Biển Xanh Và Nắng Vàng

- Dì nấu nhiều thế? Chị Vân đâu có biết ăn vịt?

Hương Ly chớp chớp mắt nhìn nồi vịt nấu chao sôi sùng sục trên bếp, thật sự là rất nhiều đó.

- Con Vân ăn cái khác, món này dì nấu cho bé Duyên.

Mẹ mỉm cười, mấy hôm trước Khánh Vân gọi điện về có nhắc đến Kim Duyên, sẵn tiện mẹ đã hỏi nàng thích ăn gì để khi nào hai đứa về nhất định sẽ nấu một bàn tiệc thật thịnh soạn.

Kết quả là hôm nay, cả bàn ăn toàn các món mà Khánh Vân đã liệt kê ngày hôm ấy. Chưa gì mà mẹ đã cưng chiều con dâu đến vậy rồi, sao Hương Ly lo cho vị trí của bà chị trong căn nhà này quá đi.

- Mình ơi, tôi về rồi đây.

Giọng nói trầm ấm của một người đàn ông vang lên làm cả nhà nhộn nhịp hẳn ra, chính là ba của Khánh Vân.

- Ba yêu!!!

Khánh Vân vừa nghe tiếng ba đã vội vàng từ trên lầu chạy xuống, sau cô là Kim Duyên cũng nhanh chóng đi theo.

- Chịu về rồi đó hả? Ba tưởng mình sắp quên mặt con luôn rồi đấy.

Ba cô mừng rỡ vỗ vỗ lưng đứa con gái đang bám chặt vào người mình, mà trong lòng cũng xúc động muốn khóc tới nơi, thiệt tình.

- Ba này... người yêu con nè ba.

Khánh Vân bĩu môi, giờ vờ hờn dỗi một chút rồi kéo nàng lại gần mình, rất tự hào mà khoe với ba.

- Dạ con thưa chú.


Cái đầu nhỏ của Kim Duyên cúi xuống lễ phép chào hỏi.

- Dễ thương.

Ba hoàn toàn hài lòng về đứa con dâu này. Xinh đẹp, ngoan hiền lại giỏi giang, con gái của ba thật có phước mới rước được cô nàng tuyệt vời này về đó nha.

- Vợ yêu của con ba mà.

Khánh Vân sau khi nghe ba khen bé yêu thì rất lấy làm sung sướng, đôi môi tự mãn chu lên, tay ôm lấy vai nàng như ôm một chiến tích đáng tự hào nhất trong cuộc đời.

- À mà ba nghe bé Ly nó kể hết chuyện của con rồi nha, dám ăn hiếp con dâu của ba nữa, ba sẽ không tha cho con đâu

Bỗng nhiên ba khoanh hai tay ra trước ngực, làm điệu bộ nghiêm túc khiến cho Khánh Vân lạnh sóng lưng còn Kim Duyên kế bên chỉ biết đứng cười.

- Ơ kìa... mẹ~

- Ba con nói đúng, con mà làm Duyên buồn, mẹ đánh con mười roi.

Tưởng đâu được mẹ ra giải cứu, ai ngờ mẹ cũng đứng về phe ba. Khánh Vân tổn thương mà không dám khóc, vì khóc cũng có ai thèm dỗ đâu.

Hương Ly mới là người được dịp cười sảng khoái, tay vỗ nhẹ vai chị gái tỏ vẻ đồng cảm thì bị bà chị quay sang lườm một cái xém mặt. Ranh con! Ai mượn mi đi bán đứng chị gái vậy hả? Thật muốn tán cho một phát cắm đầu ghê.

.

Tối hôm đó thực sự ấm áp khi cả nhà quây quần bên trong ở phòng khách, chuyện trò vui vẻ quên cả thời gian. Mẹ với Kim Duyên quả thật rất hợp nhau, cứ nghe nàng líu lo bên mẹ như con sáo ấy, đáng yêu. Khánh Vân nhìn thôi cũng đủ hạnh phúc lắm rồi. Trước đây cô chưa từng nghĩ mình sẽ có được hạnh phúc như thế này kể từ khi rời khỏi Sài Gòn, rồi nàng bước đến như ánh ban mai của mùa xuân, xua tan đêm đông lạnh giá trong tim cô bấy lâu.

Hai mẹ con luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất đến tận mười giờ đêm, Khánh Vân ngồi nghe thôi mà mắt bắt đầu khô rát vì buồn ngủ. Nhưng mà bé yêu của cô nào có quan tâm, bởi vì nàng bị mẹ lôi cuốn vào mấy câu chuyện thời thơ ấu của cô mất rồi.


Khánh Vân ngáp một hơi dài, nước mắt cũng chảy xuống má, đầu dụi dụi vào vai nàng mong cầu sự chú ý.

- Buồn ngủ thì lên ngủ trước đi, hôm nay Duyên ngủ với mẹ.

Thấy con gái sắp gục xuống sàn tới nơi, mẹ mới dừng lại câu chuyện rồi nói.

- Không được! Duyên là của con.

Vừa nghe mẹ đòi giữ người yêu mình đêm nay, Khánh Vân lặp tức phản ứng một cách mãnh liệt. Sau đó liền đứng phắc dậy, bế nàng lên tay, một mạch chạy thẳng vào phòng đóng sầm cửa trước khi mẹ kịp nói thêm câu nào.

Nhìn đứa con gái giữ của, mẹ cô chỉ biết lắc đầu cười trừ, cũng may là nói đùa, chứ làm thiệt chắc tối nay nó khỏi cho cả nhà ngủ quá.

.

Hôm sau, Khánh Vân cùng Kim Duyên đi với mẹ ra chợ mua đồ về nấu cơm. Mà khổ thay, mẹ lại giành em yêu của cô mất, Khánh Vân đáng thương xách giỏ đi sau hai người, trong lòng ấm ức không thôi.

Kim Duyên khoác tay mẹ đi phía trước, lâu lâu ngó ra sau nhìn thấy cái mặt phụng phịu đó mà không khỏi bật cười. Thế là một lát sau, nàng cũng xin phép mẹ để đi cùng cái đồ trẻ con đó. Vừa được Kim Duyên nắm tay, mặt Khánh Vân tươi sáng hẳn ra, sức lực cũng tràn trề, xách những mấy túi đồ cũng không thấy nặng.

- Để em cầm phụ cho.

Thấy chị người yêu một mình xách lỉnh khỉnh đồ như thế, nàng cũng biết xót chứ bộ.

- Thôi để chị tự cầm được rồi.

Khánh Vân lập tức lắc đầu, môi hôn lên má nàng một cái tỏ ý tất cả đều ổn, cô không hề muốn cục cưng phải đụng tay vào bất kỳ công việc gì hết.

- Đưa cho em, tay chị đỏ cả rồi.


Liền có một nàng bác sĩ không hài lòng mà chau mày, chìa tay ra muốn đỡ hộ Khánh Vân một phần. Lúc này cô cũng đành miễn cưỡng lựa ra mấy cái túi nhẹ nhất đưa cho nàng.

Mẹ cô nhìn đôi trẻ, môi bất giác nở nụ cười thật tươi, hôm qua giờ lơ con gái hơi nhiều rồi, chắc phải làm món gì đó nó thích để bù đắp mới được. Cả ba người dừng chân trước một sạp rau củ, trong lúc chờ mẹ mua đồ, Khánh Vân dắt nàng đến quán nước ở đối diện nghỉ chân một lát.

- Ủa chị, con bé Vân nó về rồi đó hả? Còn đứa kia là cháu chị à?

Ông chú bán rau vừa cân mấy quả cà vừa hỏi, cũng lâu rồi mới thấy Khánh Vân, còn có thêm một cô gái lạ mặt nào nữa.

- Phải rồi, nó mới về hôm qua, còn cô bé đó là người yêu của nó.

Mẹ không kiêng dè gì mà trả lời một cách rất thẳng thắn.

Ông chú nghe xong, bất ngờ không thôi. Trong ánh mắt tỏa ra cái vẻ kỳ thị rõ ràng nhưng vẫn cố từ tốn nói tiếp:

- Chị có chắc không, Vân nó là con gái mà, yêu một đứa con gái thì sao mà lo cho nhau được, chị nên nói nó suy nghĩ...

- Chuyện nhà tôi, anh khỏi phải lo.

Không đợi ông ta nói tròn câu, mẹ liền hậm hực lấy cái túi cà lên rồi mau chóng trả tiền. Sau đó liền bỏ đi một nước tới chỗ hai đứa nhỏ. Cái đồ đàn ông nhiều chuyện, con dâu mẹ đáng yêu thế mà dám nói này nói nọ, hôm hay sẽ là lần cuối cùng mẹ đến chỗ ông mua đồ.

- Có chuyện gì hả mẹ?

Khánh Vân đang bóc vỏ bánh cho nàng, thấy mẹ đi tới với vẻ mặt không mấy thoải mái thì liền thắc mắc. Ai chọc giận mẹ của Vân, để Vân ra xử người đó.

- Không có gì đâu con.

Đang khó chịu trong lòng, tự nhiên con dâu cười một cái, bao nhiêu buồn bực tan biến hết cả rồi.

.

Về đến nhà, Khánh Vân nhanh chóng cất hết đồ vào bếp rồi ôm nàng vào phòng. Kim Duyên bất ngờ bị đè xuống giường, áo khoác còn chưa kịp cởi ra, nàng có hơi hoảng định đẩy cô ra nhưng môi lập tức đã bị chiếm lấy. Mùi vị ngọt ngào của Khánh Vân lan tỏa khắp khoang miệng làm nàng như đê mê, bàn tay len vào tóc cô ấy ghì chặt.


Hơi thở cả hai dần trở nên đứt quãng, môi trên môi dưới triền miên mút mát. Khánh Vân rời ra một chút, cởi áo khoác ngoài của nàng xong liền quay trở lại với đôi môi thơm ngọt.

Cơ thể Kim Duyên được một trận run rẩy khi cảm nhận được bàn tay mát lạnh nào đó chui vào áo, sờ mó vùng bụng nhạy cảm của mình. Nàng vô thức rên lên vài âm thanh nhỏ trong cổ họng, lại bị Khánh Vân nghe thấy càng mạnh bạo ngấu nghiến bờ môi đỏ mọng.

Cuối cùng đã chịu dứt ra, Kim Duyên nhịp thở hỗn loạn, mặt đỏ phừng phừng ấm ức nhìn nụ cười nham nhở của người kia. Toàn ức hiếp nàng, xấu tính quá đi mất.

- Bé con, cuối năm nay mình làm đám cưới đi.

Khánh Vân ụp mặt vào cần cổ thơm tho của nàng, hôn hôn ngửi ngửi vài hơi vừa nhỏ nhẹ nói.

- Không thích.

Nàng đẩy đầu cô ra, chiếc lưỡi nhỏ tinh nghịch thè ra cố tình trêu ghẹo.

- Dám không thích, để coi hôm nay em chịu nổi không.

Khóe môi Khánh Vân nhếch lên thành điệu cười bí hiểm khi em người yêu dám từ chối cô, em gan lắm.

Thấy không ổn rồi, Kim Duyên cười cười giảng hòa, định bỏ trốn nhưng cô ấy nhanh hơn nàng nhiều. Khánh Vân dùng thân mình đè lên cả người nàng, bàn tay hư hỏng vén chiếc áo thun mỏng lên rồi thuần thục loại bỏ nó.

- Á Khánh Vân em xin lỗi, em cưới chị mà.

Kim Duyên bất ngờ bị cắn vào vai, có chút nhói lên cộng thêm việc áo lót cũng đã bị đẩy lên, làm cơ thể thực sự không thích ứng kịp.

- Lời xin lỗi muộn màng rồi bé ơi.

Cô cười càng lúc càng gian, tay đã đưa xuống tháo cúc quần của nàng ra, rồi chuyện gì đến cũng đến...

Gần đến giờ ăn trưa, bên tai Khánh Vân vẫn nghe tiếng bé yêu la hét ỏm tỏi vì những cử động mạnh bạo từ đôi bàn tay của mình. Cũng may là phòng có cách âm, cô có thể hành sự một cách thoải mái mà không lo phiền đến người nhà.

Kim Duyên dám khiêu khích Khánh Vân này à, em sai lắm rồi!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận