Chân Tình Tôi Mệt Lắm

Đến chiều, Khánh Vân dẫn cả nhóm đi tới địa điểm du lịch gần nơi họ ở, đó là một khu vui chơi tích hợp ăn uống ven bờ sông. Mọi người sau khi dùng bữa no nê thì đều tản ra đi chơi, Khánh Vân cũng nhanh chóng cùng Kim Duyên đánh lẻ. Cô đưa nàng tới chỗ người ta bày bán quà lưu niệm, cả hai cùng nhau lựa vài món.

- Duyên, nhìn nó có dễ thương không?

Quan sát một hồi, Khánh Vân bị thu hút bởi hai con búp bê nhỏ được may bằng vải ở trên móc, cô lấy nó xuống đưa cho nàng xem.

- Giống chị đó.

Kim Duyên chỉ vào con ở bên phải, nó có mái tóc đen dài xoăn nhẹ ở đuôi, cái miệng cười toe toét y hệt những lúc chị người yêu ở bên cạnh nàng bày trò nghịch ngợm.

- Con này thì giống em.

Khánh Vân gật gật nhìn con còn lại, đôi mắt to tròn và đôi môi mỉm cười rất giống những khi nàng cưng chiều cô vậy đó.

Sau đó cô quyết định mua cả hai.

- Hai đứa thật đẹp đôi.

Bà cụ bán hàng cười lên một nét hiền hậu khi tính tiền cho hai người, đôi mắt tuy không còn tinh tường nhưng cụ hoàn toàn có thể nhìn thấy tình yêu to lớn từ đôi trẻ này.

- Dạ con cảm ơn bà, chúc bà buôn may bán đắt.

Khánh Vân và Kim Duyên cũng cười lại với bà rồi mới dắt nhau đi sang chỗ khác.

- Chị Vân, em muốn ăn kem.

Nhìn thấy một xe kem ở phía bên đường, nàng liền hào hứng kéo cô đi tới.

Khánh Vân mua một phần kem dâu vani cỡ lớn xong, cả hai tiếp tục tận hưởng từng giây phút ở bên nhau. Nàng cầm phần kem trên tay, ăn một muỗng lại đút cô một muỗng, trên đường đi còn luyên thuyên đủ chuyện.

Vui vẻ bên nhau như thế cho nên Khánh Vân và Kim Duyên nào để ý đang có một nhóm đàn ông nãy giờ bám theo họ. Còn ai khác ngoài mấy tên cấp dưới nhiều chuyện, do họ bình thường luôn thấy Khánh Vân im lìm, khó chịu, vì tò mò không biết cô đối với người yêu như thế nào, nên đi "điều tra" thử.

- Đút nhau ăn kìa, ở công ty ngay cả uống cùng một cốc nước cô ấy cũng nhăn mặt kia mà.

Tuấn Kiệt xoa cằm đầy vẻ nghi hoặc, đã tận mắt chứng kiến nhưng anh vẫn không tin đây là vị phó giám đốc cục tính của mình.

- Còn đeo vòng cặp nữa đó, vậy mà khi tôi tặng vớ đôi cho người yêu, cô ấy lại bảo tôi trẻ con.

Nguyên Phong cười khằng khặc, còn lấy điện thoại ra chụp lại vài tấm làm kỷ niệm, cảnh này cả đời anh chẳng biết có còn được nhìn thấy không nữa.


- Haha Kim Duyên không biết phép lạ gì mà có thể khiến cho Khánh Vân trở nên dịu dàng đến thế.

- Là vì chị dâu của em vừa đẹp vừa giỏi đó.

Đột nhiên Lan Anh từ đâu ló cái đầu lên làm cả bọn giật bắn mình, theo sau con bé còn có Phương Khánh và Lệ Hằng.

- Mấy anh nói xấu gì Khánh Vân đó?

Phương Khánh chồm lên đưa ánh mắt không mấy thân thiện dò xét bọn họ, nói là đi mua nước một lúc ai ngờ lại túm tụm nhiều chuyện, thật muốn đánh cho vài phát mà.

- À... à không có, chỉ thấy hai người họ... dễ thương quá thôi.

Hoài Nam lắp ba lắp bắp vội chữa cháy, trên trán còn đổ vài giọt mồ hôi lạnh. Ở công ty, nếu phó giám đốc được xem là hổ dữ thì thư ký của cô ấy cũng là báo săn, gầm một tiếng ai cũng khiếp đảm.

- Vậy mà tưởng mấy người nói xấu Khánh Vân, làm tôi định góp vui.

Ngay lập tức Phương Khánh tỏ ra vẻ thất vọng, vỗ trán một cái. Thật ra cô không đơn thuần làm thư ký cho Khánh Vân mà còn là bạn thân duy nhất của cô ấy, bao nhiêu tính tốt xấu của người ta đều nắm rõ.

- Mấy anh chị chỉ được nói xấu chị Vân thôi, không được nói đến chị Duyên.

Lan Anh nhìn một lượt mấy người đó rồi "nhẹ nhàng" căn dặn.

- Phải đó, Kim Duyên đáng yêu như thế mà lại va phải tên khùng như Khánh Vân.

Phía sau, Lệ Hằng sau khi nuốt miếng bánh dẻo cũng chiêm thêm một câu. Trong lòng thật ra vẫn còn ghim chuyện Khánh Vân chê giọng hát của mình.

Mấy người đàn ông ngạc nhiên nhìn ba cô gái, sau thì phá lên cười và cuối cùng Khánh Vân lại trở thành tâm điểm cho cuộc trò chuyện của họ.

.

Trời sụp tối, mọi người trở về nhà đều đã thấm mệt, ai đều về phòng nấy nghỉ ngơi. Chỉ riêng Kim Duyên là ở trong bếp nấu nướng một chút, những ngày qua Khánh Vân vô cùng bận rộn đến nỗi ăn uống bỏ bữa làm nàng rất lo cho cô. Thời gian nghỉ ngơi này Kim Duyên muốn chăm sóc cô ấy nhiều hơn nữa, ít nhất Khánh Vân phải tăng vài kí nàng mới chịu.

- Cục cưng của chị, em nấu gì đó?

Khánh Vân tắm xong thì đi tìm nàng, bước xuống bếp thấy hình dáng cô yêu thương là liền tới ôm chặt, dụi mũi vào cổ nàng hít lấy một hơi.

- Nấu đồ ăn vỗ béo chị, dạo này chị ốm lắm rồi đó.

Nàng nếm thử một miếng canh gà hầm rồi mỉm cười hài lòng, xoa nhẹ bàn tay gầy đang đặt ở bụng mình, còn thấy cả gân xanh hằn lên.


- Yêu em quá đi, cả tháng qua không dành nhiều thời gian cho em, chị xin lỗi.

Vòng tay Khánh Vân càng siết chặt ở eo nàng kéo sát vào lòng mình, yêu chiều đặt lên mái đầu nàng một nụ hôn. Suốt cả một tháng trời cô tối mày tối mặt ở công ty, có khi tận khuya mới về nên rất ít đến thăm nàng. Mà nàng mỗi ngày đều đặn hỏi thăm cô, ít bữa lại gửi đồ ăn tới, thật sự làm trong tâm cô hạnh phúc không gì diễn tả được.

- Không sao, chị phải lo công việc mà, vất vả cho chị rồi.

Kim Duyên xoay người lại, hai tay câu qua cổ cô kéo lại, đặt nhẹ một nụ hôn lên bờ môi mềm mại. Khánh Vân không dành nhiều thời gian cho nàng là vì lo chuyện công việc, nàng không giận mà ngược lại càng thấy thương cô hơn.

- Chị sẽ ở bên cạnh em nhiều hơn, không để em một mình nữa đâu, chị hứa.

Khánh Vân thủ thỉ những lời yêu thương vào tai nàng, chắc là cô gái nhỏ này đã nhớ cô nhiều lắm, cô cũng nhớ nàng.

Cuộc sống dù mệt nhọc tới đâu, chỉ cần được nghe những lời chân thành xuất phát từ tận đáy lòng của người yêu, Kim Duyên sẽ cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Đôi môi mỏng lại tìm đến gương mặt của Khánh Vân mà hôn lên, từ trán đến mũi, rồi hai bên má xuống tới cằm, chỗ nào cũng mờ mờ dấu son đỏ.

- Chúng ta ăn cơm.

Nàng vuốt má cô rồi quay lại bếp tắt nồi canh đã sôi sùng sục.

Khánh Vân cũng phụ nàng dọn bát đũa, mở tủ lạnh lấy thêm một chai sữa tươi rót ra ly. Chỉ một loáng sau, trên bàn đã đầy đủ những món ngon thơm phức, phù hợp với khẩu vị của cả hai.

Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí ấm áp, trông họ giống như một cặp vợ chồng thực sự khiến ai nhìn vào cũng phải ganh tị. Khánh Vân trân trọng khoảnh khắc này, sau bao nhiêu tháng ngày mệt mỏi lại được bình yên trở về bên người mình yêu, điều mà cô mong muốn sẽ gìn giữ mãi mãi.

- Chị ăn nhiều vào.

Một chén cơm đầy ắp khác được đặt xuống trước mặt Khánh Vân, tiếp đó nàng liên tục gắp thịt cá cho vào chén của cô.

- Em cũng ăn đi, chị thấy em cũng ốm đi thì phải.

Khánh Vân nhíu mày quan sát người yêu rồi gắp cho nàng miếng gà, lúc sáng cô bế nàng cảm thấy đã nhẹ hơn trước.

- Em đang giảm cân, chị ăn thêm tôm đi nè.

Nãy giờ bị Kim Duyên ép ăn đến chén thứ ba rồi đó, nhưng mà cô vẫn rất ngoan ngoãn ăn hết vì đây là tâm huyết và tình yêu của nàng mà, sao từ chối được.

- Sao phải giảm cân?

Khánh Vân ngạc nhiên hỏi, nàng như vậy đã là vừa người rồi, còn giảm cân chi không biết nữa.


- Tại sợ Khánh Vân yếu quá ẵm không nổi, dạo này Khánh Vân như cây sào.

Trong ngữ điệu của nàng có chút đùa cợt vừa có gì đó giận dỗi, ai mượn cô không chịu chú ý đến sức khỏe của mình làm chi, còn dám bỏ ăn nữa chứ.

- Chị xin lỗi, chị hứa sẽ tăng cân lại mà, bé đừng giận.

Làm sao mà Khánh Vân không biết nàng đang nói về chuyện gì, cô chỉ biết cười trừ rồi hứa cho cục bột của mình yên tâm. Đáng yêu quá đi mất, lúc nào cũng lo lắng cho cô, Khánh Vân nghĩ mình có được Kim Duyên chắc là do kiếp trước đã cứu cả thế giới.

- Ngoan ăn đi, tối em thưởng.

Kim Duyên gật đầu hài lòng, đưa tay tới xoa xoa đầu chị người yêu khen thưởng.

- Dạ!

Cô nghe được thưởng rất vui mừng, cúi xuống tiếp tục ăn cơm của mình.

Trông Khánh Vân lúc này giống như một đứa bé bị mẹ dụ phải ăn cơm mới được đồ chơi làm nàng cười không khép được mồm. Cũng may là mọi người mệt mà ngủ hết rồi, chứ để họ thấy cảnh này thì có khi bị sốc đến đứng không vững mất, mà có khi hình tượng cao ngạo của phó giám đốc dày công xây dựng bấy lâu cũng khó giữ được.

.

Kim Duyên về phòng ngay lập tức nằm dài ra giường, lúc nãy ở dưới rửa chén mà Khánh Vân cứ đu theo sau làm nàng nặng nề cả người. Sau cùng phải la một tiếng thì cô ấy mới chịu im, còn rất ngoan mà giúp nàng đi giặt quần áo.

Cạch

- Chị làm xong rồi, Duyên thưởng đi.

Coi cái mặt cún con đó kìa, ghét chết đi được!

- Mau lại đây.

Kim Duyên ngoắc tay, giờ thì phải phục vụ chu đáo cho người yêu thôi.

Ngay sau khi nhận tín hiệu, Khánh Vân liền nhào tới nằm đè lên người nàng, dụi dụi rồi hôn hít.

- Rồi nằm ngay ngắn lại đi.

Nàng cười lớn vì hành động đáng yêu của Khánh Vân rồi ngồi dậy, đẩy cô nằm sấp xuống.

Phần thưởng mà nàng dành cho cô ấy chính là dịch vụ massage hoàn toàn miễn phí mà chất lượng cũng không thua kém gì mấy chỗ chuyên nghiệp, vì vậy mà Khánh Vân vô cùng thích thú.

Kim Duyên bắt đầu xoa bóp từ hai vai của cô, động tác mềm mại, điêu luyện làm cho Khánh Vân cực kỳ thoải mái. Cô ôm gối nằm im tận hưởng cảm giác dễ chịu nàng mang tới cho mình, có người yêu chất lượng như vậy, không cần phải tốn tiền đi spa làm gì.

- Thoải mái quá, Kim Duyên thật giỏi.

Khánh Vân cong môi cười mãn nguyện, mắt nhắm lại để cảm nhận được rõ nhất từng cái xoa bóp từ hai bàn tay điệu nghệ đó.


- Ngoại đã dạy cho em đó.

Nàng cười, hai bàn tay ấn nhẹ xuống vùng lưng dưới của Khánh Vân rồi dần dần di chuyển ra giữa làm tan đi hết nhức mỏi cho cô.

- Duyên này, em biết bây giờ hai đứa mình trông giống gì không?

Vừa tận hưởng sự thoải mái, Khánh Vân vu vơ hỏi một câu.

- Giống gì?

- Giống một cặp vợ chồng, chị đi làm về mệt mỏi thì có em nấu cơm đợi sẵn, tối đến còn đấm bóp cho chị, chị sẽ hát ru cho em ngủ, ngày nghỉ sẽ chở em đi chơi, thật là sung sướng đó nha.

Khánh Vân nói trong niềm vui sướng tột độ, nghĩ đến viễn cảnh tương lai sau này càng thích thú cười khúc khích. Ở bên nàng, lúc nào trong tim cô cũng dâng tràn sự hạnh phúc cả.

- Vậy em đã đủ tiêu chuẩn làm vợ hiền của chị chưa?

Thâm tâm Kim Duyên như có mật ngọt rót vào khi nghe Khánh Vân nói như vậy, có nghĩa là cô ấy đã xem nàng là một phần rất quan trọng trong cuộc đời mình.

Khánh Vân phì cười, đưa ngón tay lên cằm đắn đo suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Tiêu chuẩn làm vợ thì em đủ rồi nhưng hiền thì chưa chắc, em dữ lắm.

- Chị gan lắm Khánh Vân.

Mèo con bắt đầu nhe nanh vuốt rồi, xin Khánh Vân hãy cẩn thận.

Thế là nàng dừng mọi hành động xoa bóp, ngồi hẳn lên mông Khánh Vân để kìm cô lại rồi đặt hai bàn tay xuống eo cô liên tục chọc vào.

- Á haha... chị xin lỗi... haha đừng... nhột mà~ tha chị...

Khánh Vân khốn khổ vặn vẹo cả người nhưng không tài nào thoát ra được, chỉ biết cười trong nước mắt. Đúng là sai lầm khi chọc giận con mèo nhỏ này mà, đêm nay cô khó thoát rồi.

- Cho chị chết, dám nói em dữ.

- Hahaha... chết... chết mất... ưm... em là cái đồ mèo con hung dữ.

- KHÁNH VÂN!

.

- Tôi có nghe nhầm không vậy? Cô Khánh Vân cười đó sao?

- Hiếm thấy đó nha, phải ghi âm lại mới được.

- Đúng là không ai bình thường khi yêu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận