Bỗng Chợt, Nhận Ra Lòng

01.

- Này cậu ơi, tớ lung lay nhé?

Tớ đã hỏi cậu như thế khi cả hai cùng đứng dưới một hiên nhà trú mưa, từng giọt rơi tí tách khiến cho tớ thoáng rùng mình vì lạnh. Về cả thể xác lẫn tâm hồn. Vì tớ thấy ánh mắt cậu nhìn Trâm cài giữa vô số người con gái ngoài kia, nhìn cô mặc áo mưa rồi trèo lên xe người con trai khác. Tớ chưa bao giờ thừa nhận, nhưng hôm nay phải nói rằng, cô có nụ cười rất đẹp.

Cậu cũng cảm nhận được đúng không, nếu không thì cớ gì mà ánh mắt cậu buồn đến thế.

Cậu chẳng để tâm đến câu hỏi của tớ, hoặc chỉ nghe thoáng qua. Cậu "không" một cách vô tâm.

Cậu chẳng hiểu câu hỏi đúng không, hay cậu cố lờ đi - tình cảm của tớ?

Đáp án dù có là gì, tớ chẳng muốn nghe nữa. Một nửa niềm thương nhớ của tớ đã trôi theo mưa rồi, theo bánh xe máy lăn dài trên chiếc xe Trâm cài đi rồi.

02.

- Này cậu ơi, cảm động vậy à?

Tớ đoán là cậu có nghe, vì ánh mắt cậu có dao động đôi chút. Và tớ tưởng chừng thời gian sẽ nhấn chìm câu hỏi đó thì một lúc sau, cậu trả lời:

- Vậy mày có được như thế không?


Tớ sửng sốt, rồi bật cười ha hả. Cậu chẳng để tâm đến phản ứng của tớ mà rời đi, chiếc bàn hai người ngồi giờ chỉ còn một.

Ừ, đúng vậy đó. Tất nhiên là không được như thế rồi. Ba năm của tớ và ba tháng của Trâm cài, đâu có gọi là bằng nhau.

03.

- Này cô ơi, trả lời tôi đi chứ?

Trâm cài cười, nụ cười thoáng treo lên nơi đầu môi trong tích tắc rồi chìm xuống. Cô nhìn tôi, cái điệu nửa nhìn nửa coi thường đấy, tôi đã quá quen với cô. Cô tưởng tôi sợ chắc?

- Vậy thì bạn lấy tư cách gì hỏi mình đây? Để mình biết mà đối đáp cho đúng.

Và từng mối quan hệ cô liệt kê ra, như một con dao rạch thẳng vào tim.

- Người yêu? Người đơn phương? Bạn bè? Hay chỉ là một mối quan hệ không tên tuổi?

Tiếng trống trường vang lên, cô cất chiếc điện thoại trên tay. Và giờ cô mới nhìn thẳng vào mắt tôi.

- Hay chỉ vì cậu ấy đối với ai cũng ân cần như vậy?

Cô đánh thẳng vào điểm yếu nhất của tôi. Chẳng đúng như thế sao, Kính Cận với ai mà chẳng như thế, đâu phải riêng tôi?

Kính Cận về chỗ, cô lại mỉm cười nhìn tôi rồi nhẹ nhàng nhắc nhở:

- Bạn ơi, vào học rồi đấy. Về chỗ đi rồi tí nữa ta lại trò chuyện tiếp nhé.

Tôi mệt mỏi về chỗ, cảm giác như mình đang bước hụt, cảm giác như có một cái hố đã giang sẵn và mình sẽ rơi xuống đó - một chút là tan xương nát thịt.

Đừng ảo tưởng nữa bản thân ạ, người ta đối như thế không chỉ mình cậu đâu.

04.

- Này cậu ơi, có nhầm không thế?

Cho tớ một câu chắc chắn nàng ơi, có những thứ không thể đùa cợt được mà, nàng hiểu không?

- Đừng đùa tớ cậu ơi!


Và có vẻ bắt gặp thái độ nghiêm túc của tớ, cô nàng ấy luống cuống hẳn.

- Tớ không chắc nữa, nhưng anh ấy nói thế. Nếu không đúng thì cho tớ xin lỗi cậu.

Xin lỗi? Một câu xin lỗi là xong ư, là hết ư, vậy cậu có ngăn cản được tiếng trái tim đang đập mạnh không, đang thao thức giờ đây không?

Đừng khiến cho trái tim tớ mệt nhoài vì những lời nói vô căn cứ đấy nữa, câu chuyện cậu nói ra để mua vui nhưng lại bán nỗi buồn cho tớ rồi.

05.

- Này cậu ơi cậu lay động không?

Cậu ngẩng mặt lên nhìn tôi, rất rất lâu, nhưng lại chẳng nói gì. Tớ nhìn cậu, cậu nhìn tớ, vậy mà chẳng ai cho ai câu trả lời thỏa đáng. Cậu thôi nhìn tớ, bàn tay cầm bút lên nhưng chẳng viết thêm được chữ nào. Cuối cùng cậu hỏi:

- Còn cậu thì sao?

Một câu hỏi ngược. Mà lòng tớ cũng không cũng chắc chắn.

- Thấy chưa?

Và cậu cười nhếch. Chỉ đơn giản một câu là hóa giải lòng nhau rồi, chỉ một chữ thích hay không thích là được thôi, sao cứ mãi dùng dằng ba năm trời?

Người mới đến bên tớ rồi. Cậu có Trâm cài rồi.

Vậy thì...

06.


- Cậu thay đổi thật rồi!

Câu nói ấy tớ tưởng như mình đã hét lên, phải kìm hết mọi giác quan tưởng như dâng trào. Cậu không ngờ tớ sẽ nói như vậy, đúng chứ nhỉ. Vì thế cậu bất ngờ nhìn tớ hồi lâu chưa có hồi đáp.

Tớ chờ cậu, thế mà lại quá dài cho một câu trả lời. Tớ toan mình sẽ bỏ đi, nhưng cậu vội vàng níu ống tay áo, thều thào hỏi lại tớ:

- Vì sao?

Vì sao? Tớ cũng chẳng rõ nữa. Vì đâu mà chàng trai năm ấy thân với tớ vậy nay thoáng chỉ là người xa lạ. Vì đâu mà chàng trai năm ấy tớ thương đến thế cũng chỉ còn là kí ức. Rốt cuộc là do lòng người đổi thay hay thời gian làm chủ?

Tớ không rõ - đó là câu trả lời của tớ.

Bao lần tớ đặt câu hỏi về cậu, về mối quan hệ của chúng ta, cậu nào có một lần suy nghĩ một cách nghiêm túc. Bởi vì tớ chẳng là gì của cậu cả, thế nên chẳng cần phải đắn đo bận tâm hay nghĩ suy gì phải không?

Năm cuối cấp rồi, tớ biết tình cảm của mình chẳng bao giờ được hồi đáp như những câu hỏi đấy nữa.

Hết.

10/6/2018

Kiều Vy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận