Chân Tình Tôi Mệt Lắm

Khánh Vân giật mình thức giấc khi trời đã tờ mờ sáng, đống lửa trước mặt bây giờ chỉ còn lại tro tàn. Trong lòng cô, nàng vẫn còn say giấc nồng. Ngồi cả đêm khiến cơ thể cô có hơi tê cứng, khẽ cự mình một chút thì Kim Duyên cũng rục rịch, nàng hé đôi mắt còn nặng trĩu nhìn lên một cái rồi ngủ tiếp. Quả thật là đáng yêu làm Khánh Vân liền muốn cưng chiều, xoa đầu nàng vài cái.

- Dậy nào em, sáng rồi.

Cô lay nhẹ người nàng, mà cái cục bột này vẫn lười biếng cọ cọ vào người yêu không chịu mở mắt.

Kiên nhẫn gọi một lúc, cuối cùng Kim Duyên cũng chịu tỉnh dậy, nàng dụi dụi mắt rồi vươn vai một cái cho tỉnh ngủ. Sau đó mới đứng dậy, nằm trong lòng cô cả đêm như vậy, chắc Khánh Vân phải mỏi lắm.

- Mình đi về nhé.

Khánh Vân nói với nàng rồi mở sợi dây buộc con ngựa ra.

Sau đó một bên nắm tay nàng, một bên dắt con ngựa tìm đường ra khỏi cánh rừng. Sự cố hôm qua chắc làm Kim Duyên hoảng lắm rồi, cho nên cô cũng không dám để nàng ngồi lên nó, đành phải chịu khó đi bộ.

Đang đi giữa chừng thì Kim Duyên nghe dưới chân mình có âm thanh sột soạt, ánh sáng mờ mờ làm cho nàng không thấy rõ nên rất run sợ, ôm chặt cánh tay cô.

- AAA! Có con rắn!

Một lúc sau, khi đã nhận ra vật thể lạ, nàng sợ hãi hét toáng lên rồi ôm chầm lấy cô. Nàng rất sợ mấy con vật không chân này đấy, thấy ghê quá đi mất.

Khánh Vân bị tiếng hét của người bên cạnh làm cho giật mình, nhưng rồi cũng nhanh nhẹn nhặt cành cây ở dưới chân, sau đó thuần thục bắt được con rắn.

- Không sao rồi.

Cô sau khi đã ném nó đi xa mới lại trở về bên nàng, dịu dàng vỗ về.

Cả hai tiếp tục di chuyển, suốt đoạn đường Kim Duyên một giây cũng không dám buông tay của chị người yêu ra, Khánh Vân cũng cẩn thận quan sát xung quanh.

Không biết đã trải qua bao lâu, hai người nắm tay nhau đi được một đoạn xa thì chợt nhìn thấy có gì đó phát sáng phía trước. Chắc mẩm trong lòng là mọi người đang tìm kiếm mình, Khánh Vân cùng Kim Duyên tăng tốc tiến về phía ánh đèn sáng.


- Ở đây, ở đây nè.

Cho đến khi đã nhìn thấy rõ dáng người đang dần đi tới, Khánh Vân liền la lớn lên để họ nghe thấy.

Rất nhanh những người phía trước đã xác định được vị trí của hai cô gái, họ nhanh chóng chạy tới, đi theo cả nhóm còn có vài người trong đội cứu hộ của địa phương.

- Chị Vân, chị Duyên!!!

Lan Anh nhìn thấy hai chị của mình liền tức tốc chạy tới, nhảy vào lòng hai người mà òa khóc.

- Sao thế? Sao lại khóc thế này?

Khánh Vân ôm lấy con bé vỗ nhẹ lên lưng nó, biết là Lan Anh cả đêm đã lo cho mình lắm cô rất xúc động.

- Nín đi, hai chị không sao mà.

Ở bên cạnh, Kim Duyên cũng góp sức dỗ con bé mít ướt, tay lau chùi nước mắt cho nó xong còn ôm vào lòng xoa xoa vuốt vuốt.

- Hai chị không sao là tốt rồi, em rất sợ đó, cả đêm hôm qua em không ngủ được.

Thực sự là cả đêm qua Lan Anh không dám chợp mắt, lại còn không chịu ở nhà mà nhất quyết đòi đi theo mọi người để tìm kiếm. Bây giờ thấy được hai chị lành lặng đứng trước mặt, nó mới yên lòng.

- Được rồi, chúng ta đi về thôi.

Anh cứu hộ giơ tay ra hiệu cho mọi người mau chóng rời đi.

Cả nhóm vừa di chuyển vừa vây xung quanh hai người họ hỏi han, kiểm tra trên người thấy không bị thương thì mới yên tâm. Lệ Hằng ôm chặt cứng lấy Kim Duyên, cuống quýt xem xét cả người nàng cứ như thể chị ấy là bà mẹ bị lạc con vậy. Thấy vậy Khánh Vân cũng chỉ bật cười, đi bên cạnh Lan Anh để dỗ nó nín khóc.


- Cả đêm hôm qua ở trong rừng bà không thấy gì lạ sao Khánh Vân?

Giữa chừng thì đột nhiên Phương Khánh hỏi một câu, ngữ điệu có gì đó thần thần bí bí làm Khánh Vân hơi rợn rợn trong người.

- Kh... không, bộ có gì trong đó à?

- Tôi nghe người dân ở đây nói trong khu rừng đó từng có người tự tử.

Phương Khánh gãi đầu, còn chỉ tay về phía mảng tối âm u đằng sau lưng, nói xong thì che miệng cười.

Nghe xong Khánh Vân từ lắp bắp trở nên cứng họng, cô từ đi đằng sau đã vọt lên phía trước, một nước tới chỗ Kim Duyên ôm lấy nàng.

Đã biết người ta sợ ma còn hù nữa, bạn tồi!

Cảm thấy chị người yêu ôm mình mà cả người đều run rẩy, nàng phì cười rồi đưa tay vuốt vuốt lưng cô. Mấy chàng thanh niên kia chỉ dám bụm miệng giấu tiếng cười, không ngờ phó giám đốc thét ra lửa của họ lại nhát ma như thế, khó tin thật.

.

Về đến nhà, Kim Duyên nhanh chóng kéo Khánh Vân đi vệ sinh cá nhân, thay quần áo, sau đó ăn một chút rồi cả hai ôm nhau ngủ một giấc. Ban đầu định chỉ ngủ một lát thôi, nhưng không biết sao khi nàng mở mắt thì đã là 4 giờ chiều, vậy là nằm trên giường hết cả ngày rồi. Khánh Vân thì vẫn ôm gối ngủ như say sưa bên cạnh, nhìn gương mặt đáng yêu của cô lúc ngủ làm nàng không kìm lòng được mà cúi xuống hôn một cái.

- Dậy đi chị, 4 giờ chiều rồi.

Rồi nàng cũng phải gọi cái cục ham ngủ đó dậy, giờ này mà ngủ nữa sẽ bị nhức đầu cho coi.

- Ưm~

Khánh Vân bị vỗ mấy cái vào mông cũng mơ màng tỉnh giấc, cô lăn qua ngáp một hơi rồi cũng ngồi dậy.


- Đi tắm rồi em nấu cơm cho chị ăn ha.

Thấy chị người yêu đã dậy, nàng đi tới tủ soạn quần áo cho cả hai rồi bước vào phòng tắm. Khánh Vân ngồi một lúc cho tỉnh táo rồi cũng đi theo.

.

Sau khi đã thom tho sạch sẽ, Khánh Vân giúp nàng lau mình rồi định đi ra ngoài thì bất chợt bị một lực kéo về phía sau. Kim Duyên bất ngờ ấn cô vào bức tường sau lưng, một hơi lạnh truyền tới khiến cho Khánh Vân rùng mình.

Cô còn chưa kịp mở miệng hỏi nàng định làm gì thì đôi môi đã bị chiếm trọn. Nàng ôm ghì lấy cổ cô trao một nụ hôn môi cuồng nhiệt, chủ động tách hai cánh anh đào của đối phương ra rồi len chiếc lưỡi vào. Kỹ thuật hôn của Kim Duyên hôm nay đã tiến bộ hơn nhiều, không còn sự ngượng ngập mà rất nhuần nhuyễn.

Khánh Vân bị nàng dẫn dắt vào một chốn mê dại nào đó, cô rất phối hợp đưa lưỡi ra quấn quýt với bạn tình của mình. Từng động tác mút mát hết sức nhẹ nhàng nhưng không kém phần nóng bỏng, môi trên môi dưới của cả hai đều được đối phương đối đãi nhiệt tình đến căng bóng lên.

Cả người Kim Duyên đột ngột bị Khánh Vân nhấc bổng lên, nàng có chút giật mình nên quấn hai chân quanh eo cô, trên môi vẫn nhiệt tình hôn lấy. Trong lúc di chuyển ra ngoài, Khánh Vân đương nhiên cảm nhận được bộ phận nữ tính kia đang cọ sát vào cơ bụng mình, thật nóng và... ướt.

Cô nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống, cúi người hôn lên cằm nàng rồi rời ra. Tính đi lấy đồ mặc vào, nhưng một lần nữa lại bị Kim Duyên kéo xuống, đè cô ra hôn tiếp. Khánh Vân căng cứng người, thật sự không biết hôm nay người yêu của mình bị cái gì mà bạo dạn thế nữa. Bình thường đúng là nàng rất thích hôn, nhưng cũng không cuồng nhiệt đến mức độ này. Lạ thật nha. Mà Khánh Vân thích, vẫn để yên cho con mèo kia nhắm nháp đôi môi mình.

Một lúc lâu sau nàng mới chịu dứt ra, gương mặt đỏ bừng, hơi thở loạn nhịp rồi nằm sang một bên. Sao mà đáng yêu quá đi.

- Để chị lấy đồ mặc vào.

- Ư... đừng.

Kim Duyên vội nắm Khánh Vân lại, lắc đầu biểu hiện không đồng tình.

- Làm sao vậy? Em muốn giết chết chị luôn đó hả?

Cô ôm tim mình hít thở, cơ thể nàng cứ lồ lộ ra trước mắt thế này hỏi người ta sao chịu được hả? Phải nói Khánh Vân trong khoảng thời gian yêu nàng đã phải kìm chế mình rất nhiều đến nổi tích tụ thành một cái bong bóng lớn sắp vỡ tung tới nơi, mỗi lần tắm chung đều muốn điên cả người, thật rất thèm khát được làm gì đó. Thế nhưng vì nghĩ cho người yêu, cô lại trấn tĩnh mình để không làm bậy.

Mà hôm nay nàng ấy cứ dụ dỗ cô thế này đây, bong bóng căng quá sẽ nổ đó.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, cô bất ngờ bị nàng tập kích đến đờ người ra. Tình thế lúc này chết tiệt thật! Kim Duyên ngồi hẳn lên đùi cô, nàng ôm sát lấy hai vai đang run run rồi phả từng hơi thở ấm nóng vào tai cô, thì thầm:


- Em yêu chị nhiều lắm.

Khánh Vân chính thức bị lời dụ ngọt của em yêu làm cho hừng hực cả người. Bàn tay bắt đầu không an phận mà sờ soạng khắp nơi trên cơ thể nhẵn mịn ấy, chạm đến đâu đều như có luồng điện chạy tới khiến cả hai run người.

- Kim Duyên à~

Cô hôn lấy vai nàng, hé miệng cắn nhẹ lên vùng da thịt thơm tho rồi liếm liếm vào dấu răng của mình. Muốn "ăn" quá.

- Em rất yêu chị, Vân à.

Bên trong bên ngoài gì của nàng đều dồn dập, nóng ran đến mức khó chịu mà uốn éo trên người Khánh Vân. Kim Duyên không biết mình bị cái gì nữa, chỉ là muốn được cô chạm vào thật nhiều.

Kim Duyên nghĩ mình đang động tình? Không biết nữa.

Nàng cắn răng, bạo gan chụp lấy bàn tay của cô đưa xuống nơi giữa hai chân mình. Khánh Vân giật mình, hai mắt mở to nhìn người con gái đang nhắm tịt mắt, mà bàn tay vẫn kéo cô chạm vào chỗ đó.

Nóng quá! Khánh Vân len lén cong một ngón tay lên, động đến nơi mềm mại ẩm ướt liền cảm thấy như bị lửa đốt.

- Dừng lại đi em, chị sẽ làm bậy mất.

Còn một chút lý trí sót lại, Khánh Vân vội vàng rút tay ra, đập lên trán mình một cái cho tỉnh.

Nhưng nàng nhất quyết không tha cho cô, lại giữ chặt bàn tay đó, ấn nơi kín đáo nhất của mình xuống để nó nằm gọn trong tay cô. Dù có ngại thật, Kim Duyên còn không dám nhìn xuống dưới nữa, tuy nhiên đây là người nàng yêu, người nàng tin tưởng nhất.

- Em muốn trao thân cho chị.

.

.

.

🙈


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận