt bé đi chơi vậy đó.

Bởi vì là phim hoạt hình dành cho trẻ nhỏ nên người ta có bày bán một số quà lưu niệm, thấy thời gian chiếu phim còn tận 15 phút nên cô liền kéo nàng đi coi. Khánh Vân chọn mua cái móc khóa hình nhân vật trong phim, dĩ nhiên là có phần của em người yêu nữa chứ. Nàng nhìn cái móc khóa con thỏ hồng mà bật cười, sau đó gắn vào balo nhỏ của mình.

- Cái này là quà tặng kèm ạ, chúc quý khách xem phim vui vẻ.

Trước khi bước vào rạp, họ còn được tặng một con gấu bông nữa. Khánh Vân đưa nó cho nàng, là con mèo với gương mặt cau có phát ghét, giống em yêu lúc mắng cô ghê.

Suốt buổi chiếu phim, Khánh Vân tập trung theo dõi mà cười suốt, chẳng khác gì một đứa bé. Kim Duyên tựa đầu lên vai cô, thật ra không hứng thú gì mấy với thể loại hoạt hình, nhưng nhìn chị người yêu vui như thế, nàng cũng vui lây, lâu lâu còn đưa tay véo cái má đáng yêu của cô.

Khi cô và nàng về nhà thì cũng chỉ mới 9 giờ tối, thay đồ xong cả hai ra ngoài phòng khách chơi một chút. Lúc này bà ngoại đang gọt trái cây, Kim Duyên ngồi nhắn tin với bạn và có hai con người ì xèo trước chiếc TV.

- Nhanh lên chị My hết thời gian.

- Biết rồi biết rồi.

- Bên đây nè bà.

- Khánh Vân em bắn lệch hướng rồi kìa.

- Tại chị lái xe dở á.

Chị My và Khánh Vân đang chơi cái game gì đó mà có mấy cái xe chạy qua chạy lại, còn bắn súng ầm ầm nữa, Kim Duyên không hiểu cho lắm nhưng nhìn họ chí chóe suốt cũng thấy buồn cười.


Khánh Vân dạo gần đây rất thường xuyên ngủ lại nhà Kim Duyên, thậm chí còn dọn cả quần áo, đồ dùng sang đây để chiếm cả phòng nàng. Đã lâu rồi, cô mới được hưởng thụ một cảm giác gia đình ấm cúng như thế, tuy là không đầy đủ các thành viên nhưng đối với cô đây là một cuộc sống vô cùng hạnh phúc.

Người ta nói hạnh phúc là có nơi để trở về sau một ngày mệt mỏi, là có một vòng tay luôn chờ ta sẵn ở nhà để san sẻ những lo toang và là có người để mình yêu thương, chăm sóc. Khánh Vân và Kim Duyên đang hạnh phúc như thế đấy.

.

- A thật là mệt mỏi.

Khánh Vân thay đồ ngủ xong thì phóng lên giường, nằm hẳn trên người em yêu của mình mà hưởng thụ, cục bông này mềm quá đi.

- Chị nặng quá By.

Nàng giả vờ khó chịu, đập đập vào vai cô ý muốn cái người phía trên rời ra.

Ủa gì kì? Tại nàng ép cô tăng cân chứ ai? Rồi chê người ta nặng, là sao?

Nhưng Khánh Vân chỉ thích làm những điều ngược lại, nàng càng đuổi thì cô càng bám chặt. Úp cả gương mặt vào giữa đôi thỏ ngọc phổng phao mà hôn hôn hít hít, cô nghiện mất cái mùi hương này thôi. Hai bàn tay cũng rất nhốn nháo mà luồng xuống váy nàng xoa nắn cặp mông tròn trịa.

Kim Duyên bị người yêu đùa nghịch đến đỏ cả mặt, nhưng không hề có hành động muốn cản cô ấy lại. Biết làm sao bây giờ, cái tên biến thái này từ ngày có được nàng rồi thì cứ hở ra là giở trò, đòi hỏi đủ điều. Vừa mới hôm kia đi uống với đối tác về, say xỉn mà đè nàng ra hành tới tận 1 giờ, báo hại sáng mai dáng đi của người ta kỳ cục không chịu nổi.

- Duyên hư hỏng, sao không mặc áo trong vậy?

Cái đầu của Khánh Vân ngóc lên sau khi đã hít đủ mùi thơm, gian xảo đem tay nắn bầu ngực no đủ của nàng cách một lớp vải.

- Chị xé muốn hết rồi em còn mặc chi nữa.

Kim Duyên bặm môi, buồn bực đánh lên vai cô. Nhắc tới là tức, quần áo của nàng mà Khánh Vân cứ xé như xé giấy vậy đó, đồ dỏm đồ xịn gì cô ấy cũng thẳng tay một đường xé rách nát. Nàng cảm thấy mình có lẽ không cần phải mặc đồ khi ngủ nữa, dù sao cũng có còn gì đâu mà sợ mất, lại còn tiết kiệm.

- Hì hì chị xin lỗi, mai chị mua đồ mới cho em nha.

Khánh Vân liếm liếm môi, mắt dán chặt vào vòng một của nàng, vô cùng nham nhở mà kéo một bên dây áo ngủ xuống.

Bờ vai gầy mịn màng vẫn còn ẩn hiện những dấu hôn đỏ nhạt của ngày hôm kia, nghĩ tới Khánh Vân lại bốc lửa, muốn ngay lập tức đè nàng ra "ăn" sạch. Cũng tại em yêu của cô hết, ai bảo mặc váy ngủ mỏng thế này, khác gì miếng mỡ treo miệng mèo, nếu không ăn thì là con mèo ngốc rồi.

- Không được xé áo em!

Trước khi đôi bàn tay kia kịp làm hỏng cái áo ngủ vô tội, nàng liền chộp lấy bóp chặt cổ tay cô, mắt lườm một đường sắc lẻm. Đồ người ta mới mua, xé một cái là nhốt ngoài ban công liền à.


- Rồi không xé.

Khánh Vân gật đầu chấp thuận, mới kiên nhẫn cởi chiếc váy lụa ra khỏi cơ thể của người nằm dưới.

Thân thể kiều mỹ lộ ra dưới cặp mắt thèm thuồng của kẻ háo sắc nằm trên, ngay tức thì liền bị sờ soạng khắp nơi. Mỗi khi bàn tay uyển chuyển đó đi đến đâu đều như có một dòng điện chạy khắp người nàng, không biết bao nhiêu là kích tình.

Cô trườn xuống phía dưới, tách hai chân nàng ra trực tiếp đối diện với nơi đó. Thông qua lớp vải ren mỏng manh, ngón tay Khánh Vân nghịch ngợm vuốt lên vuốt xuống, chỉ một lúc sau đã khiến "Duyên nhỏ" chảy ra mật dịch.

- "Duyên nhỏ" muốn chị rồi nè.

Khánh Vân nhìn lên, miệng cười một cách thiếu đứng đắn mà trêu chọc nàng.

Cặp má nàng đỏ lên, ngại ngùng không nói, liền quay mặt nhìn sang chỗ khác.

Chiếc quần nhỏ mau chóng được loại bỏ, ngay sau đó Khánh Vân không chần chừ mà vùi mặt vào bông hoa kiều diễm kia. Cô đặt một chân nàng lên vai mình, tay xoa vuốt làn da mượt mà, đôi môi không ngừng mút lấy cánh hoa mỏng manh. Động hoa bị trêu đùa đến run rẩy, mỗi lần Khánh Vân tham lam mút mạnh đều khiến cho nàng giật nảy mình, rên lên một tiếng lớn.

Cô đưa lưỡi ra, mềm dẻo len vào giữa hai cánh hoa liếm dọc một đường từ trên xuống dưới. Bao nhiêu nước rỉ ra đều được Khánh Vân hứng trọn, nuốt xuống như đang thưởng thức món giải khát yêu thích.

- Vân... Vân ư~ chết em... a~

Kim Duyên bị kích thích đến mù mờ lý trí, cong lưng thuận tiện cho nơi tư mật áp sát vào miệng Khánh Vân, tạo cơ hội cho cô ấy càng điên cuồng mút lấy.

Chiếc lưỡi tinh nghịch không quên chiều chuộng hạt đậu sưng cứng của nàng, cô đánh lên rồi lại quấn lấy, môi mút mạnh cái vật tròn tròn đỏ hồng đang nhô lên kia. Kim Duyên yêu lắm cái cảm giác cô ấy mang lại cho mình, càng ôm lấy đầu cô ép vào cửa huyệt của mình.

Bên dưới được chiều chuộng nhiệt tình thì phía trên cũng không nên bỏ quên, cô một tay đưa lên bóp nắn quả đào chín mọng của nàng, đỉnh hồng bị cô véo đến phát nhói.

- Đừng véo em mà~ Vân.

Lời cầu xin vô ích, chỉ làm cô thích thú véo mạnh hơn. Ngón cái cùng ngón trỏ của Khánh Vân kéo đầu ngực ra rồi lại ấn nó vào, lâu lâu lại miết mạnh, chốc lát thì xoay tròn.

Bị Khánh Vân tập kích cả hai nơi nhạy cảm, Kim Duyên chẳng biết làm gì ngoài việc há miệng rên rỉ, căn bản là nàng không hề có chút khả năng phản kháng. Cảm giác cô ấy mang lại cho nàng không bao giờ là hời hợt cả, luôn luôn cuồng nhiệt say mê đến mức khiến cho người con gái nhỏ phải ngoan ngoãn quy phục.

Nhâm nhi bông hoa cho đến khi nó ướt sũng nhìn kích thích vô cùng, lúc này Khánh Vân mới rời ra, nhướng mắt lên nhìn nàng:

- Hôm nay em muốn mấy ngón, hai hay là ba?

Vừa nói cô vừa đưa bàn tay của mình lên, săm soi từng ngón.

- Ghét.

Kim Duyên lí nhí trong miệng, nhìn những ngón tay của cô mà nóng hết cả mặt, chúng thực sự rất dài lại còn điêu luyện, mỗi lần đâm vào điều khiến nàng phải khóc thét.

- Hay là bốn ngón nhé?

Khóe môi Khánh Vân nhếch lên, không cần sự đồng ý đã dứt khoát tách hai mép thịt hồng hào ra, đưa thẳng bốn ngón tay dài ngoằng vào trong.


- Chị muốn giết em hả! AAA... Nguyễn Trần Khánh Vân!

Sướng... à không, đau chết người ta rồi. Nàng không biết mình có phải yêu nhầm con sói lang không nữa, sao mà đáng ghét thế này.

Đêm hôm đó chẳng rõ là Khánh Vân đã làm những gì, chỉ biết sáng hôm sau Kim Duyên phải gọi cho Lệ Hằng bảo rằng mình không thể đi làm được. Khổ thân.

.

Cốc cốc

- Mời vào.

Khánh Vân nói trong khi vẫn dán mắt vào màn hình máy tính, đang bận chết đi được còn làm phiền.

Người bước vào không phải là ai xa lạ, chính là ba của cô, ông ấy mang một vẻ mặt hết sức nghiêm nghị bước tới chỗ bộ bàn ghế sofa giữa phòng.

- Dạ ba, ba đến tìm con có chuyện gì?

Cô đứng dậy rời khỏi bàn làm việc, đi tới rót cho ông một tách trà.

Chủ tịch Văn Thanh khoan chưa trả lời, đôi mắt có chút đắn đo nhìn cô một hồi, sau đó mới lên tiếng:

- Chia tay con bé đó đi.

Khánh Vân mở to mắt, ngạc nhiên nhìn ba mình. Tại sao ông ấy lại biết chuyện cô và nàng yêu nhau? Còn bắt cô chia tay. Không, đề nghị này cô không thể thực hiện.

- Ba? Ba nói cái gì vậy?

- Ta nói con chia tay con bé đó đi.

Ông gắt lên, mọi câu chữ phát ra đều rất kiên quyết như không gì có thể lây chuyển được.

- Không, chuyện gì con cũng có thể nghe theo ba nhưng chuyện này thì không.

Khánh Vân trả lời dứt khoát, dù có phải làm ba tức giận cô cũng không sợ, cả đời này cô sống theo ý ông ấy như vậy là quá đủ rồi.

- Bạn của ba có một cô con gái, ba đã hẹn con bé sang nhà mình ăn tối, con sắp xếp mà về.
2

Thấy con gái muốn chống đối, ông ấy mới dịu giọng xuống, nhưng vẫn không có gì gọi là nhún nhường.

- Con không về đâu.

- Tối nay không về nhà thì đừng gọi ta là ba nữa.

Ném cho Khánh Vân một câu thẳng thừng rồi ông ấy đứng dậy quay lưng đi ra ngoài, chẳng thèm quan tâm là con gái mình có đồng ý hay là không.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận